Chương 4: Mùa thu
Những tháng ngày hè nhanh chóng trôi qua đi, trời bắt đầu chuyển lạnh. Không còn cái không khí nóng nực mà thay dần vào đó là cái se se lạnh của mùa thu. Tuy đã biết trước nhưng sự chuyển mùa ấy vẫn khiến thiếu gia bị ốm, kèm theo đó là những cơn ho.
Buổi tối hôm ấy, như thường lệ tôi đem thuốc đến phòng thiếu gia. Trong phòng vẫn sáng đèn, ngay lúc tôi định đưa tay lên gõ cửa liền nghe thấy một cơn ho kéo dài:
- Khụ...khụ...khụ..
- Thiếu gia...?
- Khụ..vào đi Thuý Lan
Thiếu gia lúc này đang ngồi trên ghế, trên tay người là một cuốn thư. Trang giấy bị cầm chặt đến mức nhăn lại. Người không nhìn tôi, chỉ ho liên tục. Gương mặt người đầy mệt mỏi, gục xuống bàn, không nói lời nào.
- Thiếu gia, người mau uống thuốc, thuốc sẽ làm giảm cơn ho
Tôi tiến tới gần, khẽ đặt tay mình lên trán người, nhiệt độ còn nóng hơn lúc chiều. Thiếu gia uống xong liền quay về giường, mệt mỏi nhắm mắt lại. Tôi cẩn thận bước ra ngoài, nhanh chóng lấy một chậu nước cùng với khăn. Nhẹ nhàng lau gương mặt đẫm mồ hôi ấy rồi gấp gọn khăn đắp lên trán người. Cả quá trình thiếu gia đều không tỉnh lại, miên man ngủ.
Mặt trời dần dần lên, nắng vàng xua tan đi làn sương mờ buổi sớm làm lộ rõ khung cảnh mơ mộng của thôn quê. Ngân Hạnh ngáp dài một tiếng, xoa xoa đôi mắt. Phòng bếp lúc này vang lên một vài âm thanh nho nhỏ, âm thanh của bát đĩa, tiếng củi lửa lách tách,..
Ngân Hạnh bước tới, nàng nói với giọng ngái ngủ:
- Thúy Lan, ngươi dậy sớ-m....Mắt..mắt ngươi làm sao thế kia!?
Theo bản năng tôi đưa tay sờ lên mắt mình. Chắc do đêm qua đi chăm sóc thiếu gia với sáng nay dậy sớm nên chắc mắt thâm một tí, việc gì nàng phải ngạc nhiên đến thế. Tôi nhìn ánh lửa đỏ rực trên bếp, bữa sáng tôi vất vả dậy sớm đi chợ nấu nướng. Sau khi dặn dò Ngân Hạnh cẩn thận thì mệt mỏi lê mình về phòng ngủ.
...
Nhất Thanh từ từ mở mắt, cảm thấy cơ thể mình so với đêm qua đỡ hơn nhiều. Hắn từ từ ngồi dậy, chiếc khăn cũng vì thế mà rơi xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. "Cốc..cốc.."- một tiếng gõ cửa vang lên, hắn tưởng người đến là Thúy Lan, nhưng không ngờ là Ngân Hạnh. Nàng vui vẻ bước vào, trên tay cầm theo chiếc bát còn đang nóng hổi.
- Thúy Lan đâu?
- Thúy lan đang..đang ngủ- Ngân Hạnh có chút rụt rè nói.
Tuy tính tình thiếu gia rất tốt, chưa bao giờ bắt ép hay nổi nóng, thoải mái để các nàng nghỉ ngơi. Nhưng thiếu gia là thiếu gia, nô tỳ vẫn là nô tỳ, cấp bậc khác biệt, việc Thúy Lan ngủ trong giờ làm vẫn khiến nàng ái ngại, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng mắt thiếu gia. Thế nhưng, ngay một giây sau, nàng lại đột ngột ngẩng đầu lên. Nàng không muốn làm thiếu gia trách phạt Thúy Lan vì thế do dự nói:
- Thúy Lan...Thúy Lan đã chăm sóc người cả đêm qua, sáng nay lại dậy sớm mua đồ ăn, nấu bữa sáng cho thiếu gia....Hay..hay là để nô tỳ đi gọi Thúy Lan dậy- Ngân Hạnh vừa nói vừa quan sát sắc mặt của thiếu gia
- Cứ để cho nàng ngủ, đừng...đánh thức nàng
Sau khi uống xong thuốc, Nhất Thanh bước tới tủ sách lấy tạm một quyển sách, mở cánh cửa sổ bên cạnh giường rồi lặng lẽ ngồi đọc sách.
...
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy ánh nắng đã chiếu vàng cả sân. Mặc quần áo cẩn thận, chải lại mái tóc dài rồi tùy tiện búi lên, hướng bước chân đến nhà bếp. Ngân Hạnh thấy tôi, nàng vui vẻ cười gọi:
- Dậy rồi à, ngươi ngủ nhiều thật đấy, ngủ từ sáng sớm đến gần trưa
- Ừ..hả..trưa rồi á? Sao ngươi không đánh thức ta dậy?
- Thiếu gia bảo cứ để ngươi ngủ. Haiz..ghen tị thật đấy
Tôi biết nàng đùa, cười cười với nàng rồi xắn tay áo lên, cùng nàng nấu nốt bữa trưa. Thiếu gia lúc này đang ngồi đọc sách ở sân sau, trên người mặc một bộ trang phục màu lam. Người dường như chưa nhận ra tôi, vẫn đang chăm chú đọc sách. Tôi khẽ gọi người:
- Thiếu gia, bữa trưa đã chuẩn bị xong
Người quay đầu lại nhìn tôi. Dưới sự nỗ lực trong suốt mấy tháng, cơ thể thiếu gia không còn gầy gò như trước, bây giờ người trông như một thư sinh đẹp trai, ôn nhu, nho nhã. Có lẽ cơn sốt đã tan biến, gương mặt thiếu gia trông đã có sức sống hơn hẳn, người gấp cuốn sách lại rồi đứng lên. Thiếu gia cao hơn tôi một cái đầu, người hơi cong lưng cúi xuống nhìn tôi rồi nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp như gió mùa xuân.
- Dậy rồi à?
Trước hành động bất ngờ ấy, tôi không khỏi ngạc nhiên, lỗ tai nhanh chóng đỏ.
- V..âng
Tôi không được tự nhiên quay đầu sang hướng khác. Giữa một vườn hoa xuất hiện một bông hoa màu đỏ đầy rực rỡ, kiêu hãnh.
- Đóa hoa đó..?
Thiếu gia cũng quay ra nhìn. Tôi nhớ mấy tuần trước, đóa hoa ấy đã dần héo úa thế mà bây giờ lại trở nên đẹp đẽ và rực rỡ như vậy. Người cười, giọng nói không khỏi có chút tự hào:
- Ta cũng đã ngỡ nó không thể sống quá hai ngày nữa, thật không ngờ...
- Đều do thiếu gia toàn tâm chăm sóc- tôi thật lòng nói.
Thiếu gia cười cười, rồi cùng tôi đi tới phòng ăn.
Sau khi làm xong mọi việc, tôi ngồi xuống trước hiên, tận hưởng những cơn gió mát lành. Thiếu gia lúc này đang ngồi nghỉ ở trong phòng, còn Ngân Hạnh đang đi nhặt củi. Bởi sắp đến mùa đông, thời tiết rất lạnh đôi khi còn có cả tuyết vì thế mà rất khó khăn trong việc đi lại. Nếu mùa đông mà không có củi chúng tôi sẽ chết rét mất. Bình thường thì một tuần nàng sẽ đi lên núi một lần nhưng bây giờ mỗi ngày nàng đều phải đi nhặt củi để tích trữ cho mùa đông.
Ngân Hạnh tuy dáng người nhỏ, nhưng sức lực lại rất lớn. Có một lần, tôi thấy nàng vác cả một con lợn rừng lớn từ trên núi về. Nhân lúc rảnh rỗi, tôi trở về phòng rồi lấy ra cuộn len mới mua, bắt đầu đan. Linh Linh đã nhắc nhở tôi về sinh nhật của thiếu gia, đó là vào tháng mười một nên tôi muốn làm một món quà gì đó tặng người. Lúc ở cửa hàng tôi đã đắn đo giữa những cuộn len màu sáng và màu tối, cuối cùng tôi chọn lấy hai cuộn len màu tím than. Màu tối có lẽ là hợp với thiếu gia hơn.
Khoảng thời gian trước, Linh Linh đã từng dạy tôi đan khăn một lần, đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Xem nào..đầu tiên là chập hai đầu sợi len lại với nhau, giữ một bên tay trái còn tay phải dùng que xỏ vào len. Lấy ngón trỏ vòng qua giữ sợi len trên và ngón cái giữ sợi len dưới. Sau đó đâm que vào vòng len ở ngón cái, từ dưới lên...cứ liên tục làm như vậy suốt nửa canh giờ, trời cũng dần tối, tôi cẩn thận đem chiếc khăn đang đan dở về phòng, để ngay ngắn trên giường rồi vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối.
Lúc này Ngân Hạnh cũng trở về, trên vai nàng khoác một bó củi lớn, mặt lấm tấm mồ hôi. Nàng đặt bó củi xuống đất, thở ra một cách nặng nhọc rồi bước vào nhà bếp. Nhìn thấy tôi, nàng vui vẻ cười:
- Thúy Lan, ta trở về rồi đây
Nàng tiến tới gần, đôi mắt cong lại. Tôi giúp nàng phủi đi chút bụi còn vương trên áo, lấy đi chiếc lá vô tình mắc trên mái tóc đen ấy rồi dặn dò nàng mau chóng tắm rửa, cơm tối đã chuẩn bị gần xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top