Chương 3: An Hoa

Buổi tối mùa hè, từng đợt gió thổi nhưng cũng không làm bớt cái nóng. Thiếu gia vừa tắm xong, trên người còn đọng lại vài giọt nước. Tôi tiến tới, cầm khăn nhẹ nhàng lau mái tóc người. Lúc trước, những việc như thế người đều muốn tự làm nhưng lần một lần hai còn ngượng ngùng, từ những lần tiếp theo liền quen. Mỗi lần tắm xong, người đều ngồi trên ghế để tôi lau tóc người.

Một giọng hát ngọt ngào vang lên, là Ngân Hạnh, nàng bước vào, trên tay đang cầm bát thuốc. Nàng vui vẻ chào hỏi thiếu gia, rồi quay người rời đi bởi nàng còn một số việc ở nhà bếp.

Bát thuốc này không đắng như đợt trước. Tôi lấy trong người ra một hộp kẹo, hỏi người:

- Thiếu gia muốn kẹo táo, nho, dâu hay..

- Táo đi- không đợi tôi nói hết, người nói với một giọng dịu dàng

Kẹo vị táo, tôi tìm trong hộp kẹo chỉ còn đúng một chiếc.

- Thiếu gia dường như rất thích vị táo. Vậy mai này nô tỳ sẽ mua nguyên vị ấy

- Ừ, được

...

Giữa tháng 7, cái nóng oi ả khiến người tôi liên tục đổ mồ hôi. Ngân Hạnh cùng tôi ngồi dưới hiên, tay không ngừng quạt lấy quạt để. Điều tôi ghét nhất khi xuyên vào cổ đại chính là quá gò bó, thời tiết nóng nực thế này nhưng lúc nào trang phục cũng mấy lớp.

Ngân Hạnh lau cái trán đẫm mồ hôi của mình, rồi cùng tôi trò chuyện:

- Mấy ngày nay, không thấy cô nương kia nữa nhỉ?

- Ai? - tôi vô thức hỏi

- An cô nương

An cô nương? An Hoa? Nghe thấy cái tên đó, tay tôi không khỏi khựng lại một chút. Tầm 3 tuần trước, vào một ngày hè vô cùng mát mẻ, hoàn toàn trái ngược với bây giờ, tôi cùng thiếu gia ra ngoài đi dạo. Cuối tháng 6, người dân tranh thủ gặt lúa, con đường nhỏ đông đúc đến lạ thường, hai bên đường là những cánh đồng lúa vàng ươm, tiếng nói cười của người dân khiến nơi đây trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Chúng tôi lặng lẽ tận hưởng âm thanh tuyệt vời mà mùa hè mang lại. Đột nhiên tôi va phải một người.

Một cô gái nhỏ tuổi hơn tôi, làn da rám nắng cùng đôi mắt to tròn. Nàng không nhìn tôi, chỉ vội nói lời xin lỗi rồi rời đi. Thế nhưng, thiếu gia dường như nhận ra điều gì đó, người nói với giọng không chắc chắn:

- An..Hoa...cô nương?

Nàng ta đứng lại, quay về sau, nhìn chúng tôi với vẻ nghi hoặc, sau đó mở miệng, giọng nàng thanh thúy, dễ nghe:

- Nhất Thanh?

Nhất Thanh? Tôi sững người, sao nàng ta gọi tên thiếu gia một cách thân thiết như thế. Thiếu gia dường như rất vui mừng vì nàng ta nhận ra, liền tiến đến mà chào hỏi.

Hai người nói chuyện rất vui vẻ giống như những người bạn thân thiết lâu không gặp vậy. Tôi lặng im đứng sau người. Nói được một lúc, người ấy cũng để ý đến tôi, quay ra hỏi thiếu gia:

- Nhất Thanh, đây là..?

- Đây là Thúy Lan

Người không nói thân phận của tôi. Nghe thấy tên mình, tôi hướng về phía nàng cúi đầu chào. An Hoa cũng khẽ gật đầu coi như đáp lại. Hai người trò chuyện một lúc rồi tạm biệt. Thiếu gia đứng nhìn cho đến khi bóng người kia khuất tầm mắt rồi mới cất bước quay trở về.

Suốt dọc đường, người không đề cập đến nàng ta mà vui vẻ ngắm quang cảnh làng quê. Thế nhưng tôi lại chẳng thể vui nổi, nhìn cách hai người trò chuyện giống như nàng ta mới là người ở bên bầu bạn với thiếu gia suốt 5 năm chứ chẳng phải là tôi. Mày khẽ cau lại rồi cuối cùng lại quay trở về dáng vẻ bình thường.

Thiếu gia khi trở về liền ra khu vườn nhỏ, chăm sóc những bông hoa của mình. Tôi nhìn Ngân Hạnh, như vô ý mà nhắc tới cái tên ấy:

- Hôm nay thiếu gia gặp một cô nương tên An Hoa, một người...

- An Hoa cô nương!?- không đợi tôi nói hết nàng thốt lên

- Ngươi biết sao?

- Đúng vậy, tầm hơn một tháng trước, An Hoa cô nương đã cứu mạng thiếu gia ấy. Ngươi biết không..lúc ấy thiếu gia nói muốn ăn bánh, vì thế ta liền bảo người đứng ở đây đợi ta đi mua. Xong, ngươi biết sao không..một con ngựa không biết ở đâu đột nhiên phát điên, chạy về hướng thiếu gia. May lúc ấy An Hoa cô nương xuất hiện, cứu lấy người.

Tôi lặng im, nghe nàng kể tiếp:

- Thiếu gia còn chưa kịp nói lời cảm ơn mà cô nương ấy đã rời đi. Đi được một lúc thì trời tối lại, ta vội dẫn thiếu gia đến một cái đình nhỏ trú mưa. Không ngờ ở đó lại gặp được cô nương ấy....

Ngân Hạnh tiếp tục nói về người con gái ấy, khen ngợi nàng ta lúc ấy đã ngầu thế nào. Tôi không để tâm, cắm cúi làm việc. Sau khi làm xong hết mọi việc, trời vẫn còn sớm, tôi cởi quần áo rồi chìm mình vào làn nước mát, thoải mái thở ra một hơi.

Mùa hè quá nóng lại không có quạt điện với máy lạnh, cơ thể tôi lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Những mệt nhọc, mệt mỏi của một ngày được dòng nước mát xoa dịu, thoải mái đến nỗi khiến tôi không muốn bước ra ngoài.

Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói trách cứ:

- Cốt truyện tớ gửi, cậu có nghe tử tế không thế?

Vừa mới thoải mái chưa được mấy phút, tôi đã nghe thấy giọng nói tức giận của Linh Linh, cậu ta luôn cảm thấy việc tôi quên một phần của cốt truyện là vô cùng thiếu chuyên nghiệp. Thế nhưng, cốt truyện nào cũng dài tầm 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng, tôi chỉ nhớ được sơ qua nó và những sự kiện quan trọng.

Nhưng Linh Linh lại không như thế, cậu ta lúc nào càu nhàu về chuyện này. Tôi nhắm mắt, chẳng chút để tâm gì nói:

- Tại sao phải nhớ cốt truyện trong khi tớ đến là để thay đổi nó

Cậu ta tức giận, hừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Từ cuộc gặp mặt ngày hôm ấy, ngày nào dù nắng nóng tới đâu thiếu gia cũng che ô đi tới cánh đồng kia, tôi muốn đi theo nhưng người không đồng ý. Có những hôm, khi trời dần tối, thiếu gia trở về với dáng vẻ mệt mỏi, quần áo đều dính đầy bùn đất nhưng gương mặt người lại vui vẻ hơn bao giờ hết.

Rồi dần, mùa gặt cũng kết thúc, cuộc sống của chúng tôi lại quay về dáng vẻ bình thường. Buổi sáng, thiếu gia sẽ ngồi trong khu vườn nhỏ, đọc sách và chăm sóc những bông hoa bé nhỏ. Buổi chiều tối, khi nắng tắt, tôi cũng người sẽ đi dạo, đón những cơn gió mát lành.

--------------------------------

* Có thể mọi người khi đọc sẽ thấy Cẩm Tú (CT) ghen, sẽ thắc mắc tại sao CT yêu thiếu gia nhanh như thế thì đó không phải là cảm xúc thật của CT. Như phần thông tin truyện đã nói: CT sẽ ít khi bộc lộ cảm xúc thật của mình nên xuyên suốt câu chuyện hầu như đều không phải cảm xúc thật của CT.

Và một điều nữa là khi mình đăng truyện lên wattpad thì xem ở trên máy tính đều bị lỗi với thay đổi câu từ nhưng xem trên điện thoại hay ipad đều bình thường. Không biết mọi người xem thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lang