Chương 2: Nôn
Người khẽ giật mình, tôi rất tự nhiên mà thu tay về. Thiếu gia nhìn chằm chằm bát thuốc, cuối cùng nhắm chặt mắt lại uống một hơi cạn sạch. Mùi thuốc kinh khủng xộc lên, mắt người đỏ hoe. Sự khó chịu trào dâng khiến người ho không ngừng như muốn nôn hết những gì vừa uống. Tôi đau lòng nhìn, nhanh chóng lấy ra viên kẹo đã chuẩn bị từ trước. Đúng lúc ấy, thiếu gia đột nhiên đứng dậy, chạy ra ngoài không ngừng nôn. Tôi đứng ở đằng sau, vuốt nhẹ lưng người. Đây cũng không phải lần đầu tiên người nôn vì thuốc nhưng lần này có vẻ nặng hơn. Tôi nhìn gương mặt vốn đã gầy gò, giờ đây lại càng trở nên mệt mỏi vì thuốc, ánh mắt không khỏi buồn, nhẹ nhàng lấy khăn tay lau miệng cho người.
Tôi đỡ thiếu gia ngồi xuống cái ghế gần đó, rồi đưa cho người một cốc nước ấm để súc miệng
- Thiếu gia, người đã đỡ hơn chưa?
- Đỡ hơn rồi, cảm ơn ngươi, Thúy Lan, chỗ thuốc kia...
- Nô tì sẽ dọn dẹp chúng
Nói xong, tôi đưa cho người một viên kẹo ngọt, có thể nó sẽ làm mất đi vị đắng trong miệng rồi rời đi. Ngân Hạnh thấy tôi trở lại, liền hiểu ra vấn đề, cũng không hỏi gì nữa, cặm cụi rửa nốt đống bát đĩa. Khi tôi quét dọn xong, thiếu gia vẫn ngồi đấy, lặng nhìn với đôi mắt vô hồn. Bước từng bước nhẹ, tôi tiến tới, kính cẩn cúi đầu nói:
- Thiếu gia, buổi tối trời lạnh, để nô tì dìu người vào phòng
Thiếu gia không nói, chỉ khẽ lắc đầu. Bây giờ là mùa hè, buổi tối thường rất oi bức, tôi nhận ra mình đã lỡ lời, cúi đầu lặng im đứng sau người. Người tôi dần toát mồ hôi, bụng đói cồn cào. Mùa hè đặc biệt bởi sự oi nóng của nó, chỉ cần đứng một chỗ cũng khiến cơ thể toát mồ hôi. Bình thường, sau khi thiếu gia uống thuốc, tôi sẽ cùng Ngân Hạnh ăn tối trong nhà bếp. Thế nhưng hôm nay chứng kiến cảnh như thế, tôi không dám rời đi, cả ngày chỉ ăn được một chút cơm khiến cơ thể mệt mỏi, bước chân không tự chủ lùi dần về sau để tìm một chỗ dựa.
Dường như nhận ra điều ấy, thiếu gia không quay đầu lại, chỉ khẽ thở dài:
- Thúy Lan, đi đi, ta muốn ở một mình...
Đồ ăn vẫn còn ấm, có lẽ Ngân Hạnh vừa hâm lại cho tôi. Ánh trăng đêm nay thật đẹp, chiếu sáng ngôi nhà ảm đạm này. Thiếu gia đang nghĩ điều gì, đang lo lắng điều gì..? Tôi không hề biết. Lần đầu tiên, trong nhiệm vụ của tôi lại chăm sóc một người ốm yếu đến như thế. Nhìn ánh trăng sáng, lòng tôi có bao nhiêu bộn bề.
Sáng sớm, khi căn nhà vẫn được bao phủ bởi làn sương mỏng, tôi thức dậy. Ngân Hạnh vẫn đang ngủ say ngay bên cạnh, gương mặt nàng tươi vui, có vẻ như gặp được một giấc mộng đẹp. Tôi nhanh chóng thay quần áo, bước đi thật nhẹ nhàng ra ngoài sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng. Nhìn căn phòng vẫn đang đóng chặt, chắc thiếu gia vẫn đang ngủ, hi vọng người có thể ngủ nhiều hơn một chút.
Tôi lôi túi tiền ra, đếm đếm từng đồng một, tính toán số lượng thức ăn cần mua rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài. Ngoài đường vắng tanh, chỉ có một mình tôi trên con đường nhỏ. Từ nhà đến chợ cũng mất gần ba mươi phút, con đường phía trước được bao phủ bao làn sương dày đặc, phía bên phải con đường là những cánh đồng rộng lớn, mênh mông. Giờ đang vào giữa tháng 6, những cây lúa cao quá eo, hương lúa thoang thoảng khắp không gian.
Lúc đến, chợ cũng đã khá đông, tôi đi mua ít tôm tươi, rau củ,.... Nửa canh giờ sau, tôi thỏa mãn xách túi lớn, túi nhỏ về nhà. Sương giờ đã tan hết để lộ khung cảnh thơ mộng, yên bình của thôn quê. Tôi nhanh chóng trở về nhà để kịp nấu bữa sáng.
Cánh cửa được mở ra, vang lên những tiếng "cót..két..". Ngân Hạnh lúc này đang quét sân, chắc nàng vừa mới dậy, gương mặt vẫn đang mơ màng. Sương rơi xuống bả vai rồi bị nàng nhẹ phủi đi. Thấy tôi, Ngân Hạnh khẽ mỉm cười:
- Thuý Lan, ngươi về sớm thế, mua nhiều đồ thật đấy
Tôi gật đầu, cười với nàng rồi quay vào trong nhà bếp bắt đầu nấu nướng. Đầu tiên là vo gạo rồi đem đậu đỏ rửa sạch, ngâm với nước trong vòng 10 phút. Trong lúc đợi, tôi đem tôm cẩn thận lột vỏ, lấy phần chỉ đen rồi rửa thêm một lần nước. Ngân Hạnh lúc này cũng quét dọn xong, nàng xắn tay áo rồi vào bếp nấu nướng.
Hai chúng tôi, mỗi người một việc, tôi nấu bữa sáng cho thiếu gia, còn nàng nấu bữa sáng cho chúng tôi. Bận rộn hơn nửa canh giờ, bữa sáng cũng đã hoàn thành. Chỉ loay hoay trong bếp nửa tiếng mà cũng khiến lưng tôi ướt đẫm mồ hôi.
Phòng thiếu gia vẫn đang khép chặt, tôi không biết người đã dậy chưa, đưa tay lên gõ nhẹ vào cửa:
- Thiếu gia, thiếu gia
Không một ai đáp lời, có vẻ như người không ở trong đấy, tôi đi ra phía sau phòng. Phía sau là một khu vườn nhỏ do thiếu gia tự tay chăm sóc. Khi tôi đến, người đang đứng quay lưng lại, tay vuốt ve nhẹ cánh hoa.
Ánh nắng phủ nhẹ lên lưng người, giống như một tấm áo choàng màu vàng nhạt. Dáng vẻ lúc này của thiếu gia dịu dàng quá đỗi khiến tôi không khỏi ngây người. Nghe thấy tiếng bước chân, người không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng nói:
- Thuý Lan, ngươi đi trước đi, ta ra sau
- Vâng- tôi cúi đầu kính cẩn đáp rồi rời đi
Cháo vẫn còn nóng, khói bay lên nghi ngút. Tôi thấp thỏm, mong chờ nhìn thiếu gia, không biết món ăn có vừa miệng người không. "Phải chăng nó không ngon..?"- tôi đã tự hỏi lòng mình thế.
...
Bữa sáng nhanh chóng kết thúc, tôi thu dọn bát rồi quay về nhà bếp, chuẩn bị gọt cho người quả táo. Sáng nay, tôi vốn không định mua hoa quả nhưng khi nhìn thấy những trái táo đỏ au được bày bán trên kệ thì tôi đã quyết định mua nó. Ngân Hạnh bước tới, ngạc nhiên nói:
- Thiếu gia, thiếu gia ăn hết hơn nửa nồi cháo sao?
Cháo tôi nấu vốn không nhiều nhưng thiếu gia bình thường ăn rất ít, ngày hôm nay khi nhìn thấy người ăn nhiều hơn một bát, tôi không biết lúc ấy miệng mình đã cười tươi đến thế nào.
Dưới sự nỗ lực ấy của tôi, một tháng sau, cơ thể người cũng béo lên đôi chút. Lâm đại phu nhìn cũng không khỏi ngạc nhiên, ông khám bệnh rồi kê đơn thuốc mới cho thiếu gia. Trước khi về, ông không quên dành cho tôi một lời khen ngợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top