Chương 1: Thiếu gia
- Cẩm Tú ... Cẩm Tú, cậu lại ngẩn ngơ gì thế?
- Không, tớ nghĩ về một số chuyện vụn vặt thôi. Cốt truyện thế giới mới có rồi à?
- Ừ, có rồi, mau nghe đi nhé, 8 giờ 30 phút ngày mai sẽ khởi hành, đừng tới muộn
Thấy tôi gật đầu, Linh Linh cũng không nói gì nữa, cất bước rời đi. Cốt truyện được truyền trực tiếp đến máy nghe, tôi quay chậm lại các nút nhỏ trên máy và đặt ngay ngắn trên bàn. "Ting..ting .." - một âm thanh du dương vang lên, tiếp theo là một giọng nữ dịu dàng ..
Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng, bình yên về cuộc sống làng quê của An Hoa. Nữ chính và nam chính là thanh mai trúc mã, hai người tính cách trái ngược nhau, An Hoa mềm mại, dịu dàng còn Vân Đình lại kiêu ngạo, ngoài lạnh trong nóng.
Mục tiêu này của tôi là nam phụ Nhất Thanh, một người si tình. Cha hắn là một vị quan huyện, gia đình cũng được coi là giàu có, thế nhưng nam phụ vừa sinh ra thì mẹ qua đời, cơ thể từ bé yếu ớt, lại quá hiền lành vì thế mà không được coi trọng. Nhất Thanh gặp An Hoa trong một cơn mưa, sự dịu dàng và chân thật đã thu hút sự chú ý hắn ngay từ lần đầu gặp gỡ, và cứ thế qua một khoảng thời gian dài tiếp xúc với nữ chính, hắn đã yêu, âm thầm ở bên giúp đỡ nàng. Cuối cùng, kết cục của hắn ..., tôi chỉ biết thở dài.
Sáng hôm sau, tôi đến đúng như hẹn, Linh Linh hài lòng gật đầu. Các khoang máy đã được mở ra, những sợi dây với nhiều màu sắc được gắn vào cơ thể. Thời gian bắt đầu đếm ngược, tôi từ từ nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau đầu ập đến. Linh hồn tôi bị một lực mạnh kéo xuống, đau đến khóe mắt đỏ.
"Tí tách..tí tách" - những giọt nước mưa rơi xuống, mùi đất bốc lên, sự nóng bức của mùa hè nhanh chóng bị xua tan. Mùa hè luôn chứa đựng những cơn mưa bất chợt, những cơn mưa rào nóng nảy và chóng vánh. Trước khi đi, Linh Linh đã nói với tôi về thân phận của thân xác này, là một người làm tên Thuý Lan. Bởi vì bản thân biết chút y thuật nên Thuý Lan đã được cho theo hầu nhị thiếu gia- Nhất Thanh. Tính đến bây giờ, có lẽ đã được năm năm. Tôi gấp gọn chiếc chăn trên tay mình rồi nhanh chóng quét dọn lại căn phòng. Ngoài trời vẫn mưa rả rích, tuy rằng bây giờ chỉ mới gần trưa, nhưng bầu trời lại tối sầm, có lẽ trời sẽ mưa thêm một lúc lâu nữa. Tôi lặng nhìn, trong lòng không khỏi tự hỏi thiếu gia giờ đang ở đâu.
Khoảng một canh giờ sau, thiếu gia trở về, theo sau còn có Ngân Hạnh. Tôi nhìn, có chút ngẩn ngơ bởi nam phụ có vẻ ngoài khác so với tôi tưởng tượng. Dáng người cao, gầy, sống mũi cao, làn môi mỏng, đặc biệt da hắn trắng đến đáng sợ, giống như một búp bê sứ, trên người còn thoang thoảng một mùi thuốc..
- Thiếu gia, quần áo và nước ấm đã được chuẩn bị sẵn, người mau thay kẻo cảm lạnh
- Ta biết rồi- hắn mỉm cười, nói với giọng ấm áp
Sau khi dặn dò Ngân Hạnh đem đồ ăn hâm nóng lại, tôi liền quay trở về phòng. Nhất Thanh, dáng vẻ của hắn, dường như có thể chết bất cứ lúc nào. Cơ thể gầy yếu, thiếu sức sống cùng với gương mặt hóp lại khiến cho nụ cười ấy vốn dịu dàng lại trở nên đáng sợ.
Buổi chiều hôm nay, Lâm đại phu sẽ đến khám. Cứ cách một tháng, đại phu sẽ đến để xem tình hình sức khoẻ và kê đơn thuốc mới. Tầm ba giờ chiều, trước cửa xuất hiện bóng dáng một người đàn ông trung niên với bộ trang phục xám màu, trên lưng khoác một giỏ thuốc lớn. Tôi tiến đến, cúi người chào rồi dẫn ông ta đến phòng của thiếu gia. "Cốc..cốc.."- tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng nói yếu ớt:
- Vào đi
Tôi lặng lẽ theo sau, đứng ở một bên nhìn đại phu khám bệnh. Tay áo được vén lên, để lộ cổ tay nhỏ bé, hiện rõ những đường gân xanh. Trong căn phòng thoang thoảng một mùi thuốc khó ngửi, Lâm đại phu nhìn thiếu gia một lúc lâu, cuối cùng thở dài:
- Sức khỏe ngươi ngày càng yếu, cần phải tránh ăn đồ có tính hàn, tránh mưa, tránh gió lớn...
Lâm đại phu nói một lúc lâu, sau đó ông đưa cho tôi một túi thuốc lớn, dặn dò cách nấu rồi rời đi. Thiếu gia ngẩn người nhìn cánh tay của mình, tôi lặng lẽ cúi người ra khỏi phòng, để lại người ngồi trầm tư.
Bởi vì cơ thể thiếu gia từ nhỏ đã gầy yếu, không được lão gia coi trọng nên người đã được chuyển đến đây- một căn nhà khá rộng lớn, có sân có vườn, cách thành Sơn Vân mấy ngày xe ngựa. Nơi đây bao quanh bởi rừng núi, không khí trong lành, cách đây vài trăm mét là những thôn làng nhỏ, trong đó có thôn của nữ chính. Ánh nắng len lỏi qua những hàng cây, rơi xuống vai tôi. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, Ngân Hạnh nhìn thấy tôi, vui vẻ vẫy tay gọi. Tôi nhìn nàng- người con gái với gương mặt tròn, đôi mắt sáng, mỗi lần cười đều để lộ hai má lúm đồng tiền dễ thương. Tính cách Ngân Hạnh hoạt bát, vui vẻ trái ngược với tôi- một người với dáng vẻ lầm lì và có phần ít nói.
Thiếu gia chuyển đến đây được năm năm, tôi theo người cũng được năm năm, còn Ngân Hạnh, nàng ta mới đến vào ba năm trước. Nơi đây chỉ có hai người chúng tôi chia nhau ra chăm sóc thiếu gia, khi tôi nấu nướng thì nàng sẽ dọn dẹp và ngược lại. Tiền thuốc men, tiền sinh hoạt và tiền công đều được gửi đến vào mỗi tháng.
Khói bay lên từ phía nhà bếp, Ngân Hạnh đang chuẩn bị bữa tối. Tôi bước đến, nhìn qua đồ ăn trên bàn bếp, những món này...chỉ có thể nói là đủ no. Thảo nào, người thiếu gia lại gầy đến như thế.
- Ngân Hạnh, từ ngày mai, ta sẽ đi chợ, nấu cơm, còn việc dọn dẹp ngươi làm
- Ồ? Được thôi- nàng ta khá ngạc nhiên, sau đó vui vẻ nhận lời
Tôi lấy túi thuốc ra, dựa theo lời dặn dò của đại phu mà cẩn thận nấu. Mùi thuốc nồng nặc bay lên khiến mày khẽ cau lại. Thuốc phải được nấu trong nửa canh giờ vì thế tôi dặn Ngân Hạnh trông nồi thuốc rồi ra ngoài. Buổi chiều, trời đã không còn mưa, cái nắng đã làm mặt sân khô trở lại, tôi với lấy cây chổi ngay cạnh rồi bắt đầu quét dọn. Trên sân toàn là lá, diện tích sân cũng không lớn, tôi nhanh chóng dọn dẹp xong. Tính toán thời gian, có lẽ vẫn còn 15 phút nữa, tôi quyết định ra ngoài mua ít kẹo.
Bây giờ tầm xế chiều, ngoài đường cũng đông đúc hơn hẳn, tiếng mọi người cười đùa nói chuyện, tiếng mời chào mua hàng của các ông chú, bà cô,...tôi nhanh chóng mua kẹo rồi quay trở về. Cẩn thận đổ thuốc ra bát, khói bay lên nghi ngút, một mùi hương khó ngửi xộc lên mũi. Ngân Hạnh từ phía sau tiến tới, ngâm nga giai điệu quen thuộc. Nàng từng kể, đó là giai điệu mẹ thường ru nàng ngủ.
Trời dần tối, tôi cùng nàng dọn bữa tối ra bàn. Thiếu gia nhanh chóng tắm rửa xong, người bước ra ngoài với mái tóc ướt. Tôi tiến tới, tay cầm chiếc khăn, nhẹ nhàng lau tóc người. Thiếu gia khẽ ngạc nhiên, có chút không tự nhiên mà cười nói:
- Để ta tự làm
- Vâng- tôi đặt chiếc khăn vào tay người rồi đứng lui về phía sau
Nhìn dáng người gầy gò phía trước, tôi thầm thở dài. Bữa tối không có quá nhiều món, người ăn một lúc đã xong. Tôi cùng Ngân Hạnh vào dọn dẹp. Trong lúc nàng rửa bát, tôi đem bát thuốc đã được chuẩn bị sẵn vào. Nhiệt độ trên bát truyền đến tay, không quá nóng cũng không quá lạnh. Thiếu gia nhìn bát thuốc ấy, không biết đang nghĩ gì, mày đẹp nhăn lại. Tôi đặt bắt thuốc xuống bàn, tay đưa lên vuốt nhẹ mày người:
- Thiếu gia, đừng nhăn mày
-------------------------------------------------- ---------------------
Từ "người" là cách Cẩm Tú gọi Nhất Thanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top