Chap 2:Ác mộng

(Bắt đầu phần này mình làm hơi hài xíu mong mn thông cảm :v)
================================
.....................
Tôi*ngáp*:"Sao mắc tè quá vậy nè,không biết xung quanh đây có chỗ nào tè đc ko ta?"
Cơn mắc tè khiến tôi ngồi dậy trong lúc mọi người đang ngủ,tôi với tay tới lấy chiếc camera,bật chế độ ban đêm nhìn khá là sáng nhưng nhanh hết pin lắm đấy,tôi khẩn trương lên đường tìm nhà vệ sinh.

Hừ,đi nãy giờ rồi mà vẫn ko thấy nhà vệ sinh nào,cũng may là trời hết mưa,tôi vã quá bèn đi tè luôn vào góc cây....Ôi thật là dễ chịu,cảm giác khoai khoái ấy đã trở lại trong tôi.Tôi bước quay về thì lại quên mất đường về...
"Ko đùa nhá,ko đùa đâu đấy nhá,có anh nào ở đây ko đấy,tha cho em anh ơi😨"- Tôi tự trấn an bản thân
Tôi đi đc một quãng thì thấy ánh sáng,đúng là nó rồi,tôi chạy nhanh tới gần thì "khoan đã!",phía trước tôi là một ngôi nhà nhỏ với ánh đèn sáng.Tôi cuối người xuống tiến lại gần...

Tôi tiến lại càng gần,thấy hơi hoài nghi,tôi tò mò càng lại gần hơn nữa,không nghe thấy tiếng động,khoảng cách của tôi với căn nhà càng hẹp lại,hình như trong nhà có một cậu bé đang úp mặt vào tường khóc...


Cậu bé đầu trọc ấy trông khoảng 9 tuổi,dáng người to khoẻ,mặc chiếc áo rách rưới nhìn như một tù nhân.Tôi đứng dậy đến trước cửa ngôi nhà nhìn vào,hỏi cậu bé:
"Này cậu nhóc,sao cậu lại khóc?"
Cậu bé im lặng ko trả lời và tiếng khóc cũng ngừng hẳn...
"Này nhóc,có biết chuyện gì đang xảy ra ko?"- tôi rặng hỏi
Cậu bé:"Luôn nhấc máy quay lên,máy quay luôn biết đúng sự thật..."
Tôi:"Hả là sao???"
Tôi hỏi rồi cậu bé quay lưng lại.....

....................

Tôi*đứng phắc dậy*:"Aaaaaa!!!"
Cả lớp*tỉnh dậy*
Tuấn Bách*dụi mắt*:"Trời sáng rồi sao?Ai báo thức kiểu gì lạ vậy"
Tôi*thở gấp*:h..h..h..có thực sự đó chỉ là giấc mơ hay ko??
Thầy:"Thầy ko biết em mơ thấy gì nhưng mà khoá quần của em chưa kéo lên kia kìa!!Thôi cả lớp ra ngoài hít không khí trong lành đi nào"
-----------------------------------------------------------
Mặt trời dần dần ló dạng....chúng tôi lên đường trở về nơi lều trại.
"Ôi không ngôi lều của chúng ta đã bị thủng rồi!!😱"
Thầy:"thầy e là hôm nay chúng ta sẽ phải ngủ thêm 1 đêm ở hang động các em ạ"
Trân Anh:"sao thầy ko gọi cho cứu hộ hay công an tới giúp chúng ta ik"
Thầy:"vùng này sóng quá kém nên khó liên lạc đc,các em hãy chịu khó đi nhé và hãy nhớ là đoàn kết sẽ vượt qua tất cả nhé!"
Tôi cùng với Bách,Tùng đi dạo hướng Tây thì nghe thấy tiếng bàn luận xì xào,ủa là 2 anh thợ săn nổi tiếng mà.

Đây là Mines Upshur,một nhà báo nổi tiếng,luôn luôn dấn thân vào nguy hiểm mà ko ai dám bước vào...
Đây là Waylon Park,một lập trình viên đồ hoạ máy tính

"Ủa các cháu đến đây làm gì thế?"- Mines hỏi
Tôi:"À,bọn nhóc này cứ khăng khăng đòi cháu đưa đi vòng vòng chơi ấy mà😁"
Tùng(mày mới là đứa kéo tụi tao đến đây đấy Vinh ạ😒)
Miles:"Ồ các cháu đến đây vào đúng ngày đấy!,mưa axit thường xuất hiện gần đây do gần đây sự gia tăng lượng oxit của lưu huỳnh và nitơ ở trong khí quyển do hoạt động của Ôtô, nhà máy nhiệt điện và một số nhà máy khác khi đốt nhiên liệu đã xả khí SO2 vào khí quyển,chúng tôi đã kêu gọi giảm tải ô nhiễm trong mùa hè này vì nơi đây khá nhiều các học sinh đến chơi,các cậu đến đây có thể hiểu biết nhiều hơn về hiện tượng này"
Tôi:"ko vui như chú nghĩ đâu nhé!!"
Waylon:"Này Upshur,có vẻ như hôm nay lại có thêm 3 con nai bị chết nữa,không biết là đến khi nào thì nạn giết mổ động vật này sẽ ko xảy ra nữa..."
Miles:"Chắc hôm nay chúng ta sẽ giăng bẫy ra để bắt cái kẻ ra chuyện này"
Chúng tôi chào tạm biệt các anh rồi đi về khu cắm trại,các bạn chúng tôi vẫn ngồi đấy,cùng nhau làm sandwich,hát cho nhau nghe những bài tình bạn,gương mặt ai cũng đều thoáng một nỗi buồn,tôi cũng chỉ đứng làm ngơ ko an ủi đc gì...
Tôi:"Ê Duy Anh,đi vệ sinh ko,tao ko muốn tối hôm nay mắc nữa đâu"
Duy Anh:"ok đi liền..."
Bách:"đợi tao với"
-----------------------------------------------------------
Sớm hay muộn gì,buổi tối cũng đã đến,trời ạ buổi tối hôm nay còn sấm sét hơn nhiều.Chúng tôi đã tập trung sẵn ở hang động để sinh hoạt cắm trại,nhưng mà trước đó phải ăn tối đã...bụng tôi đã reo hò suốt rồi.
Thầy tôi gãi đầu bảo:"Ủa thầy nhớ thầy có đem theo cái giỏ sandwich mà,thôi chết,thầy có thể cử bạn nào xung phong đi lấy giúp thầy đc ko?"
Tôi và Đạt tham gia đi lấy,tôi kéo chiếc mũ lên đầu,hai chân khởi động,rồi tôi và Đạt xông ra phía trước,dù vậy,tôi vẫn cảm thấy nóng rát ở đầu,nhờ chiếc camera và tấm bản đồ thầy cho tôi cũng đã tới đc khu cắm trại cầm chiếc giỏ xách rồi hack map để biến về,tôi lo chạy mà ko bik pin máy hết lúc nào,nó cứ chớp chớp khó nhìn,bỗng đi đến cái giếng,Đạt mỏi chân quá nên dừng lại ôm đầu gối,thì bỗng.....


Tôi:"Sao mình cứ cảm thấy lạnh gáy vậy ta"
Nói rồi tôi gắn pin mới và đập nhẹ vào máy quay để khiến nó hoạt động

"Wha....."- tôi giật mình ngã xuống
Đạt*sững sờ*:"chính là nó...là nó...chạy mau...đừng giết tôi!!
Tôi liền ôm đồ đạc chạy né nó qua,tốc độ của tôi càng ngày càng lên.Đạt cũng chạy theo tôi rất nhanh,nhưng đã bị con quái vật đó tóm từ phía sau và biến mất.........
"Nước sôi nước sôi!!"- tôi vào hang và hô lên
"Ủa Đạt đâu rồi"- Trân Anh hỏi
"Đạt à....nó đi vệ sinh chút rồi thôi chúng ta ăn trước đi"- tôi đáp lại dù tôi biết nét mặt lo lắng của mọi người ngày càng tệ hơn....
Duy Anh:"Nhăm nhăm...ôi sao ngon như cơm mẹ tao nấu vậy!!!"
Thầy:"haha thành quả của các bạn đã chăm chỉ làm trưa nay đấy,ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn"
Nói rồi thầy liền cắn một miếng....
Thầy*choáng*:"ủa sao trái đất xoay nhanh thế này,ôi đau đầu quá!!"
Thế Tùng:"thầy ơi,thầy ơi"
"GAaaaaaaaaaaaaaaaa"- thầy tuyệt vọng hốt hoảng la lên
Tuấn Bách tới lấy khăn che mắt thầy lại:"Thầy đã mất rồi"
Tôi:"tớ cũng phải nói rằng...Đạt đã bị con quái vật bắt đi rồi"
"Không,không tớ ko thể chịu đựng đc nữa,thầy ơi,mẹ ơi"- Trân Anh và Tấn Tài ôm đùi lại và khóc
Duy Anh:"Tài mày có phải đàn ông ko vậy...."
Thế Tùng đè tôi vô tường rồi lớn tiếng:"Tất cả mọi chuyện là do mày làm đúng ko,mày đã sát hại Đạt rồi tẩm độc vào bánh mang tới đây đúng ko!!?"
Tôi*cuối mặt xuống*:"ko phải tớ,tớ thề với các cậu,đây bằng chứng nằm trong chiếc máy quay của tớ,tớ...xin lỗi...."
"Ầm ầm"- tiếng sét đánh
  "Đùnggggg"-hang động bất ngờ sụp xuống
Tấn Bách:"lại là chuyện gì nữa đây,hình như cái hang cũ kĩ này bị sụp xuống rồi"
Thế Tùng:"Khốn kiếp,cửa hang đã bị chặn bởi hòn đá lớn rồi,chúng ta ko thể ra ngoài đc"
Duy Anh:"tao tìm thấy một cái lỗ nhỏ,mọi người cùng nhau kéo đá ra và chui vào nào!"
Tôi:"chúng ta phải nhanh lên nếu ko thì nó sẽ đè chết chúng ta!"
  "1..2..3...hự....kéo nào....."
                                   To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top