Phần 29 !
“Tiểu Diệp, em nhìn nơi đó kìa!” Chúng tôi dừng lại, ngón tay của Việt Phong hướng về một tòa núi đá trong biển.
“Em biết không? Thành phố này có một truyền thuyết!” Trần Việt Phong nhìn tôi, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, khóe miệng khẽ cười: “Truyền thuyết kể rằng, nơi này vốn không có nước biển chảy qua. Có một tiên nữ trên trời yêu một người con trai chốn nhân gian, nàng mạo hiểm việc sẽ bị xử phạt để hạ phàm kết duyên cùng chàng trai đó. Hai người hạnh phúc chung sống vài năm, nhưng Ngọc Đế đã biết, tiên nữ bị bắt về trời. Lúc đi, nàng nói với chàng trai, nàng nhất định sẽ trở lại. Vì thế, chàng trai mỗi năm đều ở chỗ này chờ đợi, nhưng cho đến tận khi chết, tiên nữ vẫn không quay lại. Còn chàng trai thì hóa thành núi đá trong biển, cố chấp ở chỗ này đợi, đợi đến cả ngàn năm! Thực ra tiên nữ ở trên trời cũng thấy được trượng phu của mình, nhưng nàng lại bị giam trong kết giới, lực bất tòng tâm, mỗi ngày nàng đều khóc, kỳ lạ là, nước mắt của nàng lại có thể phá tan kết giới, hóa thành mưa rơi xuống nơi chàng trai hóa đá, vờn quanh nó, bọn họ đã gặp lại nhau bằng cách đó. Vì thế, nơi này mới có biển!”
Nói xong, Trần Việt Phong thâm tình nhìn tôi: “Tiểu Diệp, hứa với anh, nếu… nếu sau này chúng ta lỡ lạc mất nhau, hãy tới nơi này để chờ đợi nhau, được không?”
Tôi hoang mang nhìn anh, không rõ vì sao anh lại nói như vậy, nhưng tôi vẫn gật đầu, ngả lên vai anh, cảm nhận sự ấm áp của anh. “Việt Phong, em nhất định sẽ không phụ lòng anh!” Nhất định sẽ không! Em muốn được chờ đợi bên cạnh anh suốt cả cộc đời!
Tay của Việt Phong nhẹ nhàng xoa lưng tôi, tôi nghe được tiếng anh thở dài: “Tiểu Diệp, anh yêu em! Rất rất yêu em!”
“Em cũng vậy, rất rất yêu anh!” Tôi nghẹn ngào, ngượng ngùng hôn lên môi anh, nhẹ nhàng mà đụng chạm, tôi nghe được tiếng cười nặng nề của Việt Phong theo khóe miệng tràn ra, giây tiếp theo, anh lại giành lấy quyền chủ động, tay đỡ lấy đầu tôi, lại một lần nữa hôn thật sâu sắc, tham luyến thu lấy sự ngọt lành của đối phương.
Dần dần, nụ hôn này trở nên không thể khống chế, trở nên điên cuồng, Trần Việt Phong ôm sát cơ thể của tôi, tôi cảm giác được bàn tay nóng bỏng của anh ở phía sau lưng tôi tuần tra tới lui, vội vàng ma sát, lưỡi anh tiến vào trong miệng của tôi, đùa giỡn tôi, tôi đành bất lực để mặc anh ôm, thở gấp!
Cuối cùng, anh khó khăn buông tôi tôi, mặt trở nên đỏ bừng, tự giễu: “Còn tiếp tục hôn nữa, sợ là chúng ta sẽ làm cho bọn họ được một màn thưởng thức miễn phí!”
Mặt tôi phút chốc đỏ lên, vùi đầu vào ngực anh, gắt gao ôm anh thật chặt.
Anh cũng ôm tôi, cằm đặt trên đỉnh đầu của tôi, tôi cảm thấy trái tim anh đang cuồng loạn nhảy lên, từng chút từng chút phối hợp với trái tim của tôi…
“Tiểu Diệp, nhắm mắt lại!” Anh cúi đầu.
Tôi nghe lời, nhắm mắt lại. Việt Phong nhẹ nhàng hôn lên môi tôi một chút, sau đó, tôi cảm giác được một chút lành lạnh rất nhẹ. Mở mắt ra, một sợi dây chuyền bạch kim toả sáng lấp lánh trong đêm.
“Tiểu Diệp của anh, sinh nhật vui vẻ!” Bàn tay to rộng của Việt Phong vỗ về đầu tôi.
Tôi nâng dây chuyền lên, nó được thiết kế theo phong cách rất đơn giản và thanh lịch, tôi rất thích, hơn nữa còn có một mặt dây nhỏ hình lục giác trong suốt, bên trong là ánh sáng màu tím của hoa oải hương.
Hoa oải hương, một đóa hoa oải hương lung linh tinh xảo!
“Tiểu Diệp, không lâu nữa anh nhất định sẽ đưa em đi Hokkaido ngắm hoa oải hương!” Trên mặt Việt Phong hiện lên một chút biểu tình kỳ quái, nhưng tôi lại không để ý, bởi vì tôi chỉ chú ý đến lời hứa hẹn của anh dành cho tôi. Cùng người mình yêu thương nhất đi ngắm hoa oải hương là ước nguyện của tôi, ước nguyện vẫn luôn che giấu trong lòng!
“Việt Phong…” Tôi nhìn mặt dây chuyền, thì thào. Cảm ơn anh, cảm ơn anh, em thật sự rất hạnh phúc!
Đầu đau dữ dội, tôi từ từ mở to mắt, ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào đôi ngươi khiến tôi phải vội nheo mắt lại, lấy tay che trước mặt.
Một lát sau, khi đồng tử rốt cuộc cũng thích ứng với ánh sáng tôi mới chậm rãi nhìn mọi thứ xung quanh.
Nhưng đầu của tôi lại nổ oành một tiếng!
Thanh Viên, nơi này là Thanh Viên! Đường Diệc Diễm!
Tôi sợ tới mức trừng trừng mở to hai mắt, vội đứng phắt dậy, nhưng lại phát hiện mình đang ở trên giường, tôi cuống quýt xem kỹ lại quần áo, may mắn là vẫn còn mặc đầy đủ trên người.
Tôi nhẹ nhàng thở ra, xốc chăn trên người sang một bên, bước xuống giường.
Đứng trong phòng ngủ, tôi nhìn khắp xung quanh một lượt, chỗ này vẫn giống hệt hai năm trước đây, không có một chút biến đổi nào, cảm giác quen thuộc tựa như tôi chưa từng rời khỏi, mỗi một thứ trước sau đều làm cho tôi chán ghét!
Tôi xoa bóp thái duơng đang nặng trĩu, trí nhớ bắt đầu sống lại, vừa rồi tôi còn cùng với Việt Phong chơi trên biển, sau đó, Việt Phong tặng cho tôi một sợi dây chuyền, tôi vội vàng sờ xuống cổ, cảm giác tiếp xúc lạnh lẽo, may mà không bị mất.
Tiếp đó, Việt Phong đi mua nước trái cây cho tôi, rồi… Hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ là có một mùi gay nồng đột nhiên xộc lên mũi, tỉnh lại tôi đã ở trong này. Đường Diệc Diễm, nhất định là hắn! Hắn đã muốn hành động rồi sao?
Muốn bắt đầu rồi ư? Hạnh phúc đã đến hồi kết thúc chăng?
Nhìn cánh cửa phòng đang khép hờ kia, tôi biết, ác ma đã ở sẵn bên ngoài chờ tôi!
Tôi nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ rồi khẽ buông ra, lấy lại dũng khí, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước ra khỏi phòng.
Bên ngoài, rất nhiều những món ăn phong phú đủ màu sắc đã được bày biện trên chiếc bàn gỗ lim, còn có thêm vài món quà được xếp ở góc bàn, một bó hoa oải hương đặt ngay vị trí trung tâm.
Đường Diệc Diễm đang ngồi trên ghế sô pha nhìn tôi, giọng điệu mềm nhẹ: “Em tỉnh rồi à?”
Hắn mặc một chiếc áo len màu lam, quần bò đen ôm lấy đôi chân thon dài của hắn. Nhìn như vậy, hắn lại có một ít hơi thở của tuổi thanh xuân, không hề âm u mà rạng rỡ như tia sáng mặt trời. Tôi còn nhớ rõ, hắn không thích quần áo theo tông màu ấm áp, trước kia hắn chỉ toàn mặc màu lạnh.
Tôi nhíu mi, không biết hắn muốn làm gì!
“Duyệt Duyệt!” Đường Diệc Diễm đứng lên, tiến gần về phía tôi. Hắn cười, không phải nụ cười giả tạo bên ngoài giống lúc trước, mà là ý cười hiện cả trong đáy mắt.
Tôi thực sự bị giật mình, nhưng không để lộ ra ngoài, cố gắng áp chế những cảm xúc đang dao động trong lòng. Dù sao đi nữa, hôm nay tâm tình của hắn có vẻ tốt, nếu vậy, có lẽ tôi sẽ thử nói chuyện với hắn xem sao. Không biết chừng… nhưng tôi thật sự không xác định được, Đường Diệc Diễm trước kia tuyệt đối sẽ không như vậy!
Vỗn dĩ tôi định hỏi hắn tại sao tôi lại ở đây, nhưng dùng ngón chân để nghĩ cũng biết, nhất định là hắn sai bọn đàn em đi làm. Dù gì cũng đã bị ném vào đây rồi, cần gì phải hỏi điều thừa!
Cho nên tôi chỉ yên lặng, phòng bị theo dõi hắn!
“Duyệt Duyệt, hôm nay là sinh nhật em, thích không?” Đường Diệc Diễm tỏ ra lịch lãm kẽo ghế cho tôi, tôi ngồi xuống, hắn cũng an vị ngồi bên cạnh, cầm lấy bó hoa trên bàn: “Em thích nhất là hoa oải hương!”
Tôi lặng lẽ nhận lấy, nhìn thấy khoé miệng của hắn nhẹ nhàng cong lên, hình như rất hài lòng với sự đáp lại của tôi.
Tôi nghĩ, tốt hơn là không nên trêu tức hắn. Mặc kệ vì sao hôm nay hắn lại tỏ thái độ khác thường như vậy, thức thời mới là tuấn kiệt, có lẽ, hắn chỉ muốn chúc mừng sinh nhật tôi. Dù sao thì, so với mỗi lần hắn vui buồn thất thường, loại tra tấn này cũng không làm cho người ta cảm thấy quá khó khăn khi chịu đựng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top