Phần 28 !

Hắn tiến về phía tôi, càng ngày càng gần hơn, tôi nhìn khuôn mặt âm trầm của hắn mà thân mình đông cứng tại đó, tôi thậm chí không dám cử động, cho đến khi hơi thở nóng bỏng của hắn phả trên mặt tôi, muốn né ra cũng không còn kịp. Đường Diệc Diễm nắm chặt đầu vai của tôi, tôi dễ dàng bị vây trong lòng hắn, hắn siết lấy cằm của tôi, bức tôi đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của hắn.
“Tôi có thể bóp chết hắn giống như bóp chết một con kiến!” Hắn nghiến răng nghiến lợi, mỗi một tiếng gần như là từ trong hàm răng rít ra.
Thân thể của tôi run lên, trừng mắt nhìn hắn: “Nếu vậy, tôi sẽ hận anh cả đời!”
Khuôn mặt của Đường Diệc Diễm biến sắc, tăng thêm lực: “Tôi không quan tâm, không quan tâm em hận tôi nhiều thêm một chút nữa!” Nói xong, hắn như mưa rền gió dữ hôn lên mặt tôi, cổ, ngực. Hắn tựa như một ngọn lửa đang cháy hừng hực, thiêu đốt tôi.
“Buông ra, dừng lại!” Tôi ra sức kháng cự, trốn tránh sự tiếp xúc.
Đường Diệc Diễm giật chiếc cà vạt đang đeo lỏng lẻo trên cổ áo, lôi kéo một chút rồi đem hai bàn tay đang giãy dụa của tôi trói ở phía sau, ngực của tôi bị buộc phải nâng lên, dán vào thân thể nóng bỏng của hắn.
“Dừng lại, cút ngay, cút ngay!” Tôi gào thét lớn tiếng, không chịu thỏa hiệp, lại bị hắn càng dùng sức kiềm chế, một khi hắn đã muốn làm sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Thẹn quá hoá giận, tôi hung hăng cắn một ngụm ở gần sát đầu vai của Đường Diệc Diễm. Răng nanh hãm sâu trong da thịt hắn.
Hắn trở tay không kịp, đau đớn thét lên một tiếng, đẩy tôi ra. Vẻ mặt tức giận, hắn trừng mắt nhìn tôi. “Diệp Sương Phi…”
Giây tiếp theo, tôi bị đánh một bạt tai rất mạnh, lảo đảo ngã trên mặt đất.
Tôi chống đỡ thân mình, nhìn về phía hắn trong đêm tối: “Đường Diệc Diễm, cho dù anh giết chết tôi, tôi cũng không cho phép cơ thể dơ bẩn của anh chạm vào tôi!”
“Dơ bẩn?” Giọng nói của Đường Diệc Diễm cao vút, ở góc độ của tôi không thể nào thấy rõ hắn, cho đến lúc hắn ngồi xổm xuống trước mặt tôi, tôi mới nhìn rõ sự âm lãnh trên khuôn mặt hắn. Đôi mắt của hắn loé sáng trong bóng đêm làm cho người ta sợ hãi, tựa như muốn đem tôi ăn tươi nuốt sống.
Đường Diệc Diễm cứ nhìn tôi như vậy một lúc lâu, lâu đến nỗi tôi rốt cuộc không chống đỡ được thân thể đau đớn của mình, hắn mới nắm lấy chiếc cằm đang buông xuống của tôi, đôi ngươi nhíu lại: “Diệp Sương Phi, em càng phản kháng, tôi lại càng hưng phấn, ba năm trước đây tôi có thể khiến cho em phải phục tùng tôi, thì bây giờ, tôi cũng có bản lĩnh làm cho em phải quỳ gối truớc mặt tôi, cầu xin tôi yêu em! Em vĩnh viễn là đồ chơi của tôi!” Nói xong, hắn hung hăng buông cằm tôi ra.
Trong nháy mắt, hắn đứng lên, trái tim của tôi chợt thấy lạnh, hình như nó đã hoàn toàn băng giá. Trong mắt của Đường Diệc Diễm, vốn dĩ có một tia thương tiếc đối với tôi, nhưng đã bị tôi tự tay hủy diệt. Tuy rằng tôi không hối hận, nhưng liệu tôi thật sự có thể thừa nhận loại hậu quả đáng sợ này không?
Đường Diệc Diễm sẽ liều mạng trả thù!

Tôi đờ đẫn bước ra khỏi đại sảnh của Đường Triển. Tôi lại an toàn trở ra? Hắn không hề làm khó tôi, tôi cũng chẳng lấy gì làm kỳ quái. Đường Diệc Diễm thích từ từ đối phó với địch thủ của hắn, hắn không vội, hắn sẽ làm cho ngươi đứng ngồi không yên mà vượt qua những tháng ngày lo lắng hãi hùng, sau đó hắn mới bắt đầu không chút lưu tình nào đẩy ngươi đến bước đường cùng. 
Tôi biết, vẫn biết rất rõ! Nhưng lại vô lực ngăn cản. 
Tôi thẫn thờ trở về trường học, xa xa đã nhìn thấy Trần Việt Phong đứng dưới ký túc xá, anh cau mày đứng đó, nhìn thoáng qua cũng thấy anh mỏi mệt và lo âu! 
Từ lúc nào khóe miệng luôn luôn tươi cười của anh đã không còn thấy nữa, từ lúc nào anh trở nên ưu thương như vậy? Đều vì tôi, tất cả đều do tôi, tôi đã ích kỷ tước đoạt niềm vui của anh! 
Tôi che miệng, vội xoay người. Trở về đi, tôi không thể gặp anh, không thể làm liên lụy tới anh! 
“Tiểu Diệp!” Phía sau vang lên tiếng gọi của anh, tôi lại bước đi càng nhanh hơn. Việt Phong, quên em đi, chúng ta không có phúc phận, không có may mắt, chúng ta đã không có nữa rồi! 
“Tiểu Diệp…” Trần Việt Phong đuổi theo, cầm lấy tay tôi. 
“Tại sao em trốn tránh anh?” Anh dùng sức nắm thật chặt bàn tay tôi, sợ tôi lại chạy đi. 
“Việt Phong…” Tôi cắn môi dưới, đau lòng nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh. 
“Việt Phong, chúng ta… không thể tiếp tục ở bên nhau, em chỉ vì muốn tốt cho anh thôi!” Tôi không nghĩ, tôi cũng không muốn nghĩ! 
“Tiểu Diệp, em muốn lùi bước sao? Cái gì mà tốt với anh, lúc anh không thể tự thoát ra được, em lại đẩy anh ra, đây là tốt với anh sao?” Đôi mắt anh hồng hồng, vẻ kích động trên khuôn mặt của Trần Việt Phong lúc này tôi chưa từng thấy bao giờ. Anh ôm chặt lấy tôi, thầm thì bên tai tôi: “Đừng rời bỏ anh! Anh không cho phép, anh đã không thể buông tay, đã không có cách nào rồi, Tiểu Diệp!” 
Trần Việt Phong, anh cứ như vậy, em phải buông anh ra như thế nào đây, anh bảo em làm sao có thể buông tay anh ra được đây! 
Tôi không muốn nghĩ, cho dù biết rõ phía trước là vách núi đen nguy hiểm, tôi cũng không muốn, không bao giờ muốn buông tay anh ra! 
Tôi lại bắt đầu cùng Trần Việt Phong gặp gỡ, đi dạo phố, hẹn hò. Tôi biết đây là điên cuồng, là sai lầm, nhưng tôi không khống chế được, giống như những người yêu nhau, tôi nắm chặt tất cả thời gian, chỉ muốn cùng anh ở một chỗ, thừa nhận sự tra tấn ngọt ngào này. 
Lời cảnh cáo, uy hiếp cuối cùng của Đường Diệc Diễm, tôi vẫn nhớ rõ. 
Nhưng tôi vẫn nắm lấy tay Trần Việt Phong, tựa như người sắp chết đuối, trước khi đầu bị chìm ngập, liều mạng hưởng thụ tia sáng mặt trời cuối cùng trong cuộc đời! 
Giữa tình thế đang chao đảo không yên, tôi nghênh đón sinh nhật 21 tuổi của mình. 
Nắm tay nhau, tôi và Việt Phong chậm rãi bước trên bờ biển, thích ý hưởng thụ cảm giác gió biển lướt qua mặt, nơi này cũng có biết bao đôi tình nhân khác đang đắm chìm trong hạnh phúc. 
Chúng tôi là một trong số đó. 
Hạnh phúc tựa vào lòng Trần Việt Phong mà ngắm nhìn bầu trời đầy sao, chỉ cần có thể cùng anh dựa sát vào nhau như vậy, so với bất cứ món quà nào cũng thấy quý giá nhất! Chỉ là không biết những ngày tháng như vậy còn có bao lâu? Ý cười phút chốc ngưng ở trên mặt, tôi ảm đạm hạ mí mắt. Càng là hạnh phúc, tôi lại càng sợ hãi mất đi. 
Hạnh phúc gần trong gang tấc mà sao thấy nó hư ảo quá, xa xôi quá. Cho dù gắt gao nắm được trong tay rồi, cũng hiểu được nó sẽ tùy thời rời xa mình! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top