Phần 19 !
“Tiểu thư, em cũng thật nặng quá!” Một lúc lâu sau, Trần Việt Phong mới thảm thiết kêu lên một tiếng. Tôi bây giờ mới phát hiện người mình đang bị anh ta chặt chẽ ôm vào trong ngực. Mà anh ta lại nhận hết tất cả sự va chạm vừa rồi.
Tôi bối rối đứng dậy, động tác hơi mạnh làm cho cả người Trần Việt Phong đều đau đớn, vội cắn chặt răng, vẻ mặt khốn khổ!
“Xin lỗi, anh không sao chứ?” Tôi áy náy nhíu mày nhìn anh ta, khẽ nuốt nước miếng.
“Em nói xem, tiểu thư, ai có mắt đều biết tôi không ổn, rất không ổn!” Trần Việt Phong ngồi dậy, hướng về phía tôi quát: “Còn không mau đưa tôi đến phòng y tế, em muốn xem tôi chảy máu chứ gì?” Dứt lời còn giơ bàn tay dính đầy máu lên!
Tôi bĩu môi, cảm thấy bộ dạng như rồng như hổ kia không hề nghiêm trọng như những gì anh ta nói. Ít nhất còn có sức mà mắng chửi người khác, người đâu mà hung dữ!
oOo
“Ai ui! Đau quá! Cô nhẹ tay một chút, bà thím!”
Tôi đứng ở một bên nhìn Trần Việt Phong rít gào khi cô giáo y tế băng bó vết thương cho hắn.
Taycủa cô ấy thực sự dùng lực rất mạnh, mỗi một lần băng dường như đều là hung hăng dùng sức, một chút đều không có nương tay!
Tôi đứng nhìn mà trong lòng run sợ!
“Em không phải rất lợi hại sao? Sao lại phải đến phòng y tế thế này? Để tôi giúp em được toại nguyện, cẩn thận mà băng bó cho em! Còn nữa, nếu tiếp tục gọi tôi là bà thím, tôi sẽ đánh cho em tàn phế đấy!”
Xem ra, cô giáo cũng không phải là người hiền lành, ngón tay thon dài cố ý kéo mạnh, Trần Việt Phong lập tức đau đến nhe răng trợn mắt!
“A, thím là người phụ nữ độc ác!”
“Xú tiểu tử, em còn dám nói như vậy à!”Bạn đang đọc truyện tại Thichtruyen.vn , Chia sẻ link truyện này đến bạn bè của bạn nhé http://thichtruyen.vn/truyen-dai-ky/cam-tinh/
Tôi ngơ ngác đứng ở một bên nhìn hai người cãi nhau, họ… quen biết sao?
Cô giáo y tế có một đôi mắt dài nhỏ, hơi xếch, lúc nói chuyện hơi hơi giương lên, cho dù là mặc áo blouse trắng của bác sĩ, loáng thoáng vẫn có thể nhìn thấy vóc dáng cô có chút kiêu ngạo, không biết tại sao tôi lại cảm thấy cô đứng ở chỗ này không phù hợp lắm.
Cô giơ tay nhấc chân đều giống một người phụ nữ vô cùng quyến rũ, có lẽ nên như trên TV, mặc quần áo sang trọng, uống rượu vang đỏ sang quý trong nhà hàng sa hoa , hấp dẫn tất cả ánh mắt của đàn ông mới đúng! Chứ không phải ở trong này cùng tên tiểu tử hung dữ kia tranh cãi!
“Lần này không phải bởi vì đánh nhau!” Trần Việt Phong bất mãn lẩm bẩm một tiếng, liếc tôi một cái: “Bởi vì cái người ngu ngốc kia không chú ý nhìn đường!”
Cô giáo theo tầm mắt của anh ta nhìn về phía tôi. Tôi chỉ biết xấu hổ cười cười, hung hăng trừng mắt nhìn Trần Việt Phong, khẽ cắn môi, nhịn xuống không phản bác anh ta!
“Vậy thì cũng nhất định là do em bắt nạt người ta rồi!” Cô giáo không khách khí lại thưởng cho hắn một cái cốc đầu.
“A, sao cô có thể bất công như vậy! Đau quá!” Trần Việt Phong ôm đầu, bất mãn nhìn cô, so với vẻ kiêu ngạo vừa rồi, ở trước mặt cô giáo hắn lại giống một đứa trẻ bốc đồng!
Thật vất vả để hai người vừa cãi nhau vừa kết thúc việc băng bó, cô giáo nhẹ nhàng đóng tủ thuốc lại, quay đầu, khóe miệng khẽ cong lên, thế nhưng nụ cười kia rất giống với Trần Việt Phong.
“Cô bé đáng yêu, cháu của cô tính tình chắc là rất khó chịu!!”
Thì ra họ thật sự quen biết, tôi ngẩn người!
“Thím à, thím dong dài quá rồi đấy!” Trần Việt Phong bất mãn kêu to, nhưng tôi lại nhìn thấy khuôn mặt hắn trở nên hồng hồng.
Hắn không phải là thẹn thùng đấy chứ?
“Cháu mà còn gọi dì là thím nữa là dì sẽ đánh đấy!” Lại là một cái cốc đầu!
“Trời ơi, sao dì lại bạo lực như thế!”
Tôi ngây dại đứng ở một bên, hai người này không đến một phút đồng hồ lại cãi nhau. Tôi nhịn không được mà cười cười. Dì cháu nhà này thật đúng là thú vị!
.
.
“Không ngờ cô giáo lại là dì của anh!” Trên đường trở về kí túc xá, tôi liếc nhìn Trần Việt Phong. Ai mà ngờ được anh ta lại có một người dì xinh đẹp như vậy.
“Tôi cũng không thể tưởng tượng được, em lại có ma lực lớn đến thế!” Trần Việt Phong kinh thường hừ hừ, vẻ mặt buồn cười nhìn tôi.
“Hả?” Tôi kinh ngạc nhìn anh ta.
“Không phải sao? Chúng ta mới gặp nhau có hai lần, em đã khiến cho tôi mình đầy thương tích, vậy mà còn không có ma lực sao?” Trần Việt Phong đùa cợt nhìn tôi.
Tôi cắn chặt môi dưới, hận không thể giống như dì của anh ta, cốc cho một cái vào đầu. Nhưng nhìn tay của anh ta bị băng bó như vậy, trong lòng tôi cũng thấy có chút áy náy, đành nhịn xuống không phát tiết ra. Thực ra anh ta cũng có thể làm ngơ, mặc kệ tôi đầu rơi máu chảy.
Tôi hạ thấp mi mắt.
“Áy náy phải không? Áy náy thì bồi thường cho tôi là được rồi!” Giọng nói đầy ẩn ý của Trần Việt Phong chợt vang lên trên đỉnh đầu tôi.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt đang tràn đầy vẻ tính kế kia, khẽ hỏi: “Bồi thường?”
“Ừ, mai là cuối tuần, chúng ta hẹn hò đi!” Trần Việt Phong cười đến rạng rỡ.
Trên đầu, một vòng ánh sáng xuất hiện khiến cho tôi cảm thấy thật chói mắt, vội lấy tay che khuất ánh nắng chói chang ấy.
oOo
“Diệp Sương Phi…Diệp Sương Phi!”
“Phòng 6502…Diệp Sương Phi!”
“Khoa Tiếng Anh năm thứ 2, ban 3, Diệp Sương Phi…”
Sáng sớm ngày cuối tuần, tiếng hô to đã bắt đầu vang lên.
“Woa, là Trần Việt Phong kìa! đẹp trai quá! Việt Phong, nhìn bên này, nhìn bên này!” Nữ sinh từ các phòng ngủ cũng ùa ra góp vui.
“Trần Việt Phong! Trần Việt Phong!”
“Diệp Sương Phi mau xuống đi, đừng làm cho Việt Phong của chúng tôi đợi lâu nữa, thật đáng thương!” Lại một giọng nói khác bay tới.
“Nè, tôi nói cậu nha Diệp Sương Phi, cậu cho cậu là ai, còn làm bộ làm tịch nữa!” Thậm chí còn cả những lời cảnh báo đầy bất bình, giọng điệu ghen tị.
Tôi dở khóc dở cười ngồi trên giường, nhíu chặt mày, tay không chịu nổi vội bịt tai lại, tên đáng ghét này!
Ngày hôm qua tôi đã cự tuyệt hắn, hắn lại cầm lấy tay tôi, nói với tôi với vẻ đầy chắc chắn rằng, ngày mai tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn. Mà bây giờ hắn lại dùng thủ đoạn độc ác như vậy! hắn muốn tất cả mọi người hiểu lầm sao?
Tôi cảm giác được những tháng ngày yên ổn của mình đã bắt đầu xa rời.
“Tiểu Phi!” Tiểu Thanh đứng một bên lo lắng nhìn tôi. Hôm qua khi tôi trở về, cậu ấy bèn ngạc nhiên hỏi tôi rằng người mà tôi nói lúc trước không phải là Trần Việt Phong đấy chứ. Ông trời của tôi, lúc cậu ấy đang chơi game thậm chí còn không rõ là tôi đang hỏi cái gì đã trực tiếp trả lời, thật đúng là không có trách nhiệm, bây giờ mới ngộ ra mà xác nhận lại với tôi.
Sau đó, khi tôi còn đang mờ mịt gật đầu, Tiểu Thanh bỗng hét to một tiếng, tiếp theo, nước miếng lập tức văng tung toé về phía tôi, biểu diễn bản tĩnh nữ quái trời cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top