Chương 3

        Harry kéo Malfoy lên tàu ngay trước khi tàu bắt đầu lăn bánh. Hai đứa chọn toa giữa khi còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã thấy cái đầu đỏ hoe của đứa con út nhà Weasley thò vào. Ron chỉ vào phía ghế đối diện hỏi.

" Ở đây có ai ngồi không hai bồ? "

"Không đâu."

" Ồ được. Tôi... "

Malfoy đã đánh gãy câu nói ấp úng của cậu " Ngồi đi!"

      Ron đi tới ngồi xuống nhìn thoáng qua Harry rồi lại bơ như không để ý đến cậu mà nhìn ra cửa sổ. Tiếp đó hai người anh sinh đôi của nó cũng thò đầu vào  toa này để tìm nó.

" Ê Ron thần tượng của mày kìa sao lại rén thế! Ha ha ha! Tụy anh sẽ kể chuyện này cho Ginny!"

" Tụi này là Fred và George Weasley. Còn đây là Ron, em của tụi này. Hen gặp lại sau nha Harry. Chào!"

     Harry gật đầu với hai người họ, cậu để ý thấy mặt Ron đỏ ửng như quả cà chua còn Malfoy thì đang tựa đầu vào vai cậu run rẩy vì nín cười. Một lúc sau khi thấy cậu không nói gì nó mới dám nhìn thẳng vào Harry. 

" Bồ là Harry Potter thật hả?"

"Ừm."

" Vậy tôi có thể... ừm bắt tay với cậu không? "

" À được thôi."

          Malfoy muồn cản lại nhưng cuối cùng vẫn xụ mặt để hai người bắt tay nhau. Mắt Ron lấp lánh nó thế mà lại có thể bắt tay thần tượng. Trong lúc cảm xúc nó thăng hoa, linh hồn như lơ lửng trên không chung thì Malfoy đã nhanh chóng mất kiên nhẫn mà tách hai người ra. Harry nhìn hắn ghen tị thì cười nhẹ thầm nghĩ tên nhóc này thật đáng yêu. Malfoy cầm chiếc khăn tay lau lau kì kì bàn tay đến khi bàn tay trắng nõn của cậu ửng đỏ khiến hắn hoảng hốt bối rối. Đến mức này thì Harry không thể nhịn trêu ghẹo hắn một chút. Cậu thốt lên một tiếng nhéo nhéo khuôn mặt mềm mềm của ai kia.

" Ai ya! Cậu hết giận chưa vậy Draco! Chỉ là bạn thôi mà."   Cậu xấu xa ghé sát tai hắn thì thầm.   " Vậy cậu có muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ của chúng ta không? Draco...!"  

        Harry kéo dài âm cuối rồi bật cười nhgix thầm trẻ con thật dễ dỗ. Giọng nói non nớt trong trẻo của Harry cứ văng vẳng trong tâm trí Malfoy khiến dù cho hắn có cố gắng át đi sự xấu hổ nhưng hai má hắn cũng đã hơi ửng hồng. Không khí ngột ngạt trong toa không kéo dài lâu khi Ron và Harry bắt đầu nói chuyện phiếm.

"Mình là đứa thứ sáu trong nhà đi học ở Hogwarts. Bào nhiêu là áp lực đè lên đầu: phải xứng đáng là em của mấy ông anh. Anh Bill và Charlie đã ra trường, anh Bill đứng đầu bên nam sinh, còn anh Charlie là đội trưởng đội bóng Quidditch. Bây giờ anh Percy là huynh trưởng. Anh Fred và anh George thì quậy lắm, nhưng họ cũng luôn đạt điểm cao và ai cũng thích tính tiếu lâm của hai ảnh. Ai cũng mong mình phải giỏi như những ông anh của mình, nhưng..."

         Harry nhớ như in những lời này của Ron vì câu nghe không biết bao nhiêu lần trong những lần than vãn vì một lí do ngẫu nhiên nào đó. Sau một hồi luyên thuyên nó lôi từ trong túi ra một con xám già. Điều mà Harry đặc biệt chú ý tới là nó chính là Peter Pettigrew kẻ mà hội phượng hoàng đang lục xục tìm kiến khắp nơi. Cậu hứng thú nhìn con vật đang ngủ say trong tay của Ron.

" Ron. Cậu có muồn làm một cuộc trao đổi không?"

          Đôi mắt Harry chợt sắc lạnh rồi lại khôi phục như bình thường. Cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Ron ú ớ chưa hiểu chuyện gì " Mình... mình làm gì có tiền... trao đổi gì...?

 " Không phải vấn đề tiền bạc. Mình muốn nó." Cậu chỉ vào con chuột vừa tỉnh lại " Tụi này sẽ đổi cho bồ một con cú. Sao nào? Hử? Nếu bồ còn lo lắng nếu cha mẹ không đồng ý thì không cần lo vì mình đã nói chuyện với bác Weasley rồi. Cha mẹ mình đặc biệt hứng thú với con chuột kì lạ của cậu."

         Ron do dự một chút nhưng nhanh chóng bán đứng con chuột đang ra sức cọ co vào tay mình. Harry ngó ra ngoài cửa sổ gọi Hedwig đến. Nó khinh thường nhìn con chuột già rồi dùng mỏ ngậm con chuột đang giả chết. 

" Bồ đổi chuột của mình là để... là để cho nó ăn à!"

" Ừ thì... cũng có thể coi là vậy mình quên không đem đồ ăn đến cho nó rồi."

Harry cầm cây đũa phép của mình bắt đầu niệm chú và dặn dò Hedwig "*Brachiabindo. Nó tạm thời sẽ bị trói lại nhưng nhớ là mày không được ăn nó và đưa thứ này đến nơi cần đến. Đừng để ta nhận được thư của cha mẹ nói rằng bọn họ chỉ nhận lại được vài mẩu xương của con chuột nghe chưa."

       Con cú trắng tuyết nhìn Harry rồi cất cánh bay đi. Ron nhìn Harry sử dụng đũa phép mà há hốc cả mồm.

" Harry bồ vừa dùng đũa phép hả?"

" À ừ! Cha mẹ tôi đã nộp đơn lên sở rồi. Tôi có thể dùng những phép thuật đơn giản khi làm một số việc cần thiết ngoài phạm vi Hogwart."

" Ý tôi không phải vậy mà là bồ siêu thật đó. Mình còn không dùng nổi cây đũa phép te tua của anh Charlie."

" À nó không phải là một vấn đề lớn. Giờ thì cậu cần một con cú."

        Harry lấy một cái còi trong túi ra một cái còi rồi đưa cho Ron.

" Thổi nó."

        Ron đưa còi lên miệng thổi một hơi dài. Tiếng còi vang lên một cái gì đó đạp vào cửa toa mà cậu đoáng chắc là con cú mà Harry bảo. Nó háo hức mở cửa ra thì ngay lập tức một con cú chỉ to bằng một bàn tay đạp vào mặt Ron. Nó chỉ kêu lên một tiếng pee vồi cả người và cú ngã rầm xuống đất. Tiếng ầm khiến cho Malfoy không biết đã ngủ từ lúc nào tỉnh giấc.

" Này Harry có chyện gì vậy."

Harry nhún vai. "Có lẽ nó rất háo hức muốn gặp chủ nhân mới chăng?"

       Mãi sau sự hỗn loạn trong toa được ổn định thì cũng đã đến bữa trưa. Khoảng mười hai giờ rưỡi, có tiếng xủng xoẻng bên ngoài hành lang và một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi:

"Dùng món gì hở các cháu?"

Harry, vì chưa ăn sáng nên đứng phắt dậy đẩy Draco đang cố dựa vào vai mình ra. Nhưng Ron thì vẫn ngồi im, hai tai lại ửng đỏ, cậu bé lúng búng nói mình có mang theo bánh mì ăn trưa rồi. Harry bước ra ngoài hành lang. Cậu vốn chỉ muốn mua vài cái bánh bí ngô nhưng chọt nhớ ra trong toa còn có hai cậu nhóc nữa nên cuối cùng vẫn quyết định mua mỗi thứ một ít. Harry bưng vào toa trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả Ron và Draco.

" Harry cậu đói lắm hả?"

" Không hẳn nhưng không phải là còn hai bồ sao?"

"Á mình... không cần a~"

               Harry nhét vào tay Ron một phần ba số bánh kẹo cậu mua. Ba đứa vừa trò chuyện vừa ăn uống no say. Căng da bụng trùng con mắt . Nhìn Harry sắp lim dim ngủ mất Malfoy chủ động để cho cậu dựa vào. Qua cửa sổ toa xe, phong cảnh nông thôn ngày càng trải rộng. Giờ thì không còn thấy những thửa ruộng ngăn nắp nữa. Thay vào đấy là những cánh rừng hoang vu, nhũng dòng sông uốn khúc, và những đồi núi xanh sẫm.

          Khi Harry chưa ngủ được bao lâu thì cửa toa một lần nữa bị mở ra. Malfoy nhíu mày thấy một cậu nhóc có gương mặt tròn.

" Ối xin lỗi tôi không biết ở đây có người đang ngủ."

"Ừm không sao nhưng xin nhỏ giọng một chút."

Nó nói " Xin hỏi, có ai thấy con cóc của tôi không?"

         Khi thấy Malfoy và Ron lắc đầu thì thằng bé kêu lên tuyệt vọng:

"Tôi lại làm mất nó rồi. Nó cứ bỏ tôi mà đi hoài à!"

" Không biết tại sao nó lại khổ sở như vậy nhỉ? Nếu mình mà có một con cóc thì mình chỉ mong mất nó cho rồi, càng sớm càng tốt. Ôi nhưng mà..., cũng chẳng nói được vì bây giờ mình có một con cú rồi mà. À anh George có chỉ cho mình câu thần chú làm đổi màu nhưng chẳng bao giờ thành công trên người con chuột Scabbers cả. "

       Nói đến đây nó vung vẩy cây đũa phép te tua của mình và niệm chú. Harry đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn mềm nhũn dựa vào người Malfoy nhìn Ron làm phép.

Bla... bla...

Nắng trời, mật bơ, hoa cúc

Có con cú ngu béo núc

Hãy biến nó ra màu vàng

          Câu thần chú xàm xí quá mức Harry không nghĩ nó vậy mà thành công. Con cú thật sự biến thành màu vàng.

" A thành công kìa."

        Có một cô nhóc xinh xắn với mái tóc xù hạt dẻ. Cô bé mặt đồng phục mới toanh trong tay cầm cuốn sách dày cộp. 

" Có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc."

" Không có. Lúc nãy tụi này đã bảo rồi."

"Ừm. Nếu ai nhìn thấy thì..."   Nói đến đây cậu nhóc lúc nãy bỏ đi đầy chán nản bỏ lại cô bé xinh đẹp đang nói không ngừng về hứng thú của nhỏ về phép thuật về chuyện nhỏ đã học chăm chỉ ra sao và điều đặc biệt là nhỏ đã học thuộc hết mấy quyển sách giáo khoa rồi. 

"Hồi trước tôi cũng có mấy câu, để thực tập ấy mà! Mà câu nào cũng linh nghiệm hết. Ở nhà tôi, không ai biết làm phép, thành ra lúc nhận thư gọi nhập học tôi ngạc nhiên quá chừng. Nhưng mà tất nhiên là tôi thích lắm, vì tôi nghe nói đây là trường phù thủy danh tiếng nhất. Tôi đã học thuộc lòng hết các sách giáo khoa rồi. Hy vọng như vậy là đủ theo học. Nhân tiện xin tự giới thiệu, tôi là Hermione Granger, các bạn là ai?"

" Tôi là Ron Weasley."

" Harry Potter còn đây là Draco Malfoy."

Nghe đến đây Hermione hét lên. " Aa... Vậy ra tin đồn hai gia đình Potter và Malfoy liên thủ là có thật. Người kia không nói dối mình. Nhưng các cậu đừng lo tớ sẽ không nói cho ai hêt"

Malfoy nhìn Harry ngờ vực " Người kia?"

" Là người của chúng ta không cần lo. Cô nhóc nay lợi hại hơn cậu nghĩ đấy."

       Đúng là Harry đã kể cho cụ Dumbledore và ba mẹ cậu cùng một người khác về việc cậu đã dùng cấm thuật để quay ngược thời gian. Khi ấy Lily đã ôm cậu khóc rất nhiều vì bà biết nếu muốn quay ngược thời gian cần phải trả một cái giá đầy đau đớn cùng máu của kẻ thực hiện và người kia tất nhiên là Malfoy. Cậu nhóc đã đứng lắng nghe Harry bình tĩnh kể lại hàng giờ liền bằng đôi mắt đỏ hoe. 

       Quay lại thời điểm hiện tại. Hermione vừa rời khỏi thì cửa toa xe một lần nữa bị mở ra. Hai thằng nhóc to con nhìn trong toa một lượt rồi cười khẩy. 

"Nghe nói trên xe có Harry Potter nổi tiếng thì phải. Thằng đầu sẹo ấy có gì hay ho mà..."

"Cút..."  Giọng Malfoy lạnh đến cực điểm. Ron kinh hãi nhìn cậu bạn mới quen, tui thời gian quen biết ngắn ngủi nhưng Malfoy luôn có biểu hiện như một cậu quý công tử nhà quyền thế, luôn bình tĩnh thể hiện thái độ nhã nhặn của mình.

Harry đưa tay cản thằng nhóc đang tính đánh người ta ra bã lại, cậu đứng lên nhìn hai thằng nhóc to béo đang run lên từng cơn kia mà nở một nụ cười khéo léo nhưng ẩn chứa sự lạnh lẽo cực điểm. 

" Harry Potter là tôi. Hai cậu tìm tôi có chuyện gì đây."

"À... Không có... không có gì đâu!"

      Nói rồi hai cậu nhóc đứng lên bỏ chạy. Ron nhìn hai người với ánh mắt bái phục nhất là ánh mắt nhìn Harry càng thêm sáng lóa mắt. Cậu chỉ cười trước ánh mắt mắt của Ron và nói.

" Có những việc không cần dùng đến bạo lực đâu Ron à."

       Cậu nhóc gật đầu liên tục như thể sợ Harry không nhìn thấy. Ba đứa nhóc lục tục chiếc áo khoát ra và trùm lên mình chiếc áo dài đen. Dù chỉ là cởi bỏ áo ngoài nhưng Malfoy vẫn che cho Harry thay đồng phục, hắn ngó Ron bằng ánh mắt cảnh báo khiến nó hơi rén quay lưng lại với hai người. Áo của Ron hơi ngắn một chút so với thân hình nó, để lộ cả đôi giày. 

        Một lúc sau có một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu: Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau.

" Vậy là cuộc sống học sinh của mình lại bắt đầu... một lần nữa!" Harry nghĩ thầm với khuôn mặt hào hứng.

___ Hết chương 3___

       Chết thật tui lại thấy gọi bé Malfoy là Draco thuận miệng hơn nên từ chương sau sẽ gọi bé nè là Draco nha. À để phân biệt giữa Harry ( gọi là cậu) và Draco (gọi là hắn) ( vốn phân biệt như dị là để các bạn quen cách mình xưng hô công với thụ ý mà) (tuy mới đầu hơi ít đoạn tình cảm nhưng cute mà * lưu ý không được quên đây là đam mỹ nha~) thì cách gọi của các nhân vật khác thì sẽ được quy định như sau nếu là con trai thì sẽ là " nó" hoặc " nhóc" hoặc gọi bằng tên, còn nếu là con gái sẽ là " nhỏ" hoặc sẽ gọi bằng tên. Vì mấy bé này còn nhỏ nên xin phép gọi dị nha. Cảm ơn vì đã đọc.

*Brachiabindo: Khiến đối phương bị chói bằng một sợi dây vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top