Chương 1

*Lưu ý: Đây là fanfic nên OCC rất dễ xảy ra. Mình chỉ viết theo ý hiểu về truyện nhưng cũng sẽ cố bám sát cốt truyện chính. Nếu có sai sót mong mọi người thông cảm. Thế nên mình mong rằng bản thân sẽ không nhận bất kì ý kiến chỉ trích từ bạn đọc. Trân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc truyện của mình. Nào let's go!         

          Harry đã sống lại lần nữa nhưng cậu không hề thấy hối hận về quyết định của mình. Cậu tự thấy bản thân đã hi sinh quá đủ vì thế giới trước đó. Hối hận ư, một lần là quá đủ cho tất cả. Sau khi tiêu diệt chúa tể Voldemort Harry đã có một khoảng thời gian tưởng rằng mình đang chìm trong dằn vặt và đau khổ. Nhưng một rồi hai rồi ba tuần trôi qua cậu mới biết đó không phải là dằn vặt mà là hối hận để rồi lúc đó chỉ có từ giá như mới có thể xua tan cảm giác đau đớn trong tâm hồn. Vậy còn vì sao đó không phải đau khổ ư? Vì cảm giác đó là sự trống rỗng của linh hồn khi những thứ cậu đã phải đánh đổi để "cứu rỗi" những con người kia chỉ còn lại con đường đi đến cái chết. Nếu đã có một Voldemort, một Tom Riddle thứ nhất thì một kẻ mà ai cũng biết là ai nữa xuất hiện đâu có gì đáng kinh ngạc đó chỉ là vấn đề thời gian. Vậy lúc đó cậu có tiếp tục hi sinh gia đình, hi sinh bạn bè để tiếp tục cứu rỗi thế giới? Câu hỏi này chính bản thân Harry cũng không biết được câu trả lời. Gọi cậu là chúa cứu thế ư?  Không cậu vốn chỉ coi nó là cái cớ để che giấu cho sự ích kỉ của cậu, che giấu đi lí do thật sự vì sao cậu lại phải "cứu thế giới" hay cứu lấy chính mình... Harry đã giấu tất cả mọi người về sự tồn tại của món quà của cụ Dumbledore. Một cuốn sách dạy cấm thuật có viết về thuật đảo ngược thời gian.

          Trong khi Harry đang còn trong hồi tưởng Lily và James đã từ ngoài tiến vào trong. Họ vui vẻ ôm Harry lên chơi đùa với những ngón tay mũm mĩm của cậu. Hai người bận rộn chuẩn bị cho giáng sinh sắp tới mà không hề hay biết hôm ấy là ngày mà họ phải rời xa con trai nhỏ của mình mãi mãi. James nhìn gương mặt nhăn nhó của bé con thì phì cười. Ông thật sư muốn trêu chọc nhóc con này một chút. James dùng tay nhẹ nhàng véo má con trai rồi bật cười ha ha. Lily từ ngoài phòng khách đi vào thấy bé con mặt mày khó chịu mà chồng mình lại đang ôm bụng cười. Cảnh tượng có chút gì đó vi diệu khiến bà cũng bất giác mỉm cười.

" Em đang nghĩ liệu anh có đang dùng bùa *Cheering Charm hay không đó James. Anh làm bé con khó chịu sắp khóc rồi kìa"

         James ngừng cười lấy tay quệt nước mắt rồi ôm lấy eo Lily. Họ cùng nhau đủn nôi của Harry ra ngoài phòng khách vừa đi vừa cười vui vẻ.

" *Christmas Decorations Conjuring Spell!"

"... Mama... hoan hô... a a..."   

          Lily rất thích bé con nhìn mình bằng đôi mắt trong trẻo ngạc nhiên ấy. Bà nhìn con cười khúc khích trong nôi mà lòng tràn ngập hạnh phúc. Tối hôm đó khi cả gia đình Potter đang quây quần bên cây thông Noel để đón giáng sinh thì cửa nhà họ bị ai đó điên cuồng đập phá. James tính đi ra xem chuyện gì thì Harry bắt đầu khóc ré lên. Tiếng khóc của con trai khiến cả hai người đều sốt ruột. Từ khi sinh ra Harry đã rất ít khóc nháo như vậy liệu điều đó có phải điềm báo không. James dừng lại động tác Lily cầm chắc đũa phép  cảnh giác nhìn về phía cửa.

Một giọng nam trong trẻo vang lên " *Bewitched Sleep."

         Trước khi hai người mất đi ý thức họ loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của một người thanh niên cao gầy rồi đồng thời ngủ mất. Người thanh niên nọ nhìn về phía nôi gật đầu. Khi Voldemort cùng lũ tay sai của hắn xông vào nhà thì bắt gặp một cảnh tượng kì dị. Một người lạ mặt đang ở trong nhà Potter ngồi thanh thản uống trà, trong nôi có một đưa trẻ đang vừa đọc sách vừa nghịch đũa phép. Cậu ngẩng đầu nhìn chúa tể hắc ám rồi nở một nụ cười ngây ngô nhưng không hiểu sao khiến lũ tủ thần thực tử rùng mình.

" *Brackium Emendo."

"Aaaa..."

Giọng nói trong veo của đứa trẻ ấy vang đồng thời tên tử thần thực tử gần nhất cũng gào lên như gà bị cắt tiết. Hắn đau đớn thét gào rồi khi sụp xuống tiếng kêu đau đớn dừng lại không khí như bị cô đặc và chết chóc đến đáng sợ, giờ đây hắn ta chỉ còn là một đống da thịt không xương. 

" Lên... Giết cho ta. *Avda Kedvra!"

Voldemort gào lên ra lệnh cho thuộc hạ nhưng đã quá muộn. Người thanh niên bí ẩn kia vung tay lên nhẹ nhàng đọc thần chú.

"*Immobulus"

       Tất cả bọn họ đều bị đông cứng thời gian cũng như ngừng trôi. Vị chúa tể hắc ám nào đó chưa kịp phản ứng thì đa bị thần chú của chính mình phản lại hắn gào lên ngã quỵ vừa đau đớn kêu gào vừa căm hận nguyền rủa. Một cảnh tượng kì dị khác làm bọn họ ngơ ngác. Người thanh niên nọ cúi xuống bắt đầu nói chuyện với đứa trẻ.

" Harry cậu diễn khá lắm. Cậu có biết bẻ cong không gian và thời gian là vô cùng nguy hiểm không. Tôi và cậu có thể lập tức nổ tung đó!"

Harry nhìn bản thân mình trong tương lai đang nổi điên mà mặt vẫn bình thản phớt đời mặc cho trán đang chảy máu.

" Biết chứ nhưng chẳng phải hai ta vẫn không sao sao! Không những vậy tôi và cậu vẫn có thể tồn tại song song mà không ai phải biến mất. Nhưng cậu lại khiến tôi thành một trường sinh linh giá rồi tôi không thích sử dụng cái hòn đá đó lần nữa đâu."

"Nhưng... thôi đi tùy cậu. Giờ thì xử lí chúng như thế nào?"

"Cái này thì tôi không biết. Tôi chỉ là một đứa trẻ đang sợ hãi mà thôi."

"Hãi cái đầu cậu! Hừ!"

Harry tương lai lạnh lùng nhìn lũ tử thần thực tử đang đứng cứng đờ từng cái tên hiện ra trong đầu óc cậu. Avery, Alecto và Amycus Carow, Crabbe Sr, Antonin Dolohov, Igor Karkaroff, Bellatrix Lestrange,... 

" Merry Christmas! Dù hôm nay có là giàng sinh thì cũng không ai cứu được các ngươi đâu. *Deletrius."

... Tất cả mọi thứ đều trở về cát bụi biến mất không còn một dấu tích.

         10 năm sau

" Harry! Thư mời nhập học! Thư mời nhập học của trường Hogwards đến rồi này."

       Lily háo hức lên phòng tìm Harry thấy cậu vẫn ngồi bình thản đọc sách thì kích động nói. Ngẩng đầu lên từ sách nhìn thấy mẹ mình còn có vẻ kích động hơn cậu thì mỉm cười bất đắc dĩ. Vậy là đã mười năm kể từ ngày hôm đó. Harry không thể lập tức giết chết Voldemort vì nếu làm thế thì thế giới song song sẽ bị đảo lộn, việc cha mẹ cậu không chết đã làm không gian ấy sảy ra không ít chuyện rất có thể cái chết của kẻ mà ai cũng biết là ai sẽ khiến chiều không gian khác sụp đổ. Cậu đã để cho kẻ phản bội Peter Pettigrew mang chúa tể của hắn trốn thoát.  Gấp cuốn sách lại Harry đưa tay nhận láy lá thư như kiếp trước cậu đã từng chỉ có điều lá thư này được chính người me thân yêu của mình trao cho. Bên trong vẫn là nét bút đẹp đẽ ấy.

Gửi Harry Potter
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gửi cậu Harry Potter,
Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp tuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị vần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
                                                                                                     Giáo sư McGonagall
                                                                                                         Phó hiệu trưởng.
                                                                                                             McGonagall

          Không có gì thay đổi là mấy nhưng Harry vẫn cẩn thận để lá thư vào trong ngăn kéo. Mẹ cậu đã đi tìm cha cậu, Harry đoán chắc rằng tối nay mẹ cậu sẽ làm một bữa tiệc thịnh soạn. Chẳng mấy chốc trời đã tối nhưng ông bà Potter vẫn không nguôi niềm vui.

"Con trai ta đã lớn thật rồi a~. Mẹ rất tự hào về con đó bé con của mẹ! Nhớ đưa danh sách cho mẹ đấy! Chúng ta sẽ tới hẻm xéo vào ngày mai."

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS ĐỒNG PHỤC

Học sinh năm thứ nhất cần:

Ba bộ áo chùng thực tập (mau đen).

Một nón đỉnh nhọn (đen) đôi ban ngày.

Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).

Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).

Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA

Tất cả các học sin đều phải có các sách kiệt kê sau đây:

Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.

Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.

Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.

Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.

Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.

Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.

Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.

Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.

TRANG THIẾT BỊ KHÁC

1 cây đũa phép.

1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)

1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.

1 kính viễn vọng.

1 bộ cân bằng đồng.

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc. LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.

___Hết chương 1___

         Vậy là đã hết chương 1 rồi! Đã có một sự nhần lẫn ở đây. Cha mẹ Harry vốn là bị gi*t vào ngày Halloween nhưng do một số sự nhầm lẫn nên mình đã viết là vào ngày giáng sinh. Haizz! Mọi người có thể nghĩ là việc Harry quay ngược thời gian và gây nhiễu loạn các sự kiện trong tác phẩm gốc nha! Dạo này mình khá bận vì đống bài văn vẫn chưa học nên không đảm bảo được tiến độ ra truyện đâu. Good luck! Cho cả bạn và tui. Mong rằng tôi sẽ không trượt cấp 3 đi ( không thể nào) tui nghĩ rằng tui sẽ không drop bộ này đâu yên tâm đi. Vậy nhé see ya!

*Cheering Charm: Bùa này khiến cho người bị chỉ định mất kiểm soát, khiến họ hưng phấn, vui vẻ và phấn khích. Nếu sử dụng không cẩn thận, sẽ khiến họ không kiểm soát được bản thân và cười mãi không ngừng

*Christmas Decorations Conjuring Spell: Tạo ra các đồ vật trang trí Giáng Sinh từ đầu đũa phép

*Bewitched Sleep: Khiến cho mục tiêu chỉ định lăn ra ngủ ngay tức khắc

*Brackium Emendo: Có thể sử dụng để nối xương hoặc rút xương tùy vào cách thực hiện

*Avda Kedvra: Bùa này gây ra cái chết ngay lập tức, đây là một lời nguyền giết chóc không có thần chú nào có thể ngăn chặn, khiến đối phương chết bất thình lình và không gây ra một chút đau đớn nào.

*Immobulus: Khiến các mục tiêu bị đông cứng và dừng lại hết mọi hành động họ đang làm

*Deletrius: Bùa này dùng để xóa sổ, khiến một vật tan biến thành cát bụi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top