ep1

Tôi không biết mình đã bị mất nhận thức từ bao giờ tôi chỉ nhớ lần cuối tôi còn tỉnh táo là khi tôi đang uống rượu cùng với nhóm của bọn chúng  , tôi thậm chí còn không nhớ bản thân trước đó đang ở đâu dường như thứ duy nhất mà tôi có thể cảm nhân ngay lúc này đó chính là một cơn đau đầu dữ dội cộng với việc có một mùi hôi thối nồng nặc sộc lên với não của tôi  ,  tôi thề là thật sự tôi chưa bao h ngửi qua được mùi hôi kinh khủng như vậy trong đời của mình nó khiến cho tôi cảm thấy thật sởn gai ốc đôi chút sợ hãi  ,  tôi cố gắng mở mắt để tỉnh dậy nhưng tôi chợt nhận ra rằng đôi mắt của mình đang bị ngăn lại bởi một tấm vải màu đen tuyền  , hazzz mẹ kiếp tên khốn nào lại che mắt tôi lại vào lúc này chứ  , tôi dãy dụa dữ dội hòng để thoát khỏi nơi này nhưng tôi chợt nhận ra hai tay và cả chân của tôi cũng đag bị trói chặt trên ghế  , tôi ban đầu đã hoảng nay lại càng hoảng hơn .

( Đm nó chứ thằng chó nào lại chơi bố mày thế này cơ chứ , chúng nó bị thần kinh àh)

" Ôh cưng tỉnh dậy rồi đó à thế mà anh còn tưởng cưng sẽ ngủ đến tận sáng mai cơ chứ"

Một giọng nói trầm ấm vừa lạ lại vừa quen phát ra khiến cho tôi cảm thấy ngớ người  , tôi phải mất một lúc lâu để nhớ ra được giọng nói đó là ai.

" Sao cưng không nhớ anh là ai à?? "

... Cái giọng nói này là của .... Lee Minho
Mẹ kiếp là thằng súc sinh đấy


Ưh...ưm ...ưm.

" Ha cưng khó nói lắm sao hay để anh tháo khăn ra cho cưng nói chút nhé"

Hắn ta tháo khăn trên miệng tôi ra sau khi vừa được tháo tôi liền thở lấy thở để
Tôi ho sặc sụa , mãi về sau mới lên tiếng được.

" Mẹ nó chứ mày đang làm cái đ*o gì vậy hả"

" Ohhh môi xinh đừng chửi người như thế chứ"

" Ha mày là cái thá gì mà nói như vậy chứ"


Hắn ta một tay bóp mạnh lấy miệng của tôi mà hôn ngấu nghiến , ngay lập tức tôi cảm thấy một cơn buồn nôn ớn lạnh sộc thẳng đến khoang miệng của tôi  ,  hắn ta điên cuồng càn quét xung quanh khoang miệng  mặc cho tôi có dãy dụa kịch liệt đến mức nào đi chăng nữa  ,  phải đến khi tôi cảm thấy như hô hấp của tôi dường như đã sắp cạn kiệt hắn ta mới buông bỏ tôi ra.


" Môi lưỡi của cưng vẫn ngon như ngày nào nhỉ"

" Đ*t m* thằng chó mày đang làm cái chò quái gì vậy , thả tao ra ngay!! "



" Cưng tưởng chỉ cần cưng trốn đi với thằng bạn chết tiệt kia của cưng thì cưng sẽ thoát khỏi anh sao"


Hắn ta dí sát mặt cạnh vành tai của tôi rồi thì thầm điều gì đó


" Cưng sẽ không thoát khỏi anh đâu"

" Trừ khi"

" Cưng chết ! "

" Mà cho dù cưng có chết thì xác của cưng vẫn sẽ thuộc về anh thôi , đến khi nào cưng mục rũa đi anh sẽ biến cưng thành một bức tượng vô cùng xinh đẹp "


Hắn ta bắt đầu rời khỏi tai tôi mà nói lớn


" Và sau khi biến cưng thành tượng anh sẽ trang trí nó thật xinh đẹp và trưng bày trog chính căn nhà của mình "

" Cưng thấy thế có được không nào ~"


Tôi cảm thấy rợn người trước những lời nói và suy nghĩ bệnh hoạn của anh ta ,
Kinh tởm thực sự quá kinh tởm


" Đồ điên đô thần kinh anh không còn phải là con người nữa rồi!!"


" Cưng muốn nói gì anh cug được nhưng cưng hãy ngoan ngoãn mà nghe theo anh đi "


" Anh nói là anh sẽ làm , cưng là người anh rõ nhất mà đúng không hửm"


Tôi bắt đầu gằn giọng muốn chửi rủa hắn nhiều hơn nữa.


" tên súc vật tôi đã lầm khi đã tin tưởng loại người như anh "


" suỵt im lặng đi nào cưng đây là điều mà cưng chọn mà đâu phải tại anh đâu đúng không"


" ha tốt nhất là mày đừng để t thoát khỏi đây không thì không biết cái mạng chó của mày, còn dữ nổi nữa không đâu "


" cưng cứ thử đi để anh xem đến bao giờ thì cái mạng "chó " này của anh sẽ mất đây nhỉ??!"




(.  Đây chỉ là chích truyện thui nên có j nó không được dài và chỉn chu cho lắm thì mn hoan hỉ bỏ qua cho mình nhaaaaa   💖)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minsung