Chap 1

Tôi đứng im đó nhìn Cầm Thú, thân thể gầy còm của nó nằm lọt thỏm giữa đống giẻ rách rưới, bẩn thỉu, nó cong người lại như con tôm, tay nắm chặt thứ gì đó, miệng lầm bầm : " Chủ nhân,.. em ... mệt quá... em sẽ ngủ một lát... ngài đừng giận ... chỉ 5 phút thôi, em sẽ dậy mà... khi nãy khách có rời sớm ... em sẽ ngủ... chỉ 5 phút thôi... ngài vẫn hài lòng chứ ? ", tôi thấy tim nó đập yếu dần, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thịch, thịch, thịch,.... rồi rơi vào khoảng không im ắng, mắt nó nhắm nghiền, người thả lỏng không còn căng cứng như khi nãy nữa, nó đã..... chết thật rồi!
Có lẽ đã đến lúc Cầm Thú được đến một nơi gọi là thiên đường, một nơi thật ấm áp và hạnh phúc. Tôi đến gần nó, chạm tay vào khuôn mặt tím bầm, sưng húp, lặng nhìn nó một hồi lâu, tôi mang linh hồn nó rời đi, để lại thân xác đã bị người ta chà đạp, tàn phá đến lụi tàn. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi dẫn linh hồn một ai đó khiến tôi cảm thấy thật đau lòng, Cầm Thú đi theo chân tôi nhưng đầu thì cứ ngoái nhìn lại nơi cửa phòng dường như nó đang trông đợi chủ nhân nó. Bỗng nó hỏi tôi '' Liệu... chủ nhân có... hài lòng về Cầm Thú không ? '', tôi im lặng không nói gì cả. Tôi đi qua dòng kí ức của Cầm Thú, trở về 10 năm trước đây.....
'' Chát ! '', một cái tát nóng ran cả mặt, Thất Sát Hàn giáng xuống tên nô lệ hắn vừa mới mua về, hắn khinh bỉ nhìn nam nhân đang quỳ rạp dưới chân hắn, '' Từ nay tên mày sẽ là Cầm Thú, thật đúng với thân phận và cơ thể dơ bẩn của mày ''. Hắn rời đi, từ nay cái thùng rác này chính là nhà của nó, trông thật bẩn thỉu, công việc hàng ngày của nó chỉ là dọn dẹp thật sạch sẽ đống rác mà người ta vứt đi, chăm sóc thật tốt bầy heo trong chuồng và chú chó cưng của hắn. Nó lặng nhìn theo bước chân Thất Sát Hàn ngày càng xa, bắt đầu làm việc, Thất Sát Hàn đã chuộc nó từ kỷ viện trong thành phố, nó biết ơn hắn lắm. Năm 13 tuổi, Cầm Thú biết yêu. Vài ngày trôi qua, nó vẫn chăm chỉ làm việc nhưng có lẽ Thất Sát Hàn đã quên mất nó rồi, hắn chẳng cho nó thứ gì để ăn, nó chẳng có gì bỏ bụng từ mấy hôm trước, nó đói lắm rồi, người hầu khi nãy vừa mới vứt rác, Cầm Thú chạy đến lục lọi, đôi mắt nâu sáng rực lên, nó tìm thấy một mẩu bánh mì vụn, nó vui sướng cho vào miệng, '' Ngon quá '', nó thì thầm, bỗng dưng Thất Sát Hàn từ đâu tiến đến, nỗi trận lôi đình với nó, đôi chân thon dài từng cước, từng cước đá vào người nó, nó co người lại che chắn, '' Em xin lỗi, đau quá, ngài đừng đánh nữa mà, em xin lỗi '', Cầm Thú ríu rít xin lỗi, nó chẳng biết nó đã làm sai chuyện gì, một cỗ chua chát dâng lên, nó nôn ra mẩu bánh mì vừa mới nhặt được, lúc ấy hắn mới buông tha cho nó. '' Mày không được phép ăn trước mặt tao, mày là đồ vô dụng, nuôi mày chỉ tổ tốn cơm, tốt nhất là mày đừng để tao thấy mày cho bất kì thứ gì vào miệng, nếu không tao sẽ đánh chết mày '', '' Em xin lỗi, em sẽ không ăn nữa, em không ăn nữa '', Cầm Thú sợ hãi cuộn người lại vào góc tường. Từ ngày hôm ấy, nhặt được thứ gì trong thùng rác nó đều lén lút bỏ vào túi, trốn sau thùng rác mà ăn, không để ai bắt gặp. Cứ như thế 3 năm trôi qua, Cầm Thú bây giờ đã trầm tính và ít nói hơn ngày xưa, nó lủi thủi một mình ở cái sân sau, cả người nó đầy vết thương, đâu đâu cũng là những vết bầm tím và những vết thương chưa lành còn đang rỉ máu, 3 năm nay nó như bao cát cho chủ nhân nó trút giận, như con búp bê vải mặc người chà đạp. Hôm qua, Thất Sát Hàn cả người nồng nặc mùi rượu đã đánh đập nó đến gương mặt Cầm Thú sưng húp, con mắt tím bầm, có cả một vết rách sâu từ trán đến mí mắt, nó đau lắm nhưng có lẽ cũng đã quen rồi. Dạo gần đây nhà bếp chẳng vứt gì cho nó ăn cả, bụng nó cồn cào hết cả lên, nó nhìn dáo dát xung quanh, không có Thất Sát Hàn, không có đám người hầu, nó mới dám nhặt đám cỏ dại gần đó ăn, đúng như Thất Sát Hàn đã nói, hắn nuôi nó như một con Cầm Thú, đối xử với nó còn thua cả đám động vật trong nhà. Ấy vậy mà, Cầm Thú như tên ngốc, nó biết ơn hắn lắm, nó lại còn rất yêu hắn, yêu đến mù quáng. 1 tháng trôi qua, hôm nay mọi người có vẻ rất tất bật dường như đang chuẩn bị một bữa tiệc để chào đón vị khách đặt biệt, Thất Sát Hàn rất vui, hắn mặc một bộ vest đen sang trọng bước xuống cầu thang, ra sau bếp, tiến về phía Cầm Thú thân thể dơ bẩn, bốc mùi đang dọn dẹp chuồng heo. '' Hôm nay Vân Hạ sẽ về nước, mày mau cút vào một chỗ nào đó để em ấy không thấy bộ dạng kinh tởm của mày, nếu mày để em ấy thấy mày thì chắc chắn tao sẽ giết chết mày'', '' Ngài đừng giận, em... sẽ không để tiểu thư nhìn thấy em đâu '', không chờ đợi câu trả lời của nó, hắn đã rời đi, vốn dĩ hôm nay không đánh nó chỉ vì hắn đang mặc bộ đồ sang trọng còn cả người nó thì bẩn thỉu, chỉ là hắn không muốn vấy bẩn trang phục của mình mà thôi. Chiều hôm ấy, Vân Hạ đã đến dinh thự của hắn, có thể nói Vân Hạ chính là người duy nhất  Thất Sát Hàn đối xử dịu dàng, hắn yêu cô ta từ thời trung học, cô ta là vị hôn thuê của hắn sau này. Vân Hạ sẽ ở đây vào những năm tới, sau khi kết thúc chuyến du học sang Anh, cô ta ghét cay ghét đắng Cầm Thú và những ngày tháng sau này đối với nó có lẽ là những khoảng thời gian đau khổ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top