Cảm thấy không dễ chịu! gào
Anh à,
Em không cảm thấy dễ chịu.
Việc em muốn làm bây giờ. Là nghỉ ngơi một vài ngày. Rồi lên núi. Viết nốt câu chuyện về Joy. Sau đó, trở về.
Nhưng. Em không làm được.
Vừa mới kết thúc cuộc họp công ty đầu tuần. Em chỉ muốn khóc thật lớn.
Hôm nay, em đã tranh cãi quá nhiều. Trong cuộc họp.
Cứ như thể là, em kém cỏi lắm vậy.
Tự nhiên hình ảnh anh hiện lên trên facebook em. Nên em click vào thôi. Em không có yêu anh gì cả. Không yêu chút nào. Không yêu tý gì.
Nhưng mà.
Một mình em sao mà khó thế.
Vượt qua tất cả những chuyện này. Đúng là chẳng dễ gì.
Có phải số phận bắt em phải thế ?
Nếu em còn yêu anh, thì ngoài thời gian đi làm, em sẽ chỉ quanh quẩn với anh.
Đâu có dư thừa cho những thứ quẩn quanh làm em thêm bối rối?
Không viết lách. Và sẽ không vì viết lách mà nổi tiếng.
Không chụp ảnh. Sẽ chẳng có những bức ảnh đơn độc, để được biết đến làm gì.
Em không muốn hỏi vì sao anh lại ra đi.
Bởi vì đó là điều hiển nhiên phải thế.
Em không biết phải làm gì.
Chỉ là em không dễ chịu.
Em thấy mình rất yếu.
Bị cô lập rất nhiều.
Máu chảy ra bao nhiêu.
Mà vẫn phải cười nhiều.
Sao khổ vậy ?
Em cảm thấy không dễ chịu.
Đau rất đau. Theo nghĩa đen.
Đã mấy ngày nay. Không ngủ rồi.
Duyện phận nay xa rời. Sao cứ hiện lên chơi vơi trước mặt.
Chán thế!
Đau rất đau. Theo nghĩa đen!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top