54.Chúng ta yêu nhau đến thế...

Vì đang là buổi chiều nên phòng tự học của trường không đông lắm, bộ ba omega có thể kiếm được cho mình một chỗ ngồi lý tưởng cạnh bên cửa sổ, nhìn ra ngoài sẽ thấy được cây ngân hạnh lâu năm của trường.

Yeongmin miệng luôn không ngừng luyên thuyên về ông anh khó nết của mình, Chul và Yoongi chỉ biết im lặng lắng nghe rồi cười trừ. Park Yeongmin lúc nào cũng là người duy trì bầu không khí, điểm này đặc biệt giống Park Jimin.

"Cam thảo, nay cậu có hẹn à?" Yeongmin quay sang hỏi Yoongi.

"Ừm, Taehyung nói dẫn mình đi đến một chỗ."

Yeongmin nghe thế liền bĩu môi, nằm ườn ra mặt bàn. "Dù gì thì vẫn có cảm giác như người của mình bị cướp mất vậy."

Yoongi mỉm cười, nhìn Yeongmin bằng ánh mắt đầy trìu mến. Có đôi lúc người ngoài còn tưởng hai omega là một cặp. Đối với tình cảm của Yeongmin dành cho mình, Yoongi rất biết ơn. Và tình cảm của Chul cũng vậy. Yoongi luôn cảm thấy bản thân mình may mắn khi có được những người bạn thân sẵn sàng che chở, bảo vệ em mỗi khi gặp khó khăn.

"Cậu lo đi kiếm người mà nương nhờ đi." Chul ngồi cạnh Yoongi lên tiếng, có ý trêu ghẹo Yeongmin.

"Nè, nè cậu còn nói nữa. Mình thấy cậu với Park Jimin có hơi kỳ lạ rồi nha." Nói đến việc này, Yeongmin lại càng cảm thấy nghi hoặc. Chẳng hiểu vì cái gì mà ông anh Jimin nhà mình cứ nhắc đến Chul, lại còn hỏi han việc học hành đủ kiểu, còn em trai thì ổng chẳng thèm ngó tới như lúc trước luôn. Yeongmin nghĩ tới mà lòng đau xót, Kim Taehyung đã cướp mất Yoongi, nay Chul cũng có nguy cơ bị Park Jimin cướp mất, Yeongmin thấy tội nghiệp cho chính mình.

Khi nghe Yeongmin nói tới Park Jimin, dáng vẻ bình thản thường lệ của Chul biến đi đâu mất, chỉ còn lại nét mặt ngượng ngùng cùng vài vệt hồng trên mặt. Có lẽ người vô tư như Yeongmin sẽ không nhận ra, nhưng Yoongi từ nãy giờ quan sát, nhìn Chul lúc này giống như mình lúc trước, lúc mới đầu cảm nắng với Kim Taehyung. Những cảm xúc đầu tiên non nớt, đẹp đẽ, nhìn Chul như vậy, Yoongi lại như thấy được mình trong đó. 

"Chul, hai người rất hợp nhau." Yoongi nhẹ nhàng nói ra mấy chữ khiến Chul thì đỏ mặt còn Yeongmin thì bày ra một bộ mặt hờn dỗi.

Đến chiều muộn, Yoongi mang tâm trạng lo lắng xen lẫn hồi hộp đứng chờ Taehyung ở một bên hông trường vắng người như thường lệ. Em định hôm nay sẽ nói cho Taehyung tất cả mọi việc. Một là có thể sẽ cùng Taehyung ở bên nhau cùng với sự thành thật và tin tưởng nhau. Một là em sẽ cố gắng để bản thân phải cắt đứt tình yêu của mình dành cho Kim Taehyung, chấp nhận rẽ sang một hướng khác không bao giờ gặp lại.

—-------------------------

Taehyung từ công ty trở về nhà sớm hơn mọi ngày một chút, dự định là tắm rửa xong xuôi thì đến trường đón Yoongi. Tâm trạng của alpha hôm nay rất tốt, cả ngày chỉ tưởng tượng đến gương mặt của Yoongi khi nhận được bất ngờ từ mình thì sẽ như thế nào. 

Kim Taehyung đứng trước gương sửa soạn lại một lúc, vô tình đụng phải chồng sách cao của Yoongi để trên bàn khiến mấy cuốn sách cùng tài liệu rơi xuống. Taehyung tặc lưỡi, ngồi xuống nhặt từng cuốn xếp lại ngay ngắn. Nhưng ánh mắt lại va phải một cuốn sổ đã cũ xen vào những cuốn sách cùng tài liệu học, bên cạnh là bức ảnh chừng như đã lâu năm chụp một người phụ nữ trên tay ôm một đứa bé bị rơi ra. Con người Kim Taehyung trước giờ không quan tâm vào chuyện của người khác, đối với Yoongi thì luôn để omega có khoảng riêng để có thể tự do, thoải mái. Nhưng lúc này lại có gì đó thôi thúc Taehyung phải cầm cuốn sổ lên xem.

Taehyung không ngờ nội dung bên trong làm mình bối rối như thế. Mày kiếm của alpha bất giác nhíu lại, đôi mắt sắc theo dõi chăm chú từng con chữ được ghi trên những trang giấy úa màu. Kim Taehyung cảm thấy trái tim mình như bóp nghẹn. Nhưng rồi alpha lại nhớ đến Yoongi, nếu omega đã có được cuốn sổ này thì em chắc hẳn là đã đọc rồi. 

Ba Kim, chủ tịch Min và Lee Haechan từng là những người bạn thân thiết thời niên thiếu, luôn ủng hộ và giúp đỡ nhau trong mọi chuyện. Dù không có quan tâm nhiều về mối quan hệ giữa ba Kim và những người bạn thân thiết nhưng Taehyung biết được mối quan hệ của Lee Haechan và gia đình Yoongi khắng khít như thế nào. Về sau alpha có tìm hiểu, mới biết được Yoongi cũng rất yêu quý người chú này, luôn xem ông ấy như người thân trong nhà. Những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời omega như sinh nhật, tốt nghiệp, lễ trưởng thành đều có mặt Lee Haechan. Ông ấy đối với Yoongi cũng khác xa đối với những đứa trẻ khác. Yoongi làm sao chịu đựng được chuyện này khi biết được người chú mà mình luôn thân thiết lại phản bội ba mình, không phải là những chuyện xảy ra ở hiện tại mà là từ khi em còn chưa được sinh ra. Alpha lại nhớ tới những biểu hiện kì lạ của Yoongi thời gian vừa qua, phần nào hiểu ra được tất cả.

Kim Taehyung lại cảm thấy đau lòng, Yoongi của anh tại sao lại luôn phải chịu đựng những tổn thương như thế này.

—------------------------

Một chiếc xe dừng trước mặt Yoongi làm omega bất giác lùi lại một bước. Còn chưa kịp định hình thì một lực tay kéo mạnh em vào xe, một tay dùng khăn bịt lấy miệng và mũi em. Yoongi hốt hoảng giãy giụa khỏi người đó nhưng em không thể. Những gì Yoongi có thể biết được trước khi em bất tỉnh thì người đó là một alpha với mùi hương rất quen thuộc.

Không lâu sau, Taehyung chạy xe tới nơi thì không thấy Yoongi, anh vội vàng bấm gọi cho omega nhưng nhận lại chỉ là những tiếng tít khó nghe. Trong lòng Kim Taehyung dâng lên cảm giác bất an không thôi, anh nhanh chóng gọi cho Yeongmin hỏi chuyện, rất nhanh bên kia đã bắt máy.

"Yeongmin, Yoongi có đang ở cùng em không?"

Nghe giọng Taehyung có phần run rẩy cùng hấp tấp, Yeongmin cũng lật đật trả lời. "Dạ không có, cậu ấy rời khỏi lớp tới giờ cũng gần nửa tiếng rồi. Anh không thấy cậu ấy sao?"

"Không có. Yoongi có liên lạc với em thì nói anh liền nhé."

Không đợi câu trả lời, Kim Taehyung đã tắt máy. Lòng alpha giờ như lửa đốt, vội vàng mở định vị lên nhưng cũng không kết nối được. Taehyung nhanh chóng liên lạc với Myunghwan, sau đó chạy về công ty để tìm cách kiếm Yoongi cho bằng được.

—-----------------

Yoongi cảm thấy cơ thể mình nặng nề không cử động được, chỉ ngửi thấy mùi gỗ khó ngửi. Omega từ từ mở mắt, quan sát xung quanh, sau đó lại thấy một thân ảnh thân thuộc đang ngồi một góc không xa mình bao nhiêu.

Người đàn ông đang ngồi xì xụp ăn mì, thấy omega đã tỉnh lại liền nở nụ cười. Ông lấy ra một chiếc hộp sạch sẽ từ balo của mình, đứng dậy đi tới chỗ Yoongi.

"Con tỉnh lại rồi, chắc hẳn là mệt lắm, con mau ăn đi."

"Chú như này là có ý gì?" Yoongi bị trói chặt trên chiếc ghế, cả tay chân bị dây cứa vào đều cảm thấy đau nhói. Omega nhìn người đàn ông dáng vẻ lịch lãm trước mặt mình liền cảm thấy cả người ớn lạnh. Không ngờ Lee Haechan lại bắt cóc em tới nơi này.

"Con hãy ăn trước đã." Lee Haechan để lại hộp cơm trên mặt bàn, nhẹ nhàng mở trói tay cho Yoongi. Sau đó liền quay lưng đi về chỗ ngồi cũ, bình thản hút thuốc ăn mì.

Yoongi nhìn chằm chằm vào người đàn ông rồi đưa mắt nhìn tới balo của em đang nằm ở một góc kia. Sau đó omega nhìn tới hai tay đang không bị trói của mình, bắt đầu tính toán trong đầu.

"Chú mở trói để con ăn cơm chứ không phải làm những điều vô ích. Hãy làm một đứa trẻ ngoan đi Min Yoongi." Lee Haechan vẫn luôn quan sát mọi cử động của Yoongi. Có vẻ như đứa cháu ngoan của ông đã bị nhà họ Kim dạy hư mất rồi.

Ông một lần nữa đi tới chỗ Yoongi, cầm muỗng múc cơm đi tới miệng Yoongi. Nhưng omega chỉ một bộ dạng chán ghét, dùng tay hất đi làm muỗng cơm rơi xuống đất. Lee Haechan thấy dáng vẻ Yoongi cứng đầu, y hệt như Min Wook mỗi khi ông thuyết phục làm dự án nhưng lại không đồng ý thì liền tức giận, ông vung tay tát vào mặt Yoongi một cái thật mạnh.

"Có lẽ chú đã quá chiều chuộng con rồi Min Yoongi? Từ khi nào lại trở nên hư đốn như thế này?"

"Rốt cuộc chú muốn gì đây hả?!" Yoongi bị tát một cái đau đến ứa nước mắt nhưng trong lòng lại đau gấp mấy lần.

"Muốn gì sao?" Lee Haechan cười khẩy, nhìn đôi mắt ướt nước của Yoongi không hiểu sao trong lòng lại nhộn nhạo không yên, từ vẻ mặt xấu xa, đầy nham hiểm trở thành một dạng khổ sở, đau thương. "Con có đôi mắt rất giống với Choonhee." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top