47.Chuyện của quá khứ
"Yoongi, em đi vầy Taehyung có sao không?" Namjoon đứng một bên nhìn Yoongi đang chuẩn bị để đi cùng người của 'Văn phòng' vào nhà của Lee Haechan.
"Em nói với anh ấy em qua nhà Chul ngủ một đêm nên chắc là không sao." Dù quyết tâm nhưng nghĩ đến việc nói dối Kim Taehyung, Yoongi lại lo lắng và cảm thấy có lỗi.
Namjoon cũng có chút lo sợ trong lòng. Nói gì thì nói giờ anh cũng chính là đồng phạm kết hợp với Yoongi lừa Kim Taehyung. Mà Kim Taehyung lúc nổi giận thì Namjoon cũng đã từng được chứng kiến qua. Với khả năng của Taehyung cũng có thể lật đổ 'Văn phòng' dễ như trở bàn tay. Suy nghĩ một hồi Namjoon cũng gạt chuyện đó ra sau, quay sang nói với nữ omega đứng cạnh mình.
"Haeun, nhớ chú ý tới Yoongi."
"Vâng." Cô gái chỉnh lại dây đeo bên hông, gật đầu đáp lại ông chủ của mình.
"Nhớ cẩn thận là trên hết, có gì thì bên ngoài sẽ yểm trợ." Namjoon nghiêm giọng dặn dò những người trực tiếp tham gia vụ việc này, ra dáng một ông chủ đích thực.
Đợi tới đúng giờ như đã tính toán, Yoongi cùng Haeun và một nam beta tên Kyungsuk lên xe đi đến biệt thự nhà họ Lee.
Khi tới cổng sau của biệt thự đã có người chờ sẵn. Cả ba cùng nhau đi đến, trong khi Yoongi cảm thấy lo lắng thì Haeun và Kyungsuk lại rất thản nhiên. Thật ra người đứng ở cổng sau chính là người làm lâu năm của biệt thự nhà họ Lee, được 'Văn phòng' dùng tiền thuyết phục nên cũng đã trở thành tay trợ giúp đắc lực. Hiện giờ, Lee Haechan đã đi công tác, vợ và con cũng không có ở nhà, người làm cũng đã đi nghỉ ngơi. Việc cả ba vào được biệt thự nhờ có sự trợ giúp của người trong tổ chức cũng không có gì khó khăn.
"Mọi người đi lên đi. Tôi ở dưới này xem chừng." Người làm nói nhỏ.
Kyungsuk gật đầu với người kia rồi dẫn đường đi lên tầng trên. Tầng này chỉ có một phòng duy nhất chính là phòng của Lee Haechan. Rất ít người lên được tầng trên này, hầu như đa số người làm đều được ra lệnh là không được lên, chỉ có những người được phân công phục vụ Lee Haechan mới được phép lên tầng này để dọn dẹp phòng ốc.
"Mật khẩu sao?" Yoonsuk nhìn cánh cửa chắc chắn trước mặt mình. Quả nhiên là sẽ có những thứ rất quan trọng Lee Haechan mới kỹ lưỡng như thế này.
Haeun đứng suy nghĩ một lúc rồi quay sang Yoongi rồi hỏi. "Yoongi, em nghĩ được con số nào không?"
"Dạ không." Yoongi trầm ngâm một hồi lâu cũng không nghĩ ra được gì. Gia đình em đã từng thân thiết với Lee Haechan, nhưng những gì Yoongi biết về ông ta chỉ là một người chú từng yêu thương em hết mực.
"Vậy thì phải phá rồi." Yoonsuk bắt đầu lấy đồ đạc cần thiết ra.
"Nếu...phá như vậy thì rất nhanh bị phát hiện?" Yoongi nhỏ giọng hỏi.
"Không sao, phá khóa này cẩn thận một chút sẽ không gây ra tiếng động lớn. Còn Lee Haechan 1 tuần nữa mới về, trong khoảng thời gian đó thì sẽ có người làm lên dọn dẹp. Nếu có phát hiện thì bên chúng ta cũng đã sắp xếp xong hết cả rồi."
Yoongi nghe Haeun giải thích liền gật đầu, đứng một bên nhìn Kyungsuk và Haeun làm việc. Không lâu sau bộ khóa mật khẩu cũng bị hỏng, Kyungsuk và Haeun thu dọn đồ rồi mở cửa để cả ba bước vào.
Yoongi đưa mắt nhìn một lượt căn phòng, âm thầm đánh giá. Min Yoongi hồi nhỏ vì chơi đùa với con của Lee Haechan mà lạc lên căn phòng này. Đến giờ cũng đã mười mấy năm nhưng mọi thứ nhìn vẫn như vậy. Đến lúc nhìn thấy tấm hình được đặt trên đầu tủ thì dừng lại chốc lát. Tấm hình này là lúc đầy tháng của Yoongi, có ba mẹ, anh trai, Lee Haechan và cả ba Kim. Tất cả mọi người đều gắn bó với nhau như người thân trong gia đình. Yoongi đưa tay định sờ lên tấm hình nhưng lại bị giọng nói của Haeun cắt ngang.
"Yoongi, em nhớ lại xem cái hầm nằm ở đâu."
"Dạ."
Yoongi gật đầu, nhớ lại vị trí của cái hầm trong ký ức của mình. Omega đi tới khoảng trống cạnh giường, đưa tay lật tấm thảm lông đắt tiền lên, quả nhiên phía dưới chính là nút bấm của cái hầm, cấu tạo này cũng tương tự như cái của anh trai Myunghwan.
Sau đó, ba người cẩn thận đi xuống dưới. Căn hầm nhìn qua cũng đơn giản, nhưng điều đặc biệt chính là những cái két sắt. Kyungsuk dùng tay gõ gõ vào một cái két sắt gần đó, thở dài.
"Vậy là chúng ta phải đi phá từng cái sao? Lee Haechan này xem ra cũng có nhiều bí mật quá rồi đi."
"Làm thôi nào, còn về ngủ nữa." Haeun cười thành tiếng, thân thiện vỗ vai Kyungsuk rồi lấy đồ nghề ra, nhanh chóng bắt tay vào việc làm.
"Yoongi, nếu có hứng thú thì em xem thử xung quanh có gì đi." Kyungsuk để lại cho Yoongi câu nói rồi sau đó cũng bắt đầu làm việc.
Đi xung quanh căn hầm, Yoongi tới kệ sách to để xem thử xung quanh. Nhìn sơ qua thì những thứ trên kệ đều là tài liệu hoặc sách. Đến một hộc tủ nhỏ được đặt trong góc, Yoongi nhìn chăm chăm vào nó, em tò mò muốn xem thử ở bên trong là gì. Omega dè dặt mở hộc tủ ra, có vẻ như được lau chùi rất kỹ lưỡng, bên trong chỉ có một cuốn sổ cỡ A4. Yoongi nhìn nó một hồi lâu, cuối cùng sau một lúc đấu tranh tâm lý mới đưa tay lấy nó ra. Em mở cuốn sổ, bên trong là những dòng chữ dường như đã được viết từ rất lâu, trang giấy cũng ố vàng.
"Choonhee của tôi hôm nay kết hôn rồi. Chỉ là tình cảm này tôi không dứt bỏ được. Chúc em hạnh phúc, mùa xuân đẹp nhất của anh."
Yoongi cảm thấy tay mình run lên. Choonhee chính là mẹ của em đó ư? Tại sao lại xuất hiện trong cuốn sổ này? Yoongi cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, lật qua những trang tiếp theo.
"Hôm nay, Choonhee sinh con trai đầu lòng, em nói đó là kết tinh cho tình yêu của em và người kia. Tôi cũng đã yêu em rất nhiều nhưng sao lại như thế?"
"Tôi chạm vào Choonhee rồi, tôi ôm em, tôi hôn em, tôi đã có khoảng thời gian thật hạnh phúc với em. Tôi cảm thấy như mình đã thắng được Min Wook."
"Choonhee có thai rồi, Min Wook cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng đó là kết tinh cho tình yêu của tôi và em mà đúng chứ? Tôi cảm thấy mình điên thật rồi."
"Thiên thần nhỏ ra đời rồi, là một omega đáng yêu. Thằng bé sở hữu đôi mắt rất giống Choonhee. Bé con đáng lẽ phải mang họ Lee giống với ba chứ nhỉ? Bởi vì bé con là con trai của ba mà. Chào mừng con chào đời, Yoongi của ba."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top