Hồi thứ tư: Nước cờ của Thi Kỳ
- Bẩm Lục bộ thượng thư đại nhân, lính ở cửa trấn Hồ Châu vừa gửi tin báo có một thư sinh đi đường chính lộ qua Tam Châu.
Ở Nội thành đêm đó, tại Lục bộ quán, các quan đang bàn việc. Lễ bộ thượng thư chỉ ngồi đó nghe theo cho có lệ, chứ thực ra đã biết tỏng các vị thượng thư kia đang mưu đồ gì. Đang giữa cuộc bàn bạc, một anh lính đột ngột mở cửa chạy vào, tay cầm một cuộn thư.
- Quan triều đình còn không dám đi đường ấy, vậy kẻ nào mà điên đến thế? - Công bộ thượng thư thắc mắc.
- Dễ đoán thôi. Còn ai nữa nếu không là Thi tiên sinh? - Lễ bộ thượng thư đáp - Tước vị không nói đến, cứ nhìn thấy phẩy quạt ngâm thơ thì ai chẳng bảo đó là thư sinh?
Năm vị thượng thư kia nghĩ thầm, nếu An Tịnh công gặp nạn giữa đường khi đi qua Tam Châu thì quả không còn gì tốt hơn, một công đôi việc. Một mặt vừa trừ khử được cái gai trong mắt, mặt khác vừa vô tội vì rành rành đó chỉ là "tai nạn". Nhưng xem ra vận may đang đứng về phía An Tịnh công. Và còn một điều trừ những vị quan đầu triều ra trong Nội thành không một ai biết, đó là An Tịnh công luôn giữ trong tay một con "át chủ bài".
Trưởng công chúa đã hay chuyện biến động ở thí trường, nhưng lại không nói gì về điều đó. Không có vẻ gì Trưởng công chúa quan tâm, dù người thường xuyên ngóng chuyện dân tình. Lễ bộ thượng thư đã tâu riêng đến Trưởng công chúa ngay buổi chiều đó để nhận lệnh được phép xét xử những quan lại tham ô trong Ty khảo thí, Thái tử cũng có mặt. Thật ra, Thái tử đã xuất cung dạo chơi, tổng quản cũng theo cùng, có đi ngang thí trường lúc đó và cũng lấy làm lạ khi trường thi xôn xao khác thường. Tối đó, Thái tử đến cung Vi Thanh, còn gọi là phủ công chúa, định hỏi chuyện đó, nhưng Trưởng công chúa chỉ im lặng.
- Hoàng tỷ, sao hoàng tỷ không nói gì vậy?
- Còn gì để nói nữa đâu.
- Chuyện ở thí trường sáng này...?
- Đã xong cả rồi.
- Tiểu đệ nghe có sĩ tử làm loạn, Đoàn thượng thư có xử hắn chưa?
Trưởng công chúa chỉ cười.
- Xử làm sao được?
- Đoàn thượng thư có cho hoàng tỷ biết hắn không? Tại sao hoàng tỷ không xử, thế còn đâu danh dự Hoa Nữ quốc nữa?!
- Thư đồng của ai gia đó. Hoàng đệ có muốn đuổi theo xử không?
- Ý hoàng tỷ, là Thi Kỳ tiên sinh... làm loạn thí trường?
- Đó chính là nước cờ của tiên sinh, để cứu cái danh dự đang dần mục ruỗng của Hoa Nữ quốc này. Ai gia được tin tiên sinh đã đến Tam Châu rồi.
- Vậy... việc Thi Kỳ tiên sinh xin hoàng tẩu được về quê chỉ là nói dối?
- Không. Nhưng ban đầu ai gia cũng nghĩ vậy đó.
Trưởng công chúa cười khi thấy Thái tử vẫn bối rối chưa hiểu. Trong mắt Trưởng công chúa, Thái tử vẫn còn quá nhỏ để thực sự hiểu cái bóng tối đang xâm chiếm thứ mà Công chúa và "Cấm Thành tứ phượng hoàng" đang ra sức bảo vệ. Người tài như sao buổi sớm, người hiền như trăng ban ngày; người tốt không thiếu, nhưng đã thành đạo tặc cũng nhiều. Quan trường đang mục rữa, còn bá tánh đã bần cùng lại càng thiếu thốn; những vị đầu triều làm sao cứu vãn?
Tể tướng không thể đột nhiên bỏ triều chính đi du hành, Lễ bộ thượng thư cũng vậy; đại tướng quân chỉ dẹp được loạn bên ngoài, chứ không thể dẹp loạn từ trong; Trưởng công chúa trăm công ngàn việc, làm sao đi vi hành để hiểu lòng bá tánh? Chỉ còn An Tịnh công, danh nghĩa quan triều nhưng không phải quan triều, là người còn lại có thể đi viễn du bất cứ lúc nào. Vì lợi thế đó, các vị đã bàn, đại sự này đặt trong tay An Tịnh công.
Ở phủ tể tướng lúc đó...
- Đi nhanh quá, chuyến này không biết ra sao đây...
- Đại nhân lo à?
- Có mà lo bọn tiểu quan ở đó. Thi Kỳ của ta đâu phải "chỉ là thư sinh", đủ sức dẹp cả Tam Châu chứ đùa!
- Thư sinh mà có kim bài thì cũng đâu phải thư sinh bình thường.
- Trưởng công chúa đưa kim bài cho ta giữ, nên Thi Kỳ mới hành động nhanh vậy chứ tướng quân.
- Kim bài là trong cái hộp đó hả đại nhân?
- Cái hộp thếp vàng đó. Thẻ bài của chúng ta trong đó hết.
- Thi tiên sinh lấy kim bài lệnh tiễn đi rồi đúng không?
- Ừ. Có cái đó kế hoạch mới trơn tru.
- Kim bài lệnh tiễn còn đây mà.
Tướng quân cầm một tấm kim bài lên đưa trước mặt tể tướng.
- Giỡn hả? Không lẽ Thi Kỳ tiên sinh lấy kim bài miễn tử đi?
Tể tướng nói rồi lao đến cái hộp thếp vàng kiểm kê.
- Hôm đó uống say quá đưa nhầm kim bài tước công cho tiên sinh rồi...
Đến đó, tướng quân rón rén rời khỏi phủ tể tướng và chạy đi. Không rõ là Thi Kỳ đã biết chưa, nhưng xem tình hình thì có vẻ kế hoạch này không được suôn sẻ cho lắm. Và ván cờ của Thi Kỳ, dù đã tính toán từ trước, nhưng không chắc gì chiếu tướng được. Trừ phi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top