Hồi thứ tám: Cành dương liễu gãy

Rời Cấm Thành với huyền thoại Khuê Văn Khổng Tước, hãy trở về trấn Mạc Hà và dõi theo cuộc phiêu lưu của đệ tử Khổng Tước - An Tịnh công Thi Kỳ. Không một manh mối trong tay, Thi Kỳ sẽ đi tìm quan tổng trấn như thế nào?

"Đi tìm quan tổng trấn không theo một dấu vết nào như này khác gì mò kim đáy biển?", Thi Kỳ nghĩ, nhưng vẫn không thể lui. Thôi thì đành lấy cớ ghé thăm nhà tổng trấn đại nhân, hỏi được điều nào hay điều đó.

Dinh tổng trấn Mạc Hà to lớn mà đơn giản, chỉ rào chứ không tường, rào bao quanh hình chữ điền, cao quá đầu người. Cổng bằng gạch, có mái che, trên đề mấy chữ "Tổng trấn phủ", ở cổng chỉ có một lính canh. Bên trong gia nô vẫn ra vào bình thản, chẳng có gì cho thấy nhà đang có chuyện bất thường.

- Xin lỗi, tôi có thể nào gặp tổng trấn đại nhân? - Thi Kỳ xách tay nải tới cổng, hỏi.

- Tiên sinh đây là...? - Anh lính nhìn Thi Kỳ từ đầu tới chân.

- Tôi là thân quen của tổng trấn đại nhân. - Thi Kỳ vội đáp.

- ... ái nữ của Thi án sát đại nhân, Thi Kỳ?

Thi Kỳ giật mình.

- Phụ thân tôi đúng là quan án sát và tên tôi đúng là Thi Kỳ. Nhưng tôi biết anh bao giờ?

- Mạc Hà này ai không biết danh tiếng họ Thi, hồi Thi án sát về thăm trấn này, tôi đang câu cá bên sông thì may mắn được thấy đoàn người hộ tống. Tôi nhớ tôi có thấy thư sinh cầm cây quạt đuôi buộc hồng tơ này được gọi là Thi Kỳ...

Cây quạt trên tay Thi Kỳ đó, được gọi là một trong những "bảo vật" của điện Hưng Thánh, khi Thi Kỳ theo làm đệ tử Khuê Văn Khổng Tước đã được tặng. Có khi nào nó sẽ giúp Thi Kỳ sống sót khi chấp nhận dấn thân vào loạn lạc không?

Anh lính gác mời Thi Kỳ vào trong, chỉ dặn thêm "tổng trấn đại nhân đi vắng, ở nhà chỉ có phu nhân" mà không đòi hỏi hay thắc mắc gì thêm, còn chỉ đường đến vườn giữa, nơi phu nhân quan tổng trấn thường ngồi thêu và uống trà. Theo đường anh lính gác chỉ, Thi Kỳ đến vườn giữa; vừa tới cổng đã thoảng thấy hương trà thơm, tán dương liễu rủ xanh và tiếng cười của một bé gái. Thi Kỳ nhòm vào, đúng là có một bé gái đang chơi đuổi bắt với cô nhũ mẫu và tổng trấn phu nhân ngồi bên hiên thêu tranh hạc. Nhìn tổng trấn phu nhân, Thi Kỳ thấy có gì đó quen lắm...

- Thưa phu nhân, lệnh bà có khách!

Cô nhũ mẫu lên tiếng khi thấy bóng Thi Kỳ thấp thoáng bên cổng. Tổng trấn phu nhân ngước mắt lên nhìn. Có vẻ như Thi Kỳ đã từng thấy người này...

- Thư sinh nào lại đến tổng trấn phủ? - Phu nhân hỏi.

- Học trò tên Thi Kỳ, từ Cấm Thành đến. - Thi Kỳ đáp.

- Đi đi.

- Học trò chỉ...

- Đi đi! Ta không muốn thấy bất cứ gì từ Cấm Thành nữa!

Đúng rồi! Cuối cùng Thi Kỳ cũng nhớ ra. Phu nhân quan tổng trấn không ai khác hơn là em gái Khuê Tước tiên sinh, Thi Kỳ đã từng thấy mặt một lần.

- Là... Hoàng Oanh tiểu thư? Tiểu muội của Khuê Văn Khổng Tước đại tiên sinh?

Phu nhân vội gạt phắt, quát:

- Ta không muốn nhắc tới kẻ đó! Khổng Tước, Khổng Tước là cái gì chứ! Một kẻ cậy có chữ luôn cho mình là nhất thiên hạ mà cứ tỏ ra vẻ thanh cao! Một bông huệ đỏ tàn mà vẫn cho là cành ngọc lá vàng!

Thi Kỳ cố ghìm mình lại, không nên làm cho phu nhân cả giận. Là tổng trấn phu nhân, ắt Hoàng Oanh phu nhân phải biết gì đó quan trọng về sự mất tích của tổng trấn đại nhân. Bình tĩnh là thiết yếu bây giờ.

- Xin phu nhân thứ lỗi, học trò không rõ về quá khứ của đại tiên sinh cũng như những gì phu nhân đã trải qua nên có đôi lời thất lễ. - Thi Kỳ cúi đầu xin lỗi.

Tổng trấn phu nhân như đã nguôi bớt cơn giận, lại ngồi xuống ghế và trầm giọng hỏi:

- Nói ta nghe, ngươi là ai, tới đây làm gì?

Thi Kỳ trong lòng như mở cờ, khẽ cười và vòng tay xưng danh và trình tất cả:

- Học trò An Tịnh công, chính danh Thi Kỳ, hiệu Trà Khiết, là đệ ngũ đệ tử của Khuê Văn Khổng Tước, thư đồng của Tử Hương Trưởng công chúa. Học trò phụng lệnh Tể tướng đại nhân du hành về Mạc Hà để điều tra và xác thực có đúng tổng trấn đại nhân ở đây có quan liêu như lời đồn, nếu điều dân chúng đồn là đúng ngài sẽ cho người xuống xét tội...

- Nếu chỉ có vậy thì hà cớ gì ngươi phải tìm cách vào tận đây chỉ để gặp ta?

- ... Trước khi đến tổng trấn phủ học trò có ghé thăm đại tiên sinh. Và người đã tiết lộ tổng trấn đại nhân không phải quan liêu bỏ bê dân chúng, mà do ngài đột ngột mất tích, Mạc Hà không ai chăm nom nên mới ra nỗi.

Nghe tới đó, tổng trấn phu nhân đảo mắt đi chỗ khác, và Thi Kỳ thoáng đọc được trên môi phu nhân: "... Tai mắt của đại tỷ...". Hàng chân mày Thi Kỳ khẽ nhíu lại. Có gì đó tổng trấn phu nhân đang cố giấu.

- Xin phu nhân hãy kể cho học trò những gì phu nhân biết về sự mất tích của tổng trấn đại nhân.

- Đi đi.

- Phu nhân, vì trấn Mạc Hà...

- Đi đi! Bổn cung bảo ngươi đi!

Tổng trấn phu nhân khoát tay giận dữ xua đuổi. Thi Kỳ không còn cách nào nữa là cáo từ. Thật là chẳng biết được thêm gì, và chuyện này vẫn còn mơ hồ quá. Tuy nhiên, trong mắt Thi Kỳ đã có điều nghi ngờ. Thứ nhất là thái độ kỳ lạ của tổng trấn phu nhân, hai là cành dương liễu rủ bên hiên bị gãy. Thi Kỳ tự hỏi nếu đại tiên sinh biết có ai đó đạp gãy cành dương liễu bên nhà thì người sẽ giận tới đâu.

Trên đường về, qua hành lang chính của gian trước, Thi Kỳ theo thói quen nhìn vào căn phòng nhiều sách - thư phòng. Thật lạ. Bên bàn đọc có kê lọ sứ khảm men rất đẹp, và cắm trong đó là cành dương liễu. Trong một khắc đôi chân Thi Kỳ quên mất đường phải đi, đưa Thi Kỳ rẽ vào thư phòng. Trong lọ sứ là cành dương liễu gãy. Gãy vội vàng. Dưới đáy lọ còn vương dăm vỏ dương liễu và một cuộn thơ. Khúc đoản thơ mừng cưới với nét chữ quen thuộc:

"Tóc phủ hồng voan che mắt ngọc
Quận chúa thiên kim về nhà chồng
Cấm Thành hoa lệ tiễn chân bước
Kiệu vàng xe bạc tới chốn xa
Tướng công tài đức vừa đỗ Trạng
Nương tử danh giá dòng hoàng tôn
Mạc Hà xanh tươi màu thanh cúc
Chúc phúc phu thê trọn trăm năm"

Bỗng nhiên Thi Kỳ nhếch mép cười. Đại tiên sinh hỡi, ngài viết than đời hay viết mừng ngày vui đây? Không cần biết. Nhưng cùng lúc đó Thi Kỳ cũng cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Có lẽ, sắp có điều rất không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top