Hồi thứ sáu: Trở về Mạc Hà
Chuyện ở Tam Châu đã suôn sẻ (nhờ nhiều phần vào sự xuất hiện đúng lúc của tể tướng và sự can thiệp không trong kế hoạch của Trưởng công chúa), và Thi Kỳ lại lên đường. Chỉ có một con ngựa, không lộ phí trong tay, không thể đi thong thả. Biết băng qua Tam Châu là đường ngắn nhất nhưng sẽ dễ gặp cướp, tể tướng phái hai thị vệ theo từ phía xa để hộ vệ An Tịnh công mà không để người biết. Rồi thì Thi Kỳ cũng an toàn rời khỏi Hải Châu, trấn cuối cùng và cũng là trấn có nhiều thảo khấu nhất. Chỉ còn ngót canh giờ là gặp cây cầu gỗ liễu bắc ngang con sông cạn, biểu tượng của trấn Mạc Hà.
Khi đã thấy con sông trong tầm mắt, hai thị vệ tể tướng lẳng lặng trở về Cấm Thành, hoàn thành nhiệm vụ hộ tống. Bên bờ kia của sông cạn, có ngôi nhà gỗ nhỏ với mảnh vườn trồng thanh cúc bên gốc một cây dương liễu già. Trời chớm chiều làm bóng dương liễu như to lớn hơn, những cành rủ xuống như thể ôm trọn ngôi nhà và mảnh vườn thanh cúc. Thi Kỳ rảo ngựa qua cây cầu như nhiều năm trước đã từng qua theo chân phụ thân lần đầu trở về quê hương. Trấn Mạc Hà trong trí nhớ của Thi Kỳ vẫn yên bình như vậy, có điều xơ xác và vắng vẻ hơn. Màu xanh vườn thanh cúc có vẻ thưa thớt hơn vườn thanh cúc Thi Kỳ còn nhớ. Còn cố nhân ven sông thì sao? Có còn đó hay chăng?
Thi Kỳ buộc ngựa bên gốc dương liễu và như theo một thói quen cũ, đi vòng ra sau ngôi nhà, nơi có bàn trà và một thi nhân vẫn ngồi đó tìm vui trong thơ.
- Thư sinh, lữ khách khác mấy gì
Người mang áo vải, chân mãi đi
Phiêu bạt phong sương đời kẻ sĩ
Vinh hoa phú quý có màng chi
Nhiều năm rảo bước giày mòn đế
Mà kẻ viễn khách vẫn còn mê
Lữ hành vạn dặm quên ngày tháng
Chẳng biết đường về có lê thê.
Thi Kỳ mỉm cười, vòng tay lại cúi đầu trước vị thi sĩ tỏ sự kính trọng. Được thái phó đương triều thành kính chào, hẳn chẳng phải tầm thường. Đúng, nếu như đó không phải...
- Văn thơ thi phú vẫn lấy làm thú vui sao, đại tiên sinh.
- Một thi sĩ vô danh thì còn mong gì được nữa? Chẳng uống rượu, chẳng nghe đàn, chỉ có ngắm hoa tức cảnh làm vui.
Thi sĩ kia đáp, giọng trầm mà thanh, như những tiếng tơ trùng theo tay đàn tam thập lục mà Thi Kỳ vẫn thường tấu. Ánh mắt đó vẫn hướng ra sông như vậy, chẳng buồn quay lại khi nghe tiếng Thi Kỳ.
- Vậy hôm nay con về hầu thơ với đại tiên sinh.
Thi Kỳ bước đến gần bàn trà và mở quạt phe phẩy theo thói quen. Đến lúc này thi sĩ kia mới ngoảnh đầu lại nhìn vị khách mới đến.
- An Tịnh công cao quý mà cũng về thăm cái chốn này nữa à?
- Người cũng vậy mà, Khuê Tước đại tiên sinh. Từ chối Cấm Thành phồn hoa để về ngắm thanh cúc Mạc Hà...
Thi Kỳ cười và tiến đến rót chén trà. Thi sĩ kia cũng đáp lại với một nụ cười nhẹ như bông thanh cúc.
- Cũng khá lâu rồi đó, đã nhiều mùa thanh cúc và chưa ai gọi lại cái tên Khuê Tước... Theo ta thấy thì con về đây không phải để lánh chốn quan trường mục rữa như ta, phải chứ Thi Kỳ?
- Con về báo tin vui cho người.
- Vậy sao? - Khuê Tước thi sĩ mỉm cười như muốn vui chung niềm vui của đệ tử - Con mang tin vui gì về đây?
- Thái tử gửi mật sứ đến phủ gặp con, con gửi mật thư về cho người.
Thi Kỳ mở tay nải, đưa quyển thư đã gói kỹ trong tấm lụa cho vị thi sĩ. Quyển thư thếp vàng in long phụng có con dấu của Thái tử.
- Cái này...?
- Mọi người luôn mong người trở về, thưa đại tiên sinh. Và chúng con luôn mong một ngày Thái phó phủ lại được như ngày xưa...
Khuê Tước tiên sinh rót thêm chén trà và cười trừ.
- Không con ơi... Bị "lưu đày" xứ này từng đó năm, ta đã hiểu sự bình yên là như thế nào. Không xa hoa lụa là, không chức tước vinh hoa, chỉ một mảnh vườn thanh cúc làm vui qua ngày...
- Nhưng mà... xứ Mạc Hà này... cũng đâu còn bình yên nữa...?
Đến giờ Thi Kỳ mới biết, đại tiên sinh tìm về Mạc Hà chẳng phải vì đó là cố hương, mà đó là vì Mạc Hà là chốn bình yên mà đại tiên sinh có thể tìm. Người thi sĩ mà Thi Kỳ vẫn luôn kính trọng đó, tuy sinh ra và lớn lên trong Nội thành xa hoa, nhưng lại yêu mến xứ thanh cúc vắng vẻ và nhiều thiếu thốn này.
- Tổng trấn Mạc Hà là người tốt, nhưng cách đây nhiều tháng bỗng mất tích bí ẩn; Mạc Hà từ đó không người chăm lo, lại gặp mất mùa, nên mới ra vậy đấy.
- Đại tiên sinh?
- Con bảo là con về đây để thay đổi Mạc Hà, phải chứ? Đệ tử Khuê Tước đâu bao giờ chịu kẻ quan liêu, nhưng tổng trấn đại nhân nơi này thật là người tốt. Không ai biết tại sao tổng trấn đại nhân lại mất tích như vậy, nên dạo đây mới đồn ngài bỏ bê dân. Lại thêm mất mùa, nên người ta càng tin lời đồn đại.
Thi Kỳ gật gù, đến ghế bên cạnh và ngồi xuống cạnh Khuê Tước.
- Sĩ tử họ Vương con gặp ở thí trường hình như cũng nói rằng tổng trấn Mạc Hà bỗng hoá quan liêu.
- Vương Hạ phải không? Mọi người đều tin cậu Vương sẽ là tương lai của Mạc Hà đó. Vậy con gặp cậu ta rồi hả?
- Anh tài như lá mùa thu, và đó là chiếc lá đẹp nhất. - Thi Kỳ cười, hướng mắt nhìn ra phía sông - Con vừa gặp hôm kia, mà giờ đã hay họ Vương đỗ Trạng.
- Phải thế. Dẫu không phải chính thức nhưng cũng xứng để gọi là sư đệ các con!
- Sư đệ... chúng con?
- Ngày trước ta có dạy chữ cho cậu nhóc đó mà. Cậu nhóc thường tới đây chơi, câu cá, lại thích văn chương, nên ta dạy cho chút chữ, thế mà đậu Hương cống. Coi vậy cũng chẳng phải hạng vừa, tất nhiên chữ nghĩa sao sánh với Thi Kỳ nhà ta. - Khuê Tước tiên sinh cười, vẻ như tự hào lắm.
- Rõ là định mệnh, ai ngờ Trạng nguyên Vương Hạ, một anh thư sinh quê mùa, lại là sư đệ con. - Thi Kỳ cũng cười theo.
- Nếu như con nói vừa nãy, thì Hồ Châu đã có cậu Vương, vậy Mạc Hà giờ đặt vào tay con. - Khuê Tước nhìn qua Thi Kỳ, đẩy chén trà nóng sang.
- Mạc Hà... đặt vào tay con? Tại sao? Còn đại tiên sinh? - Thi Kỳ khẽ cúi đầu.
- Khuê Văn Khổng Tước là một thời đã xa rồi, ta giờ chỉ được biết là một thi sĩ bên bờ mạc hà. - Khuê Tước mỉm cười an ủi - Từ ngày ta đi con chưa hề bước chân khỏi phủ, có lẽ bây giờ đã tới lúc con tìm sự thật cho vụ án này, chấn hưng triều đình và khắc tên chính mình lên một thời đại mới rồi, cánh nhạn bé nhỏ của ta.
- Còn đại tiên sinh con làm gì? Chẳng lẽ người cứ ngồi đây mãi mà ngắm vườn thanh cúc?
- Ta có việc của ta, con chớ lo quá. Có vẻ như ngày mai ta sẽ về Cấm Thành một chuyến, xem sợi dây định mệnh này dẫn tới đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top