Hồi thứ năm: Đối đầu quan tổng trấn
Theo kế hoạch của An Tịnh công là sẽ đến gặp quan tổng trấn "dọn dẹp", nhưng kim bài lệnh tiễn không có trong tay, nếu đường đột thì hoá ra nổi loạn. Thi Kỳ lại không thể rút lui, vì quân tử không nói hai lời; tuy nhiên, kim bài lệnh tiễn không trong tay thì có còn con "át chủ bài" nữa không? An Tịnh công không thể nào không nhận ra điều đó, nhưng tại sao lại vẫn đi?
- Xứ Tam Châu cần bậc quan phụ mẫu chi dân, chứ không cần hạng quan liêu chỉ biết ngồi nhìn.
Nói rồi, sáng hôm sau, An Tịnh công từ biệt anh nông dân nọ đã cho ngủ nhờ, hứa sẽ cứu không chỉ Hồ Châu mà cả xứ Tam Châu. Hứa vậy thôi, chứ tình cảnh bây giờ, đối mặt phủ tổng trấn cũng khó. Nhưng mà, sao Thi Kỳ trông tâm vẫn tĩnh như nước, cũng như lúc ở thí trường. Dẫu có là ai thì Thi Kỳ vẫn là con người, sợ hãi đã là bản năng; nhưng tại sao, chẳng mấy khi người ta thấy được Thi Kỳ biểu lộ nỗi sợ.
Nói vậy thôi, dù đằng nào thì Thi Kỳ của chúng ta cũng chẳng phải thần thánh; và lúc này đây, An Tịnh công thanh cao điềm đạm đang sợ đến sốt vó.
Theo như chỉ dẫn của người dân, Thi Kỳ quảy tay nải đến phủ tổng trấn. Quạt giấy trong tay, kim bài trong tay áo, Thi Kỳ dấn từng bước nhẹ nhàng vừa phẩy quạt vừa tính kế sách trong đầu. Thi Kỳ đã biết chuyện nhầm thẻ bài chưa? Ai biết được. Nhìn dáng thư sinh kia chẳng có gì là bận tâm; nhưng trông bước chân có chút chần chừ, khác với một Thi Kỳ liều lĩnh người ta nghe nói.
Phủ quan tổng trấn kia rồi, khác xa với bao cảnh. Chung quanh ruộng đồng khô cháy, nhà cửa cũng tàn tạ, đến cả vật nuôi thường có cũng thấy vắng; nhưng mà xem phủ nhà quan kìa, tường bao rợp mắt, bên trong liễu xanh cỏ thanh mướt mắt, giếng nước đầy ắp lại trong veo... Cảnh thật giống trong vườn ở phủ Lại bộ thượng thư. Bên trong phủ là vậy, nhưng bên ngoài khác hẳn: tường vôi khô khốc, tróc nẻ; cỏ dại và rêu mọc chen chân tường nhưng cũng khô héo; cổng phủ đóng im lìm, lạnh tanh và trước cổng chỉ có cái trống mục. Bấy giờ mới sáng sớm, và có kẻ đang lên đường thách thức quan trên để cứu Hồ Châu.
Thi Kỳ đứng trước cổng phủ tổng trấn, tâm đã quyết, sống chết giờ cũng mặc. Tay nắm chặt cây quạt, Thi Kỳ vụt vào mặt trống ba tiếng. Viên chủ bộ, trông cũng như một nho sĩ, tuổi tầm trung niên, cùng vài ba lính hầu ra xem có chuyện gì. Thấy một thư sinh với tay nải bên vai như sĩ tử đang trên đường lên kinh, viên chủ bộ nhìn trông nửa khinh thường vừa cao ngạo.
- Sáng sớm đến đây làm loạn hả?
- Học trò đọc sách Thánh hiền, biết rõ luật lệ, sao dám làm càn. Chỉ mong được diện kiến tổng trấn đại nhân có việc hệ trọng.
- Việc gì cũng kệ, đại nhân đang nghỉ, không tiếp ai hết. Và tại sao đại nhân lại phải tiếp một kẻ sĩ như ngươi vì lý do đó?
- Đây là việc hệ trọng, học trò biết đại nhân thương dân như con, ắt phải nghe chứ.
Viên chủ bộ nghe vậy phái hai tên lính gác canh chừng Thi Kỳ và chạy vào trong phủ. Quan tổng trấn đang ngủ trong phòng bỗng nhiên bị viên chủ bộ đánh thức.
- Sáng sớm ra đã có chuyện gì đó Dương tiên sinh?
- Có kẻ sĩ nào đó cho đòi gặp ngài.
- Đứa nào dám làm phiền buổi sáng của bổn phủ vậy?
- Học trò không biết. Kẻ đó chỉ một mực đòi diện kiến đại nhân.
Quan tổng trấn không buồn ngồi dậy, phẩy tay bảo viên chủ bộ đi ra và xoay người về phía tấm màn.
- Bảo nếu có đủ hai lượng thì bổn phủ tiếp, còn không thì đi về.
Viên chủ bộ ra cổng nói lại những lời quan tổng trấn nói. Những tưởng thư sinh kia sẽ bỏ cuộc, nhưng trái với suy nghĩ của viên chủ bộ, Thi Kỳ mỉm cười, vòng tay thò vào tay áo vừa đáp:
- Học trò chỉ là thư sinh, đi đường không có ngân lượng, chỉ có mỗi cái này, đại nhân xem có được.
Nói rồi, Thi Kỳ rút từ trong tay áo ra tấm kim bài của mình đưa ra cho viên chủ bộ xem. Không cần phải nói nhiều, không phải vì trời sáng sương lạnh hay chuyện gì, chỉ vừa thấy tấm kim bài, viên chủ bộ đã run lên cầm cập. Một thư sinh mà có kim bài trong tay thì vốn chẳng phải tầm thường. Dù gì thì cũng đâu còn cách nào, Thi Kỳ đâu phải quan triều đình, đâu có hưởng bổng lộc của Trưởng công chúa, lấy đâu ra nhiều ngân lượng đi đường, chỉ có nén bạc vừa bị "cướp".
Viên chủ bộ lại vội chạy vào báo cho quan tổng trấn, nói dối là đã nhận đủ ngân lượng, xin quan ra tiếp thư sinh kia. Và ở ngoài cổng bây giờ, sau khi chứng kiến tất cả, đám lính gác cũng run rẩy chẳng kém.
- Tiên sinh... thật ra... là...? - Một anh dặt dè hỏi.
Vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đó, Thi Kỳ mỉm cười và chỉ đáp:
- Tôi à? Chỉ là một thư sinh.
Thường thì là vậy, chứ bây giờ nhìn Thi Kỳ ai dám tin rằng đó "chỉ là một thư sinh"?
"Có kịp lúc không đây?", Thi Kỳ nghĩ thầm, "Thế này không xong rồi...!"
Thi Kỳ được cho vào gặp quan tổng trấn Hồ Châu, một trong ba quan liêu nhất hạng xứ Tam Châu này, trong sự dè chừng của viên chủ bộ. Hồi còn trong Nội thành, có lúc An Tịnh công nghe thoáng đâu Lại bộ Hữu thị lang có cháu ruột được xin cho làm tổng trấn ở Tam Châu, nên nghĩ có khi nào đây là hắn. Thi Kỳ đâu biết. Bao năm chỉ nhốt mình trong điện Hưng Thánh, có mấy khi An Tịnh công ngóng chuyện quan trường. Dẫu họ hàng nhà ai cũng được, nhưng quan liêu, hạng tham ô nhũng nhiễu dân chúng thì không chỉ mỗi Trưởng công chúa, mà người tĩnh lặng như An Tịnh công cũng chưa chắc sẽ để yên.
- Sĩ tử kia, ngươi đòi gặp bổn phủ là có chuyện gì?
- Bẩm, kẻ sĩ chỉ là thư sinh qua đường, từ Cấm Thành đến, thấy sao sự vật thật khác xa với những gì được nghe. Đến đây lại còn gặp cướp, rồi người chết đói. Chỉ dám hỏi đại nhân ra tay cứu giúp dân tình.
- Dân chúng đang yên, ta giúp gì được nữa?
- Bẩm đại nhân, kẻ sĩ nhác thấy gia cảnh dân tình khác xa với trong phủ; bên ngoài hạn hán triền miên, trong đây lại tốt tươi xanh mát. Nếu không phải do đại nhân bỏ quên dân chúng thì là gì?
Đến nước này, quan tổng trấn giận dữ vỗ bàn, quát lớn:
- Ngươi chỉ là thư sinh mà dám lên mặt dạy bổn quan?!
Thi Kỳ, vẫn giữ vẻ bình tĩnh đó, vòng tay đáp:
- Kẻ sĩ chỉ là thư sinh đọc sách Thánh hiền, chẳng dám nhận là người quân tử, nhưng thấy bậc phụ mẫu chi dân không chăm lo dân chúng, không lên tiếng sao đành?
- Dân đen chỉ việc cúi đầu như ngọn cỏ, không cần can dự chuyện nhà quan! Cút khỏi đây hoặc vào nhà lao!
- Kẻ sĩ sẽ không đi trừ phi đại nhân đồng ý một trong hai...
- Dân đen mà dám yêu sách với quan? Lính đâu!
Thi Kỳ trông vẫn không mảy may sợ hãi, nhưng trong tâm đang vô cùng lo. "Có đến kịp không đây? Dù việc này cũng trong kế hoạch nhưng ta đâu tính được trước cái kết...!", Thi Kỳ nghĩ thầm. Cây quạt giấy run run trong tay họ Thi cùng với nỗi sợ kế hoạch sai hướng, mà kế hoạch sai hướng cũng có thể kết thúc với chính mạng sống của Thi Kỳ. Nếu mọi việc tiếp theo không như dự tính, đây có lẽ sẽ là thất bại đầu tiên và cũng là cuối cùng của danh tiếng quân sư An Tịnh công Thi Kỳ. Dù có thể gọi là coi cái chết nhẹ như lông hồng, nhưng Thi Kỳ vẫn chưa muốn đi sớm vậy.
- Đại nhân cứ khoan, đợi một chút đã. Chẳng có gì phải vội đâu.
Thi Kỳ tự trấn tĩnh và đáp. Viên chủ bộ toát mồ hôi lạnh và cố xin quan tổng trấn kéo dài thời gian theo lời thư sinh kia mà ông ta không biết để làm gì. Và khi quan tổng trấn mất bình tĩnh, ông ta lại càng cố nài xin vì thấy kim bài ló trong ống tay áo họ Thi. Vậy mà cũng kéo dài được nửa canh giờ. Khi mà quan tổng trấn không thể chờ đợi lâu hơn nữa, có tiếng vó ngựa từ đâu vọng đến. Một viên quan áo mão chỉnh tề, mang ngọc khánh và một cuộn giấy dát vàng, bên cạnh lại có bốn thị vệ đi theo. Thi Kỳ nhận thấy thì tỏ rõ vẻ mừng rỡ, trong lúc này thì đó thật là cứu tinh.
- Thánh chỉ của Trưởng công chúa!
Viên quan nọ giơ cao thánh chỉ, và tất thảy mọi người kể cả quan tổng trấn và Thi Kỳ, cùng những người dân tò mò đứng ở bên ngoài từ lúc nào đều quỳ rạp xuống. Thi Kỳ thay vì sợ sệt như những người kia thì lại mỉm cười. Ai ngờ được tể tướng đương triều lại đến đây vào lúc này?
- Trưởng công chúa thiên tuế, thiên thiên tuế!
"Tề Hàn tể tướng, ngài xuất hiện đúng lúc thế này thật quả không gì quý hơn", Thi Kỳ cười, "Và Trưởng công chúa cũng giúp một tay, học trò còn đòi gì hơn nữa?"
- An Tịnh công Thi Kỳ. -Tể tướng gọi.
- Có học trò. - Thi Kỳ tâu. Quan viên đều đầu tiên là ngỡ ngàng, rồi ngạc nhiên và e dè. Hai trong "Cấm Thành tứ trụ" cùng xuất hiện ở đây vào cái lúc thế này, ai mà tin cho được?
- Cái này của tiên sinh. - Tể tướng đưa ra tấm kim bài lệnh tiễn. Thi Kỳ đưa tay đón và cúi đầu. - Mỗi sự xuất hiện của tiên sinh là cũng đủ gây chấn động rồi, nhưng có cái này vẫn hơn.
- Ngài chu đáo quá, Tề tể tướng.
- Có chi đâu, tại hôm đó ta quá chén...
- Tửu lượng ngài thật kém quá... - Thi Kỳ cười.
Và rồi, tể tướng đọc thánh chỉ. Cứ tưởng sẽ rất khó khăn, nhưng có Trưởng công chúa nhúng tay vào thì mọi chuyện lại hoá dễ dàng không ngờ. Đến nỗi Thi Kỳ cũng chẳng có gì để làm ngoài giữ chân quan tổng trấn tới khi tể tướng tới. Lần này là vậy, nhưng nếu có lần sau, chắc sẽ không nhanh gọn vậy. Theo thánh chỉ, Trưởng công chúa huyền chức và điều cả ba tổng trấn quan liêu xứ Tam Châu ra biên ải, thay vào ba vị đầu bảng khoa vừa rồi: Trạng nguyên Vương Hạ ở Hồ Châu, nơi nghèo khó nhất; Bảng nhãn Lục Vân ở Lâm Châu và Thám hoa Đỗ Thanh ở Hải Châu. Lại nói về chàng sĩ tử Vương Hạ đồng hương với Thi Kỳ, ai biết rằng định mệnh lại đưa họ chạm mặt nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top