Hồi mười tám: Cố nhân biền biệt có nhớ nhau không?

Tới xế chiều, họ cuối cùng cũng tới nơi. Thành này tuy nhỏ nhưng lại rất nhộn nhịp, thương buôn, người xe qua lại như cá lội đúng mùa. Và giữa đoàn người tấp nập đó có hai kẻ viễn khách đường xa cố tìm một lữ quán nghỉ chân qua đêm để sáng mai lại rong ruổi tiếp chặng tới Kinh Xuân.

- Xin lỗi Sa Liên, vì ta mà con chịu khổ... - Vị thư sinh đi trước ngoảnh lại nhìn đệ tử mình.

- Con không sao... chỉ là... trong đời chưa bao giờ cuốc bộ đường dài như vậy... - Người đi sau gượng cười đáp - Nếu ngày xưa người làm được... và Thi Kỳ làm được... thì con cũng...

- Cố lên con. Một chút nữa thôi...

Hai kẻ viễn khách tách khỏi dòng người xuôi ngược mà luồn lách vào những con phố ngày càng nhỏ dần và dừng chân trước cửa một tiệm thuốc cũ kỹ. Trong nhà có vị đại phu kê đầu bên chồng sách thuốc ngủ say và trên bàn vương vãi đủ loại thảo mộc. Không cần đợi mời, hai người cũng bước vào và ngồi chờ bên bàn thuốc của vị đại phu.

- Xin được thất lễ một chút a...

Vị thư sinh mượn cây gậy của đệ tử mình và gõ mạnh vào chiếc chuông treo trên đầu cửa chính.

- Ha! Cái gì! Ai đó!

Tiếng chuông đột ngột làm đại phu giật mình bật dậy, nhìn hai vị khách mới đến bần thần mất một lúc.

- Hai người... - Định được thần lại sau khi bị đánh thức quá bất ngờ, đại phu mừng rỡ đứng lên chào hai người khách - Hai người không phải... Thái phó đại nhân và Vĩ Trinh đó sao! Lâu quá rồi mới gặp!

- Thái phó à...? Không ngờ vẫn còn người nhớ, nhưng mà, đã lâu lắm rồi ta chỉ là kẻ thư sinh bình thường...

- Còn sống hả, Lục Miên Anh? - Sa Liên cười, chào đáp lại.

- Tôi thì lo cậu không còn bao lâu đó. - Lục đại phu chỉ vào cây gậy lấm bụi đường và vẻ mệt mỏi của Sa Liên, đùa - Mà, hai người tới đây không phải chỉ để thăm bằng hữu hay nghỉ chân chứ?

Nói tới đây, Sa Liên buông gậy và tay nải, đổ người xuống chiếc ghế dài kế bên cửa mà thiếp đi. Khuê Tước tiên sinh chỉ cười, nhặt lấy gậy và tay nải dưới sàn, đặt ngay ngắn lại lên bàn và đợi khi Sa Liên đã ngủ say mới tiếp chuyện với Lục đại phu.

- Ngài tới tìm chủ nhân con, phải không? - Lục đại phu vừa bưng khay trà ra thì hỏi ngay.

- Chỉ tiện ghé qua thôi, ta và Sa Liên có mật vụ nên chỉ phiền con đêm nay... À mà, chủ nhân con vẫn khoẻ chứ?

- Vâng, nhưng mà bây giờ ngài không có nhà. Vương gia đi Kinh Xuân một chuyến rồi.

Cùng đi Kinh Xuân? Đó không phải là tiện quá hay sao?

- Vậy còn... vợ chồng Vĩnh Viên Cảnh, ý ta là, đại tỷ con?

- Hai người theo vương gia đi Kinh Xuân luôn, vương gia dặn con ở lại trông chừng. Đang đọc sách thì ngủ quên, và đang ngủ ngon bị ngài đánh thức...

- Vậy à...?

Nói đoạn, Khuê Tước tiên sinh ngước ra phía sau nhìn; trên chiếc ghế dài, Sa Liên vẫn đang say ngủ, và trong vẻ mệt mỏi sau một chặng đường dài đó là một sự bình yên thật lạ thường. Vị thi sĩ bỗng khẽ cười. Sa Liên ơi, tại sao con lại theo ta, dẫu biết theo ta là theo trăm ngàn gian khổ? Ta không phải phụ mẫu con, cũng không phải thân thích gì của con, nhưng tại sao... con lại hiếu với ta như vậy? Còn Hồng Tước và An Viên nữa, ngày đó... không phải là ta đã bỏ các con mà đi, không phải là ta đã bỏ các con lại một mình giữa chốn quan trường hiểm ác đó? Nếu là vì Thi Kỳ thì cũng có lý, nhưng các con vì ta mà lên đường giúp Thi Kỳ...? Ta đã làm được gì cho các con đâu?

Đột nhiên có ai đó gõ chuông thật mạnh, ai cũng giật mình quay lại phía cửa nhưng Sa Liên vẫn ngủ say không hay biết gì.

- Nhà này có ai tên Vĩ Trinh hay Tú Minh không?

Một ông lính già cầm chiếc phong thư lấm bụi đường lên tiếng.

- Có thư từ Mạc Hà gửi tới đây!

Khuê Tước tiên sinh vội ra chạy ra cửa nhận thư khi hay rằng nó từ Mạc Hà đến. Có phải là thư Thi Kỳ không? Có phải là Thi Kỳ đã tìm thấy tổng trấn đại nhân rồi?

- Tôi không biết có chuyện gì mà thư từ toàn gửi cấp tốc cho mấy người nữa...

- Chỉ là những người hay bận rộn thôi cụ. - Khuê Tước tiên sinh cười trừ, đón lấy tấm phong bì - Mà, xin cụ nhỏ tiếng giúp, có người đi đường đã mệt...

Nhận được thư rồi, Khuê Tước tiên sinh vội đóng cửa chính, cửa sổ và vào buồng trong thắp đèn lên đọc. Lục đại phu cũng theo, nhưng chính là để trông cửa và Sa Liên hơn là biết trong thư có gì. Thái độ của Khuê Tước tiên sinh như vậy, một là mật thư, hai là khẩn thư của ai đó quan trọng lắm.

Trái với những gì tiên sinh mong đợi, thư này không phải nét chữ Thi Kỳ, nhưng của một người rất quen. Không phải của Hoàng Oanh phu nhân, cũng không phải của Phan đại nhân tổng trấn đang mất tích; Khuê Tước tiên sinh có quen biết ai nữa ở Mạc Hà chăng? Ngoại biên nơi Mạc Hà trấn giáp với Phúc Linh trấn là trang viên của Khuê Văn gia tộc, nhưng mà từ lâu lắm rồi cả gia tộc đã theo chân tiên vương lên Cấm Thành, đâu ai còn ở đó? Ai đây mà biết hiệu danh của Sa Liên và tiên sinh, lại còn quen biết chủ nhân tiệm thuốc này mà gửi thư tới?

Nhớ lại ngày xưa có vị Nội điện đại học sĩ không bao giờ thiết triều, suốt ngày ngồi trong thư phòng đọc sách và nghiên cứu, cả giờ học của Thái tử cũng không trực tiếp dạy mà chỉ ngồi sau tấm rèm nói vọng ra. Vậy mà chuyện gì vị đó cũng biết, nhưng ít ai biết gì về ngài. Có phải người đó gửi thư này cho Khuê Tước tiên sinh không?

Phong bì đề rõ tên người nhận, "Vĩ Trinh hoặc Tú Minh", nhưng không có tên người gửi. Nét chữ quen lắm nhưng Khuê Tước tiên sinh lúc này không nhớ ra được đó là của ai. Biết được hiệu danh của Sa Liên là một chuyện, nhưng biết cả hiệu danh của Khuê Tước tiên sinh? Không có mấy người biết được tên này kể cả những người thân cận tiên sinh như Thái tử, Trưởng công chúa, Tề tể tướng, Đoàn thượng thư và Phụng tướng quân; Thi Kỳ có thể biết hiệu danh Sa Liên, nhưng không thể nào biết hiệu danh đại tiên sinh; An Viên đang ở biên thuỳ, khó mà viết được thư, cũng khó mà biết được nơi đâu để gửi; có lẽ là hộ vệ thái tử, nhưng làm sao Hồng Tước ra khỏi Nội thành mà gửi được thư này, nói chi tới tìm được người nhờ gửi...

"Từ Khuê Văn gia trang, ngoại biên Mạc Hà; gửi tới Tú Minh tiên sinh, Thái tử thái phó..."

Ngoài phong bì có đề hiệu danh Sa Liên, nhưng trong thư lại đề rõ chỉ gửi tới "Thái tử thái phó" Khuê Tước tiên sinh? Khi tiên sinh còn là Thái tử thái phó thì đó là khi nhận học trò đầu tiên, Sa Liên, cũng lâu lắm rồi. Tại sao người này lại đề tên tiên sinh với tước vị xưa cũ đó thay vì tước vị "Thái phó" bây giờ?

"Thi Kỳ đệ tử ngài, nhờ sự giúp đỡ của Trần chủ bộ phủ quan đã may mắn thoát được ngục và tìm về Mạc Hà. Hiện giờ quan quân đang lục soát trấn đó để tìm ngài— người được cho là có liên quan tới vụ mất tích của Phan đại nhân— và Thi Kỳ— đứa bé đó cũng bị tình nghi khi ngài vắng nhà, nhưng xin trước khi ngài định vội trở về để xem đứa trẻ đó có an toàn, học trò đã cho đệ tử tới đón nó về gia trang trước khi quan quân phát hiện. Xin hãy tiếp tục nhiệm vụ của ngài ở Kinh Xuân, Thi Kỳ vẫn đang bằng an với học trò và đệ tử..."

Cuối thư cũng không đề tên người gửi, chỉ đóng dấu con chim tước màu đỏ. Không phải Hồng Tước gửi thư này, Khuê Tước tiên sinh chắc chắn điều đó; không phải nét chữ Hồng Tước, và giọng thư này hẳn của một người có phẩm vị ngang bằng tiên sinh. Dấu con chim tước màu đỏ chợt gợi tiên sinh nhớ về một người mà tiên sinh khá chắc chắn đã gửi bức thư này... vị học sĩ sau tấm rèm thư phòng đó.

- Khuê Văn gia tộc không thiếu công thần đại thần, nhưng người tài cao như vậy mà vẫn vô danh... chỉ có thể là ngài, Nội điện học viện đại học sĩ, phải không? Cố nhân... biền biệt từng đó năm vẫn nhớ tới kẻ sĩ lưu vong này à...

Chập tối hôm sau, trong một trang viên bỏ hoang ngoại biên Mạc Hà...

Nguyệt Sinh Liên ngồi yên ngoài cửa phòng chờ đợi điều gì đó, thi thoảng lại nhìn quanh cảnh giác, ngón cái khẽ đẩy chuôi thanh bảo kiếm nắm chặt trong tay lên khỏi vỏ. Từ xa bay tới một con chim ưng chân mang quyển thư, nó đáp trên cành trúc khô giữa khoảng sân đổ nát và đưa mắt về phía chủ nhân, vị hiệp sĩ trung thành trong lốt kẻ thư sinh hiền lành. Sinh Liên giơ tay lên, và nó sà xuống đậu trên tay người, chìa quyển thư trên chân ra cho chủ lấy.

- Trương lão bá đưa được thư tới tay Khuê tiên sinh rồi, thưa ngài. Hai người nghỉ chân tại một tiệm thuốc cũ ở Côn Luân thành một đêm, giờ chắc đang trên đường tới Kinh Xuân rồi.

Nhận được thư, Sinh Liên cẩn trọng vào phòng cùng với con chim ưng, khoá cửa lại như thường lệ. Con chim rúc vào ổ của nó trên xà nhà, và quyển thư được đưa đến cho Chu Tước đại nhân.

- Đại tiên sinh con... có bình an không? - Thi Kỳ khẽ hỏi.

- Con quên đã có Sa Liên đi theo à? - Chu Tước đại nhân cười, đáp.

Trong mắt Thi Kỳ thì chỉ có Hồng Tước và An Viên là biết chút võ nghệ, còn lại là thư sinh; sử quan chỉ tối ngày bên bàn bút như Sa Liên và thi sĩ chỉ biết văn thơ như đại tiên sinh làm sao tự bảo vệ mình được? Nhưng mà, cũng phải thú nhận là những chuyện trước đó nữa thì ngoài tầm hiểu biết của Thi Kỳ.

- Sa Liên không chỉ là một sử quan chỉ biết chữ nghĩa và thập lục cầm đâu, ta nói cho biết. Hồi xưa khi Khuê tiên sinh còn là thái tử thái phó, trong chốn giang h— kinh đô này hắn cũng có tiếng lắm! Dù bây giờ không được như xưa nhưng ta chắc Sa Liên thừa sức hộ tống Khuê tiên sinh tới Kinh Xuân an toàn. - Nguyệt Sinh Liên cười, kể chuyện có vẻ hứng thú lắm.

- Có lẽ vậy... - Thi Kỳ gật đầu, lại im lặng nhìn xuống tấm kim bài trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top