Hồi mười sáu: Chạy trốn
Thoát khỏi nhà ngục Định Gia phủ khi vẫn chưa minh oan được tên mình, Thi Kỳ bây giờ coi như tội phạm. Nếu lúc này lọt tai mắt quan quân xứ nào, nhiều khả năng là Thi Kỳ sẽ bị truy đuổi và bắt lại. Nói tóm gọn là nếu không cẩn thận thì công sức của Bạch Hạc tiên sinh như uổng phí.
Đường về Mạc Hà còn xa, vả lại phải đi qua xứ Tam Châu nghe nói nhiều thảo khấu. Không có gì đáng giá, chỉ có lương khô với chút lộ phí Bạch Hạc tiên sinh cho đi đường là hành trang trong túi, Thi Kỳ không thể để bị bắt gặp để khỏi rắc rối. Chỉ mới mấy ngày trước, Thi Kỳ còn là một người được trọng vọng, bây giờ là một tội phạm chỉ có thể tìm an toàn trong bóng tối. Tại sao lại nên cớ này, Thi Kỳ tự hỏi, tại sao người ta lại nghi ngờ đại tiên sinh và Thi Kỳ là thủ phạm trong vụ mất tích của tổng trấn Mạc Hà? Thi Kỳ còn không biết giữa buổi loạn này ngài còn sống hay đã thác, nói chi tới ngài đang ở đâu. Lần cuối cùng Thi Kỳ nhìn thấy Khuê Tước tiên sinh là ngày ngài khăn gói trở về kinh đô tái ngộ bằng hữu môn đệ, từ đó không còn hay tin nữa. Xứ Tam Châu rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi, nạn kiếp vây quanh yên bình biết gì. Đó cũng là một phép màu nếu Thi Kỳ về được Mạc Hà nguyên vẹn.
Bây giờ có hai mạng người trong cơn nguy cấp nhưng không ai biết họ nơi đâu. Tổng trấn Mạc Hà mất tích từ trước khi Thi Kỳ về thăm tiên sinh, và anh nô gia mất tích khi Thi Kỳ ngủ lại ngày tiên sinh lên đường. Họ đang ở đâu, còn sống hay không, dấu chân bên sông cạn đó là của ai, bao nhiêu câu hỏi cứ vần vũ trong đầu thúc chân Thi Kỳ bước tiếp, tiếp về Mạc Hà. Không được dừng chân, không được dừng chân...
Không được dừng chân...
Đêm còn quá dài và đường còn quá xa, Thi Kỳ một chốc thiết nghĩ không thể nào tới nơi nổi. Phải chi có một con ngựa, chạy trốn ắt đã dễ dàng hơn, nhưng thân đang mang danh tội phạm thì làm gì có lựa chọn. Nỗi lo dâng đầy và những lời hứa với mọi người giục chân họ Thi bước tiếp con đường mòn; có lẽ ngày đó cũng những cảm giác này đã giục chân Khuê Tước tiên sinh rời chốn kinh đô mà về vùng hoang vu Mạc Hà...
Bóng cây dương liễu kia rồi, và thật may trời cũng vừa chập tối. Thi Kỳ khó mà tin được sau từng đó chuyện xảy ra bây giờ lại có thể trở về nơi này. Quả thật đó không phải một giấc mơ như họ Thi thoáng nghĩ; vườn thanh cúc bên nhà đã bị giày xéo tới héo tàn và những dấu chân qua sông cạn tuy gió đã làm phai nhưng vẫn còn đó. Tại sao trong nhà có đèn sáng kia? Có phải đại tiên sinh đã về?
Không có tiếng đàn khuya cũng như bóng người bên cửa sổ, chỉ có ánh đèn lẻ loi trong đó. Thật thận trọng, Thi Kỳ bước xuống lòng sông băng qua vì trên cầu có lẽ có ai đang theo dõi người. Bây giờ đi đâu biến cũng theo tới đó, Thi Kỳ không dám sơ xuất như xưa nữa. Tuy nhiên, ở đời, sông núi dễ đổi bản tính khó dời.
Ngó mắt qua khung cửa sổ sau nhà, Thi Kỳ cắn chặt răng để dẫu có chuyện gì xảy ra sau đó cũng không làm người thốt lên mà đánh động kẻ theo dõi. Cẩn thận thì không thừa được. Quả vậy, trái với suy tính của Thi Kỳ, bên ánh đèn không phải đại tiên sinh, cũng chẳng là ai đó Thi Kỳ quen biết. Một thư sinh dựa tường ngủ bên cửa sổ, Thi Kỳ tin là mình chưa thấy bao giờ, nhưng sao lại có gì rất quen...
Vẻ thư thái đó lúc này làm Thi Kỳ nhớ đến... Sa Liên. Sa Liên ngày xưa chưa bao giờ có một phút bình yên, luôn bị chốn quan trường xô đẩy, nhưng Thi Kỳ luôn nhớ, mỗi đêm trở về phủ thái phó, nhắm mắt bên bàn thơ, Sa Liên như rũ hết mọi phiền muộn ban ngày. Phải rồi, lúc còn trong ngục Thi Kỳ nghe đâu Sa Liên đã rời cung đi theo đại tiên sinh... Hai người đang ở nơi nào? Nơi nào Thi Kỳ có biết không?
Hoàng hôn mùa này buông xuống màn sương lạnh buốt, nhưng Thi Kỳ không dám vào nhà. Tựa vào bức vách lá, Thi Kỳ ngồi xuống và định thiếp đi một lúc, hy vọng không có ai phát hiện. Nhưng mắt vừa chợp một khắc, có tiếng ai gọi làm Thi Kỳ giật mình.
- Có phải Khuê tiên sinh về đó?
Tại sao người đó lại dậy giờ này! Có khi nào lính canh tới để bắt Thi Kỳ? Có khi nào... Mạc Hà không còn là nơi Thi Kỳ dung thân?
- Khuê tiên sinh...? Sao ngài về mà không gọi tôi...?
Hoảng hốt, Thi Kỳ toan chạy trốn vào bìa rừng.
- Gượm đã! Có phải con của Thi án sát đó? Nghe ta nói!
Thi Kỳ không dám quay đầu, sợ đó là cái bẫy, tuy nhiên, trong lúc sợ hãi đã không hề hay biết vị thư sinh đã đuổi kịp rồi. Dù muốn nhưng cũng không thể thét lên được. Tâm trí Thi Kỳ hoàn toàn hoảng loạn, không còn gì sự bình tĩnh bao năm qua người ta vẫn biết nữa.
- Đúng rồi, con của Thi án sát! Nghe ta nói và đi theo ta, ở đây không an toàn đâu!
Có một đôi ngựa ở trong rừng sẵn chờ họ, và Thi Kỳ lại đi. Đi đâu không biết, đi xa khỏi xứ Mạc Hà. Vị thư sinh đây Thi Kỳ nhớ là chưa từng gặp, nhưng mà sao quen quá! Giống Sa Liên lắm...
- Khuê tiên sinh nhờ ta bảo vệ cho đệ tử ngài, đứa bé mà Thi án sát đại nhân gửi cho. Có một trang viên bỏ hoang ở phía tây ngoại biên Mạc Hà trấn, chúng ta tới đó.
Thi Kỳ không rõ có nên tin vị này hay không, nhưng giữ mạng đợi đại tiên sinh trở về bây giờ mới là thượng sách...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top