Hồi mười chín: Thi sĩ cũng có giang hồ hay chăng

Sau một đêm trú lại tiệm thuốc của Lục đại phu và dùng bữa cơm đạm bạc, Khuê Tước tiên sinh và Sa Liên lại tiếp tục con đường tới Kinh Xuân. Đi đường dài không có ngựa thật khổ, nhưng chuyện gấp rút làm gì có thời gian chuẩn bị. Đằng sau tiệm thuốc của Lục đại phu có một chuồng ngựa nhỏ, nhưng không còn con nào đỡ giúp hai kẻ viễn khách chặng đường còn lại.

- Cố lên con... - Khuê Tước tiên sinh thi thoảng quay đầu lại động viên đệ tử khốn khổ của mình.

- Không sao...! An Viên... ngoài sa trường... còn khổ hơn con...!

- Nhưng mà nó đi ngựa. Và nó đã quen hành quân đường trường.

- Là võ tướng... ngày nào cũng gặp hiểm nguy... không phải khổ hơn học trò sao...?

Khuê Tước tiên sinh chỉ cười. Có thể ngày đó Sa Liên cũng đã thành võ tướng, nhưng ai sẽ để mắt tới Thi Kỳ bé nhỏ nếu cả ba đều bận chuyện cấm vệ hay ngoài sa trường? Sử quán khá gần Hưng Thánh điện, làm sử quan Sa Liên có thể trông chừng tình hình của Thi Kỳ được ít nhiều, và biết có Đoàn thượng thư thay đại tiên sinh dạy dỗ cũng yên tâm phần nào. Tuy nhiên, với kiến thức binh pháp đó, Sa Liên không ra chiến trường thì thật quá uổng.

- Đại tiên sinh này... con muốn hỏi... chủ nhân của Lục Miên Anh... có phải tên... Thái Anh không? Thái Anh, vương xứ Tân Gia vùng duyên hải phía nam?

Khuê Tước tiên sinh lạ thay không đáp lại, chỉ bước đi tiếp. Nhìn thái độ của đại tiên sinh, Sa Liên cũng biết mình đoán đúng. Mọi người có thể chỉ mơ hồ nghe nói đến Tân Gia vương, nhưng ai chứ tiên sinh thì không. Tiên sinh biết rõ thân thế Lục Miên Anh thì cũng biết rõ chủ nhân người, hơn cả sứ thần sang đó nữa là khác. Nhưng tại sao... tiên sinh lại ra vẻ như chối rằng mình biết?

- Tại sao... là vương một xứ... mà ngài lại ở trong một tiệm thuốc cũ ở ngôi thành nhỏ bé này...? Nói... con nghe đi, đại tiên sinh...

- Xin lỗi Sa Liên, chuyện này... ta không muốn các con phải liều thêm nữa...

- Chuyến này... đi là đi cho trót... Có gì... người cứ nói con nghe... Chuyện gì đã xảy ra... ở Tân Gia? Nếu người biết... xin hãy cứ nói.

- Đương nhiên ta biết. Nhưng ta không chắc nói ra lúc này là hay. Hay là... đến Kinh Xuân gặp đúng người rồi ta hẵng kể?

- Vâng. Tới nơi rồi... xin người đừng quên...

Biên cương gió biển mặn môi người
Sóng gió trùng dương vẫn đổi dời
Tiền tuyến gặp đây người chiến hữu
Chén rượu chia phôi thay tạ lời...

Thành Kinh Xuân nằm giữa thung lũng bốn bề núi bao bọc, lại có sông rộng chảy quanh, vốn là vị trí chiến lược phòng thủ phía đông nam, nay lại bị quân phiến loạn chiếm làm cứ địa. Tề tể tướng thay mặt Thái tử giao cho Khuê Tước tiên sinh nhiệm vụ trinh sát Kinh Xuân, nắm rõ quân số và quân lực cùng với chỉ huy phiến loạn rồi báo cho Ngọc Phụng nguyên soái, người đang giữ đại quân đóng cách đó không xa lắm. Sa Liên sẽ cứ theo thông tin tìm được và soạn sách lược tấn công. Chỉ cần được nhận lệnh, đại quân sẽ tới san bằng ngôi thành trong chốc lát. Tuy nhiên, ưu tiên của Khuê Tước tiên sinh bây giờ không phải dẹp loạn.

Ở thành Kinh Xuân bây giờ không chỉ có đầu não phiến loạn mà còn có người bằng hữu phương xa. Người bằng hữu mà Khuê Tước tiên sinh từ lâu lắm rồi đã tưởng kiếp này không còn duyên tái ngộ nữa.

Bình minh ba ngày sau khi rời Côn Luân thành, Kinh Xuân thành dần hiện lên trước mắt. Khó ai tả nổi Sa Liên vui thế nào khi biết đã xong xuôi, còn qua ngọn đồi này thôi là tới cổng thành rồi.

- Một chút nữa thôi con ơi...

Kinh Xuân thành dù cũng đông người qua lại, nhưng cảm giác thật khác hẳn Côn Luân thành. Phủ trùm lên dân chúng là một bầu không khí nặng nề, như thể ai đi qua cũng bị ngàn cặp mắt dõi theo. Hảo hán giang hồ, thổ phỉ thảo khấu mọi phương đều tụ tập tại đây; có lẽ họ nghe tin gia nhập cuộc nổi loạn sẽ được lợi chi đó. Là học trò, hai người sẽ khó ở đây mà an toàn được lâu.

- Để ta xách cho tay nải, con lo ngóng chừng đi.

Giữa biển người hỗn tạp, kiếm cho được ba người thật khó, tuy nhiên lại cũng thật dễ dàng. Có chuyện chi người thường không biết, giới giang hồ ắt sẽ biết, nhưng để cẩn thận cần phải kín đáo...

- Có tửu lầu đằng kia, con với người tới đó xem. Có lẽ người chúng ta đang tìm cũng đang ở đó. - Sa Liên chỉ vào nóc nhà cao cao phía đầu kia đại lộ.

- Sao con biết họ sẽ tới đó?

- Chút kinh nghiệm thôi mà. - Vị sử quan cười - Tìm người hay phá án, cứ để con!

Gậy đi đường nắm chặt trong tay, Sa Liên dẫn bước đi trước. Khuê Tước tiên sinh nhìn theo đầy lo lắng, từ khi thành đệ tử người Sa Liên chỉ biết vùi đầu trong đống sử sách văn thơ và binh pháp, làm sao tự bảo vệ nổi mình, nói chi phải bảo vệ cả tiên sinh...

Không hữu danh vô thực chút nào, chốn tửu lầu quả là hỗn loạn. Hỗn loạn và kỳ quặc nữa. Vừa bước qua khỏi cửa, một vị nào đó đội mũ khăn che kín mặt, tay thủ đoản đao, xông tới tấn công hai người. Có lẽ người này nhầm Sa Liên và Khuê Tước tiên sinh với ai đó, nhưng hai kẻ viễn khách ăn mặc khác lạ, không thể nào nhầm với những hảo hán giang hồ đâu đó được.

- Xin người lui lại!

Sa Liên giơ gậy lên đỡ trong tiếng reo hò của khách xung quanh, những kẻ vốn ưa thích hỗn loạn. Khi phát hiện vị hiệp khách chỉ đánh bằng sống kiếm, tức muốn thử tài đùa chơi chứ không tử chiến, Sa Liên thần sắc bỗng đổi. Bao nhiêu mệt mỏi đường dài như tan biến và một thứ cảm giác thân quen ùa về trong chốc lát. Kẻ học trò đó chợt khẽ cười, nhìn thẳng mặt đối thủ, trong mắt ánh lên sự vui sướng lạ thường, như thể đã thấy hết từng đường đi nước bước của đối thủ vậy. Tưởng sẽ được mục kiến một cuộc đấu đáng đời, ai cũng ngạc nhiên khi vị hiệp khách bí ẩn tra thanh đoản đao vào vỏ và quay lên lầu. Lên tới đầu cầu thang, người đó vẫy tay ra hiệu bảo Khuê Tước tiên sinh và Sa Liên đi theo. Khi đã khuất khỏi tai mắt giới hảo hán dưới lầu và tới trước cửa một căn phòng trên lầu cao nhất, vị hiệp khách nọ mới bỏ mũ trùm ra cho hai người thấy mặt.

- Vương gia đã đợi hai vị lâu lắm rồi, mời vào.

Khuê Tước tiên sinh đẩy cửa vào trước, và đón tiếp người là vị bằng hữu cùng vào sinh ra tử năm xưa ở Tân Gia. Tân Gia vương một thời lẫy lừng, trong tay vạn dân ngàn tướng, giờ đây một mình nơi đất lạ với ba trung thần của ngài. Thấy Khuê Tước tiên sinh bước vào, ngài chắp tay chào đủ lễ nghĩa, và tiên sinh cũng đáp lại, quỳ xuống thi lễ cho đúng phép với một bậc quân vương.

- Kìa, tiên sinh!

- Học trò không dám thất lễ với ngài. Thân là bậc quân vương, dẫu có đi đâu nữa vẫn là bậc quân vương.

Năm xưa khi trên đường cố thoát khỏi khói lửa Tân Gia kinh thành Khuê Tước tiên sinh cũng nói câu này với điện hạ. Dù là vương tọa trên ngai vàng hay kẻ giang hồ bốn phương phiêu bạt, nghĩa trung đó với ngài vẫn chưa hề thay đổi.

- Không cần lễ nghĩa với kẻ bại tướng lưu vong này đâu tiên sinh. Khi nào giang sơn lại về tay quân chủ, người hẵng thi lễ mới đúng phép.

Tân Gia vương nói rồi đích thân tới đỡ Khuê Tước tiên sinh đứng dậy, miệng nở một nụ cười. Không ai dám ngờ từng đó năm đã trôi qua mà Khuê Tước tiên sinh vẫn không quên Thái vương gia và ân tình bao nhiêu năm qua; ngài có được người bằng hữu trung nghĩa như vậy thật hiếm có. Ai có thể vì thời cuộc mà thay lòng nhưng Khuê Tước tiên sinh thì không.

- Được tái ngộ hôm nay giữa thời loạn thế, ta chắc tiên sinh có nhiều chuyện muốn nói với ta lắm đây.

- Vâng, để học trò phụng mệnh triều đình trước, cá nhân để xong việc sẽ đàm đạo với ngài. - Khuê Tước tiên sinh chắp tay tạ.

Bên ngoài cửa, Sa Liên đứng chờ với vị hiệp khách lạ, lòng vừa bồn chồn chuyện sắp tới vừa lo lắng chuyện Thi Kỳ. Nghe Khuê Tước tiên sinh bảo nó đã được đệ tử Chu Tước đại nhân cứu về, tạm thời cứ cho là yên ổn vậy. Gió thu hiu hiu thổi vào từ ban công nhắc nhở Sa Liên sự mỏi mệt suốt ba ngày qua đi liền không nghỉ; chưa bao giờ vị sử quan thấy cơ thể bất lực tới vậy. Ngồi xuống chân tường định nghỉ lấy sức một chút để còn theo hầu đại tiên sinh tiếp, nhưng giấc ngủ lại vội vàng ùa về không báo trước chút nào. Hai tay nải ôm trong lòng, Sa Liên tựa vào cây gậy đi đường mà thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top