Hồi hai mươi tám: Khải hoàn
- Thắng rồi. Nhanh quá... - Khuê Văn Khổng Tước ngước lên hiệu kỳ rách tả tơi mà bình luận.
- Khốn... Tại sao... tại sao ta không thấy trước được... là y sẽ tự sát để tránh khỏi khai ra...! - Chu Tước đại nhân giận run người, vung tay đấm xuống sàn đá - Đấy đâu phải chuyện chi đáng bất ngờ!
- Ngài có giận như thế này khi tôi năm đó bị y gá án mưu sát không? - Khổng Tước tiên sinh bước đến gần tên tử sĩ, đưa côn lật y ngửa mặt lên để xem xét - Khuê Văn Chu Tước, Nội điện đại học sĩ, ngài lúc nào cũng giữ trí hàn và tâm tĩnh, nhưng từng đó năm ngài cố điều tra vụ án khốn kiếp này, và tức giận đến mức đó khi tên hung thủ tự sát để không khai ra, là vì sao?
- Đồ ngốc, là vì ngài chứ vì sao còn không thấy! Năm xưa cả ngài cũng suýt bỏ mạng để bảo vệ Thái tử điện hạ khỏi tên khốn, để rồi mang tội oan, phán tự lưu đày. Và trước đó, tận nhị thập nhất niên thất kỳ, hai mốt năm bảy khoa khảo thí ngài liên tục dự rồi lại bỏ đi lang bạt, chẳng thèm quan tâm có phải giám khảo thiên vị. Đến được tiến cử cũng chẳng màng hồi đáp về triều, cứ mãi lên kinh dự thí rồi lại hỏng. Tìm được quyển của ngài trong số hỏng sinh đọc lên, cố hoàng tức lắm. - Chu Tước đại nhân cố nén nước mắt đắng, ngước nhìn ánh trăng xanh - Cố hoàng lúc lâm chung đã bắt kẻ sĩ này hứa dù có dùng bất cứ giá nào phải mang được Khuê Văn Khổng Tước về triều đem tài nuôi dưỡng thừa tử người. Hai lăm năm rồi, thân danh quân tử, ít nhất cũng cố vẹn toàn một lời hứa đó.
- Nhiều khi tôi cũng chẳng biết ai là đồ ngốc, tôi với ngài. - Tiên sinh đưa mắt nhìn người đồng liêu mà nở nụ cười buồn - Chúng ta lớn lên cùng nhau phải không? Cố hoàng bệ hạ cũng tầm tuổi ấy, nhỉnh hơn vài năm, ngày xưa ba chúng ta thân như huynh đệ, ngài với cố hoàng bệ hạ rõ Khuê Văn Khổng Tước này hơn ai hết. Và Khuê Văn Khổng Tước này cũng biết rõ chỗ đứng của mình hơn ai hết.
- Ý ngài... ba mươi năm qua là uổng phí?
- Tuỳ ngài đoán thôi. Khuê Văn gia tộc năm đó sinh được hai nhi tử, Khổng Tước từ quý tôn, Chu Tước từ đích tôn thế tử. Từ lúc sinh ra tôi đã chẳng mong sánh với ngài. Ngài vốn thần đồng, cả tộc mong ngóng, cả triều kính trọng, công danh thênh thang. Nếu sau này ngài không được tiến cử vào triều thì chí ít với tài ấy cũng tam nguyên, làm đến Tể tướng. Ngài có được tiến cử thành Thái phó cũng chẳng ai bất ngờ. Nhưng ngài lại yên phận ở Nội điện đông các đại học, lại tiến cử một kẻ giang hồ vào chức Thái phó. Tôi với ngài, ai mới là đồ ngốc đây!
Chu Tước đại nhân chẳng buồn đáp lại, chỉ nhặt lấy đoản đao tra lại vào bao, rầu rĩ bước đi tìm học trò mình. Thi thể kẻ tử sĩ được đưa đến cùng với những người tử trận khác. Đế Mục và cận vệ thì xuống sân cùng với hàng binh của y, đợi ngày áp giải về kinh đô. Hai vị sĩ tử theo chân mọi người kiếm chỗ nghỉ ngơi cho qua đêm dài. Khuê Tước tiên sinh giữa đoạn tách ra cùng Sa Liên đi tìm kẻ kiếm khách đệ tử Chu Tước ngồi lau kiếm ở một gian phòng tĩnh lặng trong phủ thành.
- Có vẻ đây là lần đầu tại hạ chính thức được diện kiến ngài nhỉ? - Nguyệt Sinh Liên ngước lên nhìn, tay chắp trên chuôi kiếm, miệng nở nụ cười - Kẻ này vốn họ Trường tên San, nhưng khi được nhận về Nội điện đông các Chu Tước đại nhân ban cho tên là Nguyệt Sinh Liên, theo học chữ cùng phụ tá cho ngài.
- Chẳng ngờ Tử thần vô ảnh kiếm sĩ huyền thoại nay lại khoác áo học trò như ai. - Khuê Tước tiên sinh đưa mắt chăm chăm trên nước thép sắc lạnh của thanh bảo kiếm.
- Ấy là để trả cho món nợ muôn kiếp từ mười hai năm trước. Trong chốn giang hồ Trường San kiếm sĩ cũng coi như đã chết, Tử thần vô ảnh kiếm táng cùng. Người bây giờ chỉ là kẻ học trò biết chút đường kiếm thôi, chẳng quan trọng mấy với ngài đâu.
- Món nợ muôn kiếp đó, là nợ Chu Tước đại nhân chăng?
- Thưa, có phần nợ Chu Tước đại nhân, một phần nợ Khổng Tước đại nhân, một phần nợ người chiến hữu.
- Trông cái cách ngươi đối xử Sa Liên kể từ khi tái ngộ, với cả "món quà" hôm nay thì có vẻ như là... chuyện năm đó ngươi đã biết rồi. - Khuê Tước tiên sinh tay ghì chặt thanh mộc côn, cố giữ giọng bình tĩnh.
- Chỉ là tình cờ thôi. Ngài đừng lo, chỉ có tại hạ và đại nhân nhà biết, và thề sẽ giữ kín tới cuối đời. Mà không, sử quan đại nhân đây cũng hẳn biết.
- Tất nhiên... có muốn cũng đâu quên được... - Sa Liên đáp, mệt mỏi tựa người vào thiết côn - Ác mộng với những cơn đau đớn suốt mười hai năm cứ nhắc mãi.
- Mười hai năm có là bao? Đã kết nghĩa đào tửu, chốn giang hồ sống chết tựa lưng nhau. Để lỗi hẹn một buổi thì tiếc hận cả đời. May mà... khi đó... có ngài. Thiên mệnh xem ra vẫn còn thương người, nhỉ? Cứ tưởng đã mồ từ nay xanh cỏ, nhưng rồi lại gặp nhị vị đại nhân, chúng nó được tái sinh làm học trò các ngài, sống bình yên.
- Thôi quên đi, định mệnh cũng đều có sắp đặt cả. - Khuê Tước tiên sinh phủi tay - Kiếp oan khiên gần một thập kỷ qua cũng bàn tay định mệnh trêu ngươi. Tên hung thủ năm đó vừa tự sát để bịt đầu mối, dù đã được giải lưu đày nhưng ta cũng chẳng thể rửa sạch tên mình được.
- Nhưng mà... người rõ là không có làm chuyện đó! - Sa Liên nhất quyết khăng khăng - Ân sư con, mưu hành thích Thái tử? Nghe như đùa!
- Đùa hay không toàn triều cũng cho ta là hung thủ. Đến cả Khuê Văn Chu Tước đó, thiên nhãn lẫy lừng thấu được vạn vật còn không thể nhìn ra kẻ nào là hung thủ thật suốt gần mười năm, ta thì có cơ hội minh oan chăng? Vả lại... - Người nhắm mắt ngước lên trời, nhớ lại đau đớn từ vụ án xưa - Thái tử điện hạ có lẽ cũng nghĩ ta mưu hành thích ngài. Ừ thì... Đông cung thư phòng cửa khoá, lính gác chỉ thấy một mình ta đến đêm đó, và họ tìm thấy ta ở bên tẩm cung, áo thì đẫm máu. Còn gì buộc tội rõ hơn nó nữa?
- Đầu mối ở Kinh Xuân thành ngõ cụt, bây giờ hai người sẽ đi đâu? - Nguyệt Sinh Liên hỏi.
- Kế hoạch thì hỏng cả rồi, đầu mối ở đây không đi tiếp được. Khuê Văn Chu Tước đã tạm cáo quan quyết tìm cho được đầu rắn của âm mưu này, việc triều đã có hai người kia giúp Trưởng công chúa điện hạ lo liệu. Có lẽ ta với Chu Tước đại nhân sẽ lánh ở cổ gia trang nhà một thời gian, điều tra những gì có thể về vụ mất tích của muội phu. Phan gia đã biết được gì đó quan trọng, vì vậy mà ngài bị mất tích. Nếu tìm được ngài có lẽ chúng ta sẽ thấy một mối dẫn khác đến kẻ nào đó... - Khuê Tước tiên sinh gật đầu suy tư - Sa Liên con về Cấm Thành với Hồng Tước, cứ làm việc bình thường ở sử quán. Ngóng được chuyện gì đem nội sứ của Thái tử điện hạ đến báo ta.
- À... chuyện đó, đại nhân nhà bảo tại hạ đến cho ngài hay càng sớm càng tốt nhưng mải mê đánh trận nên cũng quên: Thái tử cùng với nhị đệ tử ngài xuất hành đi Ly quốc dự hôn lễ rồi. Ở Cấm Thành tể tướng và Lễ bộ thượng thư đã nhận Thượng Phương bảo kiếm và Song Long ngọc ấn thay Trưởng công chúa nhiếp chính.
Khuê Văn Khổng Tước nghe thế thì bất ngờ, dù được tiên đế nhờ theo phò trợ hoàng gia gánh vác giang sơn nhưng Tề tể tướng và Đoàn thượng thư chưa bao giờ nói tới chuyện nhiếp chính thay Trưởng công chúa hay Thái hậu. Như vậy là sao? Hai người ấy đang mưu tính gì ở chốn quan trường? Trung thần bao nhiêu năm qua chưa bao giờ vượt quá phận, nay trong tay giữ quốc bảo lại còn nắm cả việc triều chính...
- Để con về triều xem chuyện gì đang xảy ra. - Sa Liên lên tiếng - Sử quán ghi chép mọi thứ trong triều, thể nào cũng có manh mối tìm cho ngài. Nhưng mà...
- Đừng lo cho ta, có bất bại kiếm sĩ nhà Chu Tước đại nhân đây rồi. Vả lại trận này cũng đã tốn con nhiều sức, con cứ về Cấm Thành nghỉ ngơi cho khoẻ. Vụ án ở Mạc Hà cùng với mạng nhện chằng chịt này ta với Chu Tước đại nhân sẽ điều tra.
- Hai người không xuống dưới quân doanh với An tướng quân sao? - Nguyệt Sinh Liên tra kiếm vào bao, đứng dậy phủi gối - Người ta đang ăn mừng khải hoàn mà chúng ta lại ở trên này trò chuyện có vẻ khá kỳ.
- Đi, đi tìm những người còn lại.
Khuê Tước tiên sinh khoát tay gọi cả hai theo cùng, nhưng đột ngột người quay lại nhìn Nguyệt Sinh Liên.
- Có chuyện gì sao ạ? - Vị kiếm sĩ dừng chân hỏi.
Người quay sang Sa Liên.
- An Viên đã thấy con ở ngoài cổng thành với thiết trụ kình thiên, ắt là có sinh nghi. Con đưa thiết côn cho tiểu gia đây giữ tạm, lấy mộc côn của ta mà đi.
Sa Liên gật đầu thấy phải, đổi lấy cây gậy đi đường cũ và đưa thiết trụ kình thiên cho vị kiếm sĩ cầm. Nguyệt Sinh Liên tìm ngõ khác đến gặp Chu Tước đại nhân rồi theo về lều nghỉ. An Viên lúc này đứng một mình trước cổng phủ thành, ngước nhìn trăng xanh hạ dần xuống chân trời phía tây và vừng đông ánh lên sắc đỏ. Quân triều đình cùng với tù binh phiến loạn sửa soạn bữa sáng, có người tranh thủ chợp mắt trong khi đợi bình minh đến, có người quân y cùng tình nguyện hậu cần vội vàng chạy đi lại băng bó cho thương binh cả hai phe và một số thì đi gom thi thể tử sĩ để an táng. Chẳng ngờ một trận đánh vốn tưởng sẽ kéo dài lại kết thúc nhanh đến vậy. Có lẽ nhờ kế sách và sự chuẩn bị kỹ càng đã nhiều tháng từ Khuê Tước tiên sinh và đồng minh chủ chốt của người. Công lao không nhỏ thuộc về hai người nào đến thủ cổng thành câu lấy thời gian cho đội thần binh An Viên tiến đến mở đường. Vị tướng quân dù lúc hỗn loạn cũng không tin là mình nhìn nhầm: một trong hai hiệp thánh đó... là Sa Liên. Sa Liên sử quan, kẻ thư sinh từ lâu đã yếu ớt lại bệnh tật, đứng thủ cổng thành với thanh thiết côn. Vừa vặn thấy Sa Liên cùng Khuê Tước tiên sinh bước ra, An Viên liền hỏi:
- Đại sư tỷ, lúc đội cung thủ kỵ binh đến mở đường vào thành, đứng trấn thủ cổng thành khi đó...?
- Có phải ta đúng không? - Sa Liên đưa mắt thăm dò - Ừ, ta có ở đó.
- An mỗ khá chắc mình lúc đó nhìn không lầm. Chúng ta đồng môn đã lâu, An mỗ biết đại sư tỷ cũng khá rõ. Nếu như là Sa Liên đại sư tỷ mà An mỗ quen từng đó năm qua, đi lại đã khó khăn nói chi tới một mình trấn thủ cổng thành. Nhưng mà... nếu đại sư tỷ ở cổng thành đó... là Huyền Khôi thành Liêm Sơn...
Nghe đến tên ấy, Sa Liên lòng như thắt lại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh không để lộ ra ý nghĩ ấy.
- An Viên ta cũng biết chuyện ở giang hồ nữa à.
- Đi đây đi đó, cũng học hỏi được dăm thứ. Côn pháp thâm hậu tới nhường đó, giang hồ truyền chỉ có Huyền Khôi đại vương ở Liêm Sơn cổ thành.
Sa Liên gật đầu, tay xiết chặt trên gậy gỗ.
- Ừ thì, ta cũng có nghe đại tiên sinh kể đôi lần. Giang hồ đệ nhất thiết côn, sau khi Lão Chiến Ma qua đời thì thừa tôn lão là Huyền Khôi xưng bá miền tây sơn, Á Lan ải. An Viên muội đang nghi ngờ ta là Huyền Khôi? Thiết côn ta còn chẳng có, chỉ có cây gậy đi đường cũ này.
An Viên giữ im lặng, tỉ mỉ quan sát. Một thoáng lại đưa mắt tìm Khuê Tước tiên sinh, nhưng ngài đã đi chỗ khác từ lúc nào, có lẽ đi giúp quân y xử lý thương binh hay hội ngộ cùng người bằng hữu Tân Gia.
- E là thần hồn nát thần tính thôi, Huyền Khôi đó... đã chết lâu rồi. Tử trận trong cuộc biến loạn ở Liêm Sơn chừng một con giáp trước. Lúc đó đại tiên sinh chúng ta còn chưa nhận chức thái phó. - Sa Liên cười cười đáp lại.
An Viên đưa tay đặt trên trán, lắc đầu khó tin.
- Võ tướng sa trường đã lâu, An mỗ không nghĩ mình nhìn lầm. Côn pháp ấy nhuần nhuyễn vô cùng, dù luyện nhiều năm cũng khó mà thuần thục. Sa sư tỷ mọi người biết là thư sinh, không phải con nhà võ, lại hay đau yếu, nếu có học côn pháp thì cũng ít khả năng đạt được trình ấy. Mà... rõ ràng đại sư tỷ một mình đứng đó trấn thủ cổng thành, đại tiên sinh chúng ta cũng thấy, điều này chẳng hợp lý chút nào.
- An Viên này... - Sa Liên ngước sang nhìn - Trong mắt muội ta vẫn còn là phế nhân sao?
- Không... không có ý đó.
- Ta không có trấn thủ cổng thành một mình. Có Nguyệt trưởng bối ở đó làm trọng điểm, ta chỉ theo chỉ đường giúp thôi. Nguyệt Sinh Liên đệ tử nhà Chu Tước đại nhân ấy, trông vậy thôi chứ kiếm pháp không kém đâu.
- Nhưng mà... - An Viên ngập ngừng, nhìn thẳng trong mắt tiền bối mình. Có một thoáng im lặng ngượng nghịu, Sa Liên cứ tránh né ánh mắt đó - Ngót một thập kỷ từ khi chúng ta thành môn đệ Khổng Tước, sống cùng trong Thái phó phủ, quen biết nhau cũng có ít nhiều. Đại sư tỷ An mỗ vẫn nhớ chỉ hay quanh quẩn ở viện các mình, thường hay ốm đau luôn, chỉ tìm thư pháp với sách vở làm vui, chỉ như một thư sinh học trò bình thường. Nhưng đại sư tỷ trước mắt đây, vừa dăm canh giờ trước một trường côn giữ cổng thành, anh dũng ngút trời, chiến khí đến cả quân địch cũng sợ. Thật chẳng nhận ra. Thật khó mà tin được đấy là cùng một người...
Sa Liên vẫn im lặng, cố giữ hơi thở đều đặn, những ngón tay ghì chặt trên mộc côn.
- Ở miền biên cương phía tây có nhiều người đồn Huyền Khôi đại vương, thiên hạ đệ nhất côn thủ trong giang hồ, vẫn còn sống. Bảo là tử trận hồi loạn Liêm Sơn cổ thành, nhưng mộ phần chẳng có hài cốt, và từng đó năm dân trấn Á Lan ải chưa ai tìm được xác để an táng. Dựa vào côn pháp được mục kiến ở cổng thành, nếu nói rằng Sa Liên đại sư tỷ trước mắt đây... là Huyền Khôi của Liêm Sơn tưởng rằng đã chết, nghe cũng không quá bất khả thi.
- Nghe như truyện liêu trai hơn. Nói xem, từ khi ân sư về thành dăm tháng trước, ta với ngài luôn ở cùng nhau đến Tân Ô Lương và các thành để thu thập tin tức. Đại tiên sinh không rời mắt khỏi ta, tráo người như thế nào? Nếu như ta đứng đây là Huyền Khôi đó, thì Sa Liên của muội đang ở đâu? Thêm nữa... - Sa Liên cười nhẹ, đưa lên bàn tay với những vết chai cứng trên đầu ngón - Những thứ này không giả được.
An Viên đưa tay sờ lấy vết chai trên ngón tay Sa Liên và so với vết chai trên lòng bàn tay do cầm cung của mình. Có một thoáng bối rối vụt qua trên nét mặt vị tướng quân nhưng nhanh chóng nó giãn ra nhẹ nhõm. Chỉ có thư sinh cầm bút lâu ngày mới thành ra những vết chai này.
- Thần hồn nát thần tính rồi... - An Viên cười trừ.
- Ừ thì, những năm đại tiên sinh bị lưu đày, ta có tự học chút côn pháp để tự vệ với cải thiện sức khỏe. Dẫu sao thì cũng không thể dựa vào muội và Hồng Tước mãi. Nhưng thứ côn pháp mèo cào này mà gọi là sánh với Huyền Khôi đó thì còn khuya. Liêm Sơn thành chúa Huyền Khôi đại vương là huyền thoại một cõi giang hồ đó, không dám đùa!
- Xin lỗi... - An Viên cúi đầu, vẫn giữ lấy tay Sa Liên - Sa sư tỷ vẫn là Sa sư tỷ thôi. Còn khoẻ mạnh hơn xưa nữa, đã tự bảo vệ mình được rồi.
- Ngốc, ở cùng nhau học chữ cùng nhau từng đó năm trong Thái phó phủ mà cũng không phân biệt được người sống sờ sờ đây với kẻ đã chết từ lâu lắm. - Sa Liên cười cười, gỡ lấy tay mình về.
- Xin lỗi nhé... Nếu tỷ có gặp Nguyệt trưởng bối thì xin gửi giúp lời tạ ơn vì đã anh dũng trấn thủ cổng thành mở đường cho chiến thắng nhanh chóng này.
Sa Liên gật đầu rồi rời đi, tìm đường tới căn lều của mình và Khuê Tước tiên sinh được dời về trong quảng trường nghỉ ngơi sau trận đánh. Khuê Tước tiên sinh vẫn chưa về, nhưng Sa Liên có khách. Là Chu Tước đại nhân và học trò ngài. Thấy hai hình bóng quen thuộc, Sa Liên bước vào lều, buông màn cửa để có một chút riêng tư và thở dài cho lòng nhẹ đi.
- An tướng quân nhạy bén thật đấy. Suýt nữa thì cái bí mật chúng ta giữ từng đó năm tang hoang rồi.
Chu Tước đại nhân ngồi bên bàn trà tạm, đầu gối trên tay, mệt mỏi pha chút trà. Nguyệt Sinh Liên thì ở chỗ quen thuộc, góc lều bên cạnh cửa, bảo kiếm luôn sẵn sàng trong tay.
- Không cần gợi ý chắc ngài cũng biết rồi... Thiên nhãn Chu Tước vang danh giang hồ mà.
- Ta thì không nghĩ ngày đó con biết tiếng ta, nhưng Ngũ anh tài nhắc đến ai cũng hay. Tất nhiên ta biết trước đây con là ai, cái tên con bảo muốn quên nhưng không bao giờ ngừng nhớ đó.
Ngài nói, tay chỉ về thanh thiết côn đã được lau rửa sạch sẽ và gói lại trong bọc vải bên góc giường.
- Đừng, đại nhân. - Sa Liên lắc đầu, đến ngồi bên giường - Một phế nhân thì chẳng xứng với cái tên đó. Cái gì mà độc tôn của Lão Chiến Ma, cái gì mà đệ nhất thiết côn giang hồ, cái gì mà lãnh chúa Á Lan ải, cái gì mà... Huyền Khôi đại vương...
Nguyệt Sinh Liên khẽ cười.
- Đùa chắc. Nếu thực là phế nhân thì một thanh thiết côn tầm thường cầm cũng chả nổi đâu, nói gì tới tỉ thí ngang hàng với Tân Gia thái nữ. Mãnh thú oai hùng của Liêm Sơn thời ấy, thương tàn đến mức nào thì vẫn là một trang hào kiệt.
- Huyền Khôi năm xưa có mà cười vào cái bộ dáng này. - Sa Liên ngả người xuống giường, nhắm mắt lại mệt mỏi, cảm thấy tay chân đều đau rã rời - Năm xưa thiết trụ kình thiên là bảo khí, là đồng hành, bây giờ cũng chỉ làm gậy chống chân là nhiều.
- Nhưng con vẫn giúp quân ta nhanh chóng được khải hoàn trận này. Và con cũng đã cứu mạng ta cùng ân sư con vừa nãy. Lão Chiến Ma từ hoàng tuyền có nhìn thấy chắc cũng tự hào lắm. - Chu Tước đại nhân cười nhẹ, rót lấy ba chén trà rồi khẽ nhìn sang bên giường. Nhìn nhịp thở đều đều và hai tay buông xuôi trên tấm đệm, ngài đoán là Sa Liên lại vội thiếp đi rồi.
Vừa lúc ấy, Khuê Văn Khổng Tước đưa tay vén màn bước vào.
- Ô, Sa Liên về rồi à? - Tiên sinh ngước sang hỏi. Chu Tước đại nhân khẽ đưa một ngón lên môi ra hiệu nhỏ tiếng - Vừa mới thấy nó với An Viên ở kia. Nghe thoáng nó nhắc tới cái lúc thấy Sa Liên ở cổng thành, chắc cũng nghi ngờ thật, nên tôi đi tìm quân y giúp chút việc rồi để chúng nó tự phân giải. Không phải là An Viên đã suy ra cái bí mật rồi chứ?
- Suýt nữa thì là vậy. - Chu Tước đại nhân chìa tay đưa người đồng liêu chén trà còn nóng - Nhưng An tướng quân không còn nghi nữa rồi.
- Tốt... Vậy thì tốt. Thà rằng chúng nó cứ tin...
Tiên sinh thở dài, khẽ đến bên giường giũ tấm chăn kéo lên đắp cho Sa Liên, thấy trong tâm trí lại hiện về cái ngày ấy ở Liêm Sơn.
- Thà rằng chúng nó cứ tin Sa Liên xuất thân bần hàn được tôi nhặt về, chỉ là một thư sinh tàn tật, chỉ là... Sa Liên chúng nó biết. Thà rằng tôi cũng tin thế, nhưng mà...
- Ngài đã ở đó. Vách Tử Nhân. Vách Tử Nhân ở Liêm Sơn, xưa nay bao anh hào đã chôn thây ở dưới hồ bên vách đó. Thiên hạ bảo đã gieo mình xuống vách thì không còn đường trở về. Mười hai năm trước đáng ra Vách Tử Nhân đã lấy đi thêm một mạng anh tài, nhưng vì thiên mệnh đưa ngài tới đó lúc ấy mà nó sống sót. - Chu Tước đại nhân nhoẻn miệng cười - Sa Liên đệ tử ngài lâu nay chỉ là một thư sinh bình thường, nhưng ngài biết nó chưa bao giờ chỉ là một thư sinh bình thường. Trong mắt ngài nó chưa từng là Sa Liên sĩ tử.
- Biết thứ không nên biết nó thế. - Khuê Tước tiên sinh đưa chén trà lên nhấp môi - Nó bảo không muốn nhắc lại cái quá khứ bão tố đó, không muốn trở lại cái chốn đó, nhưng mà... mười hai năm mài mực viết sớ, đôi bàn tay nó chưa bao giờ quên thanh trường côn.
- Vì tình cờ nhìn thấy Sa sử quan trộm luyện trường côn sau vườn mà tại hạ mới nhận ra... người chiến hữu tưởng đã chết ở Liêm Sơn vẫn còn sống. Rồi đại nhân nhà cũng đã xác nhận. Hôm nay mục kiến lại côn pháp bí truyền đó thực là... khó tin. Nhưng cũng được nhẹ lòng. - Nguyệt Sinh Liên thêm vào - Lời thề đào tửu năm xưa đó, hai đứa thề rằng sống chết tựa lưng nhau qua chốn giang hồ giông tố, và nếu có kiếp sau sẽ lại được tái ngộ. Định mệnh đùa giỡn trêu ngươi, nhìn theo một cách nào đó thì đúng là hai đứa tái ngộ kiếp sau thật.
Khuê Tước tiên sinh gật đầu, đến đặt chén trà cạn xuống bàn. Người đưa mắt nhìn người đồng liêu, đồng tộc, rồi lại nghĩ về vận kiếp giữa mình và đệ tử sao thật giống nhau; Chu Tước đại nhân và đệ tử ngài cũng cảm thấy như vậy. Tiên sinh chống tay lên bàn, đầu gối trên bàn tay, lại buông một tiếng thở dài.
- Này, cố nhân, ngài có thấy đùa giỡn lại với định mệnh bây giờ là một ý hay hay không?
- Ngài nói vậy, kẻ sĩ này thấy ngài đang có ý định gì mạo hiểm lắm. - Chu Tước đại nhân đáp lại, rót thêm nước nóng vào lá trà trong chén.
- Không muốn cản lại sao?
- Không, nếu muốn đã cản từ lâu rồi. Mạo hiểm thì mạo hiểm, nhưng xưa nay Khuê Văn Khổng Tước chưa bao giờ bán mạng vô cớ vào kế mạo hiểm.
- Thôi không giấu nữa. - Tiên sinh đưa tay chỉ vào thiết trụ kình thiên bên cạnh giường - Chúng ta đi đánh chiếm Liêm Sơn cổ thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top