Hồi hai mươi sáu: Tóc phủ hồng voan che mắt ngọc

Trở lại vài tuần trước khi chiến trận Kinh Xuân nổ ra, trong Đông cung thư phòng, trên án thư của Thái tử sau buổi thiết triều sáng có tấm thiệp mang ngọc ấn của Ly quốc sứ giả vừa gửi sang. Thiệp ấy là thiệp mời dự hôn lễ của Thái Tuệ tam hoàng tử Đan Chế Quân, và nhi nữ may mắn sắp thành quý tức của Ly đế không ai khác hơn là An Tịnh công nương Thi Kỳ, đương triều thái phó Hoa Nữ quốc; hay, thư đồng của Thái tử. Dù ngài rất muốn nhận lời mời, nhưng chuyện triều chính lúc này khó mà buông tay được: bao nhiêu kẻ đang lăm le ngai vàng, chưa tính những cuộc nổi loạn đợi thời trỗi dậy đẩy lệch cán cân quyền lực trong vương quốc, thêm nữa vì chiến trận Kinh Xuân mà Khuê Văn song tước đều ra sa trường; sự hiện diện của Thái tử ở Nội thành bây giờ là yếu tố quan trọng nhất giữ cho bá quan không dụng thời đứng lên tranh ngai thiên tử, vắng mặt lúc này hẳn không phải cao sách. Dẫu biết vậy, nhưng mà...

- Anh Tử, ngươi có ở đó không?

Thái tử lên tiếng gọi, và bóng hình quen thuộc của hộ vệ ngài trở về bên cửa sổ cạnh án thư.

- Vâng, Thái tử điện hạ có cần chi? - Hồng Tước quay mặt vào trong đáp lại.

- Không, ta chỉ... Ngươi có thể vào đây một chút? Ta có chuyện này muốn bàn.

Tuân lệnh, một chốc sau Hồng Tước đã có mặt trong thư phòng, quỳ một chân xuống thi lễ trước án thư. Dù không có hẹn trước, nhưng theo sau vị hộ vệ quan là hai người còn lại trong Tứ phượng hoàng— người tay cầm bảo kiếm Thượng Phương, người tay cầm Song Long ngọc ấn— đến khấu đầu thi lễ.

- Tề tể tướng, Đoàn thượng thư, hai khanh tới có việc gì? - Thái tử ngạc nhiên vì cuộc diện kiến bất ngờ, hỏi, nhanh chóng giấu tấm thiệp mời vào trong tay áo.

- Hai kẻ hạ thần đáng tội, tự ý lấy quốc bảo vào khấu kiến Thái tử điện hạ mà không báo trước, tuy nhiên, chuyện này quan trọng, mong Thái tử bỏ qua cho.

- Miễn lễ, miễn lễ, hai khanh đừng bận tâm về điều đó. Nhưng mà... đến Đông cung thư phòng diện kiến ta đột ngột như vậy, có phải là chuyện này hệ trọng lắm?

Tề tể tướng tay cầm hoàng kim bảo kiếm ngước mặt lên đáp, trong ánh mắt ngài hiển hiện một sự quyết đoán khó ai lung lay được.

- Vâng, thứ lỗi cho kẻ hạ thần nói lời đường đột vô lễ: Thượng Phương bảo kiếm của tiên đế và quyền lực đi với nó, khởi bẩm Thái tử điện hạ cho phép hạ thần được nắm giữ trong tay kể từ lúc này.

- Và với Song Long ngọc ấn này, kẻ hạ quan thượng thư họ Đoàn khởi bẩm Thái tử điện hạ cũng cho phép mượn quyền như vậy. - Đoàn thượng thư sau khi Tề tể tướng dứt lời mới ngẩng lên tâu.

Thái tử chau mày chằm chằm nhìn hai quốc bảo trên tay hai vị quan đầu triều, cằm gối trên mười ngón tay đan chặt. Hồng Tước vẫn quỳ trước án thư, nhưng khẽ ghé mắt sang theo dõi biểu hiện nét mặt của hai đại thần. Lo âu, có một chút sợ hãi nhưng đầy vẻ quyết đoán, chẳng có gì là những con người tham quyền đoạt vị như bá quan vẫn đồn. Trước triều và trước mặt Thái tử, họ mang hai nét mặt hoàn toàn khác nhau; một bên là đại quan bá quyền, một bên là trung thần thiên tử.

- Các vị trông coi Cấm Thành và giang sơn mẫu quốc đã lâu, thực quyền trong tay trên bao người trong thiên hạ, bổn thái tử tới nay vẫn chưa đăng ngôi vì phụ hoàng trong lúc lâm chung truyền rằng ngai vàng chỉ có chủ nhân khi nào Tứ phượng hoàng đã thanh tẩy chốn quan trường. Với vị trí hai vị đang đứng, hà cớ chi phải cậy quyền quốc bảo? - Thái tử điềm tĩnh hỏi, giọng như đang dò xét.

- Bởi vì... chúng ta sắp bước vào thời nguy khốn nhất kể từ loạn ải tam phương năm đó, kẻ hạ thần mang danh tể tướng trên bao vạn người nhưng cũng khó mà một mình gánh vác nổi triều đình qua khỏi con sóng này. Chúng ta phải làm sao nếu ngày mai tin dữ về rằng Khuê Văn song tước cả hai đều trận vong tại Kinh Xuân, nhất là khi Nội thành không còn bóng Thi Kỳ thái phó, một trong những người cuối cùng còn mang tâm thanh liêm trên đất Cấm Thành? - Tề tể tướng giơ tay nâng cao bảo kiếm, khẽ tách kim bao để lộ ánh thép sắc ngọt - Tứ phượng hoàng đã thề với tiên đế sẽ bảo vệ vương triều tới tàn hơi cuối cùng, nếu chỉ vì sợ mất đi hai thánh tước mà buông xuôi há chăng mở cửa ô quan làm càn?

Trên nét mặt Thái tử có một thoáng bất ngờ, nhưng rồi không khí căng thẳng trong thư phòng ấy cũng chóng tan đi và trông như trong lòng ngài vừa nhẹ thêm vài quả cân. Trọn niềm tin này Thái tử đặt vào Tứ phượng hoàng, vào những con người với mộng vĩ đại và tâm thanh trong đủ để phục hưng ước vọng mà phụ hoàng ngài năm xưa không có cơ hội thấy được. Sau khi bóng Tề tể tướng và Đoàn thượng thư đã khuất khỏi Đông cung, Hồng Tước phủi gối đứng thẳng dậy, hai tay đặt sau lưng, khẽ cúi đầu trong tư thế thường ngày đợi lệnh ban. Thái tử gật đầu, rút tấm thiệp mời từ tay áo ra đặt lại lên án thư, môi mỉm cười nhưng lòng nặng trĩu. Thi Kỳ sang Ly quốc làm phi vương tử là đại hỷ sự, nhưng sao chẳng có mấy ai vui.

- Anh Tử này, từ đây... chủ nhân của ngươi sẽ không còn là bổn thái tử nữa.

Hồng Tước giật mình ngước dậy, ánh mắt mở to vì bất ngờ, môi hé mở như muốn nói gì đó nhưng chẳng có chữ nào thoát ra được.

- Xem nào, làm hộ vệ tân Thái Tuệ hoàng tử phi Ly quốc cũng không tồi chứ?

Nét mặt Hồng Tước sau khi nghe câu đáp này lại giãn ra nhẹ nhõm, mắt bừng sáng lên vì vui mừng. Đây chẳng phải dịp may hiếm có đó sao? Mọi người sẽ có thể an tâm lo đại sự, nếu họ biết rằng đã có Anh Tử luôn bên cạnh Thi Kỳ bé nhỏ nơi xứ người xa xôi kia. Vị hộ vệ quan vội đến cúi đầu quỳ xuống dưới chân Thái tử, hai tay chắp lại giơ cao cảm tạ.

Mấy ngày trước hôn lễ, Ly quốc tướng quân Nhan Cơ cho quân phong tỏa hải cảng trọng điểm và đích thân đứng tiếp đón để đảm bảo an toàn cho đoàn khách quý từ cố hương quý tức mà bệ hạ đã đích thân cho mời trong bí mật. Có ai ngờ Hoa Nữ quốc Thái tử chấp nhận lời mời dự tiệc giữa buổi rối ren này đâu, nhưng thực sự là ngài đã đáp lại với Ly đế rằng nhất định sẽ sang dự bằng mọi giá. Bỏ tất cả chuyện triều chính trong thời loạn lạc mà vượt ngàn trùng đến làm nhân chứng cho hôn lễ của Thái Tuệ tam hoàng tử, ở đây người ta mới thấy Thái tử xứ ấy thương thư đồng bé nhỏ của ngài, quý tức tương lai của Ly đế, như thế nào. Trong đoàn tuỳ tùng của Thái tử theo sang có Chấn Phiên Hồng Tước và đội cấm vệ quân, dăm tỳ nữ và gia nô cùng rương hòm lễ vật làm quà cưới. Đứng chờ đằng kia trên bến cảng cùng với một toán quân lính hầu là người vừa vài ba tuần trước đã đến đón Thi Kỳ đi, Ly quốc tướng quân Nhan Cơ.

Hồng Tước hộ vệ với Nhan Cơ tướng quân biết mặt nhau chỉ có một thoáng, khi nàng cùng đoàn sứ thần sang Hoa Nữ quốc với lá thư cầu thân, nhưng trên đường họ trò chuyện như hai bằng hữu lâu ngày mới gặp. Nhan Cơ giảng giải qua những nghi thức lễ độ trong hoàng cung, những thứ một cận vệ cần rõ, và Hồng Tước hỏi thăm về Thi Kỳ, trên gương mặt trông vẫn điềm nhiên nhưng trong giọng nói có vẻ lo lắng nhiều. Theo lời Nhan Cơ tướng quân, Thi Kỳ đã phần nào thích nghi được với cuộc sống nơi hoàng cung xứ người và nàng cũng bảo rằng Hồng Tước chớ có quá lo vì bảo vệ và phục vụ Thái Tuệ hoàng tử phi là bổn phận của nàng, với trách nhiệm là Ly quốc tướng quân.

Nghe những lời ấy, trong tâm Hồng Tước dấy lên một sự bối rối thật khó tả. Trên đất Ly quốc xa xôi này, Thi Kỳ không còn là đứa bé những buổi thiết triều xưa từng nấp sau lưng hoặc níu tay áo Hồng Tước không chịu rời; không còn là kẻ học trò một mình ru rú Thái phó phủ hát hoài những khúc thi ca Khổng Tước tiên sinh ra đi để lại; cũng chẳng còn là thư đồng của Thái tử, người được tin tưởng giữ hộ hai tấm kim bài song tước. Thi Kỳ bây giờ gọi là Thái Tuệ hoàng tử phi, là quý tức Ly đế, là tài nữ cung đình trên mình khoác những nhung gấm lụa là, ngọc ngà châu báu. Thi Kỳ bây giờ chẳng còn là đứa em bé nhỏ mọi người vẫn yêu thương nữa, hoàn toàn xa rời với quá khứ thường dân ấy rồi.

Đón tiếp Thái tử ở kinh đô Cẩm Ngân không có cờ hoa trống kèn, nhưng chẳng hề kém phần chu đáo. Buổi tiếp đón này vắng mặt hoàng tử phi tương lai, hẳn là Thi Kỳ vẫn chưa biết Thái tử đã đến dự hôn lễ mình. Thái tử chỉ cười và bảo nếu vậy cũng chẳng sao, món quà ngài mang sang lại càng thêm phần bất ngờ. Khi đoàn người Hoa Nữ quốc dự hôn lễ đã được dẫn về khách phủ xong xuôi, Hồng Tước vội mở rương hòm hành lý mình lấy ra cây nguyệt cầm kỷ niệm khoác lên vai rồi xin khiếu Thái tử cho dạo quanh kinh thành một lát. Đường lối lạ lẫm có chút khó khăn, nhưng cuối cùng Hồng Tước cũng tìm đến được biệt phủ của Thi Kỳ và nép sau vòm cửa vườn hoa. Vị hoàng tử phi tương lai đang ngồi một mình bên bàn trà, mắt ngước cao nhìn trời, nhìn mây trôi, nhìn đàn chim di trú bay về từ phía tây xa xôi và ngân nga hát một khúc thơ có vẻ lạ nhưng nghe lại thật quen:

- Hồng voan phủ tóc che mắt ngọc
Thi gia nhi nữ về nhà chồng
Vạn dặm vẫn áo kẻ trò học
Vạt tà vương nhánh lá diêu bông
Sính lễ chẳng phải nắm trầu không
Châu báu lụa là đầy rương cả
Từ nay danh phận phi xứ lạ
Một mình viễn khách đất phương xa...

Nếu không phải vì khúc thơ giọng hát ấy, Hồng Tước đã có lẽ không thể nhận ra đó là Thi Kỳ. Kẻ thư sinh áo vải với nếp quạt giấy trên tay đâu rồi, đây chỉ thấy một nữ nhân khuê các khoác tấm lụa thêu, tóc dài cài hoa buông thả kiêu sa trên gương mặt vẫn còn vương chút ngây thơ một thuở xuân xanh. Phía bên kia vòm cửa Hồng Tước thẫn thờ ngồi xuống dưới hiên, đưa tay khẽ che mặt mà khóc thầm. Thi Kỳ vẫn chưa hay biết gì về sự hiện diện của đoàn sứ Hoa Nữ quốc ở Cẩm Ngân kinh đô, và có lẽ cũng không hay biết rằng có ai đó đang ở phía sau vòm cửa vườn hoa.

Ngọn đèn leo lắt bên vọng nguyệt đài ấy vậy là vụt tắt, để Hưng Thánh điện lại chìm vào hoang lạnh rêu phong. Chim nhạn bé nhỏ, hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong Thái phó phủ, nay đã tung cánh về miền viễn phương ngàn trùng. Từ đây Thi Kỳ và mọi người sẽ chẳng còn đồng môn chi giao, chẳng còn những tiếng gọi thân thương ngày nào; hoặc là vương tử phi và quan hầu, hoặc là người hoàng tộc của hai nước thật xa nhau. Hai tay Hồng Tước run run níu chặt cây nguyệt cầm kỷ niệm vào lòng, khẽ khàng đứng lên tìm đường về khách phủ.

Vài ngày sau đó, kinh đô và hoàng cung Ly quốc được trang hoàng thật tráng lệ đón mừng hôn lễ của Thái Tuệ hoàng tử, ái nhi của Ly đế, và tài nữ họ Thi, đương triều thái phó của Hoa Nữ quốc phía tây. Tiếng hò reo chúc phúc vang dội trên mọi nẻo đường góc phố trong kinh thành, và thiên hạ đổ cả ra đại lộ để được xem kiệu hoa vàng ngọc rước tân hoàng tử phi về hoàng cung cử hành hôn lễ. Những lời chúc tụng reo mừng ấy vang vọng cả vào khách phủ của Thái tử Hoa Nữ quốc, người đang chuẩn bị đến lễ đường cùng với những quan khách hoàng tộc khác làm nhân chứng cho cuộc liên hôn này.

- Ly quốc đây không khí nhộn nhịp và phồn vinh hơn nhiều so với mẫu quốc chúng ta, ngươi có thấy vậy không? - Thái tử cười, quay về phía Hồng Tước và hỏi - Ly đế cho cả kiệu vàng ngọc xa hoa khảm long phượng để rước phi tử của tam hoàng nhi, và vạn người đổ ra đường chào đón nàng...

- Vâng, giá như mà mọi người có thể đến đây đủ mặt để chung vui cùng hỷ sự này. - Hồng Tước cúi đầu đáp, cây nguyệt cầm kỷ niệm lặng lẽ trên vai.

- Hỷ sự à, Anh Tử? Bổn thái tử chẳng thấy có hỷ sự gì ở đây, chỉ là một cuộc liên hôn chính trị. Tại sao gọi nó là hỷ sự khi hai bên kết chỉ hồng vì lợi ích vương quốc thay vì cho hạnh phúc phu thê? Ta nghĩ rằng Ly tộc cũng cảm thấy như vậy. - Thái tử bỗng một thoáng chùn giọng, mắt hướng lên trời cao xanh thẳm - Vả lại, nhìn thần dân Ly quốc vui mừng đón Thái Tuệ hoàng tử phi tương lai như vậy, ta lại nhớ... Khổng Tước thái phó.

Vừa nhắc đến tên Khuê Văn Khổng Tước, Thái tử trên môi lại nở một nụ cười buồn, tay khẽ đặt lên vết thương đã lành từ vụ án xưa.

- Tại sao bao đại công thần trong triều xưa nay có thể, khi thời hoàng kim đã phai mờ, hưởng chút gì đó xứng đáng để đền đáp những cống hiến của họ cho triều đình, mà Khổng Tước thái phó thì không? Con người ấy vì bổn thái tử, vì mọi người mà mất gần như tất cả, nhưng hãy xem triều đình đã đền công ngài những gì! Chẳng có lấy một lời tiễn chân hay một tấm vải áo đi đường... Và tại sao khi thần dân Ly quốc hân hoan chào đón một nhi nữ ngoại quốc xa lạ vào vị trí mẫu nghi thiên hạ tương lai, nhưng lính gác Nội thành Hoa Nữ quốc ta lại đóng chặt cổng trước mặt người đã dâng cả cuộc đời để thành thực ước vọng an bình non nước của cố thượng hoàng? Ta không hiểu nổi, Anh Tử à...

Vừa dứt lời, Thái tử điện hạ tự tay khoác lễ bào vào và bước lên kiệu ngồi, lệnh cho đoàn tuỳ tùng khởi hành đến lễ đường cho kịp hẹn. Vài gia nô khiêng rương hòm quà cưới theo sau, và đi cạnh kiệu thái tử có Hồng Tước, hôm nay vận quan phục cùng bảo kiếm trông trang trọng khác hẳn thường ngày vẫn thấy. Điện hạ bảo rằng hộ vệ thái tử một đại quốc trước mắt quan khách các xứ và nhất là hoàng tộc Ly quốc mà mang áo vải giày thô thì không hay. Nữa là trong yến tiệc đêm nay, Thái tử định sẽ đưa ra món quà bất ngờ cho tân hoàng tử phi, lại thêm lý do để vị hộ vệ quan ăn vận đẹp đẽ hơn ngày thường.

Ở bậc tam cấp trước cửa lễ đường, quân vương các nước lân bang cùng với Ly tộc đã đợi sẵn sàng, nhưng đám rước tân nương vẫn chưa đến nơi; tranh thủ lúc này, Thái tử mang theo hộ vệ mình tới thi lễ ra mắt Ly đế và hoàng hậu, hỏi rằng món quà cưới ngài đem sang cho tân hoàng tử phi có hợp ý thiên tử. Ly đế có vẻ ngỡ ngàng một thoáng, nhưng sau khi biết rõ "món quà" thì gật đầu đồng ý ngay; quý tức yêu dấu của ngài hẳn cần chút gì từ quê nhà làm khuây những tháng ngày xa xôi sắp tới. Và đáp lại hồng ân đó, hộ vệ Hoa Nữ quốc thái tử lập tức khấu đầu dưới chân Ly tộc, tay nâng cao bảo kiếm mình lên tạ lễ.

Kiệu phượng rước tân nương cũng vừa tới nơi, trống kèn cờ hoa cũng vừa dứt. Tỳ nữ vội đến vén màn, rồi Thái Tuệ hoàng tử phi long trọng bước xuống, khoanh tay cúi đầu chào ra mắt. Nàng vận thượng phục chỉ vàng, tóc vấn trâm hoa phủ hồng voan thật kiêu sa dù nhân dáng có hơi bé nhỏ và mảnh mai. Cận vệ hộ tống nàng đưa tay khẽ hé tấm voan hồng lên để nhận diện tân nương rồi trong sự chứng kiến của Ly tộc và hoàng thân quốc thích các nước, Tam hoàng tử miễn cưỡng cầm tay người sắp thành thê tử mình bước lên bậc tam cấp, dẫn đường quan khách lên đại điện cử hành hôn lễ. Thái tử theo Ly tộc vào trong làm nhân chứng cho buổi liên hôn, còn Hồng Tước cùng với những đoàn tuỳ tùng và lính hầu đứng ngoài chờ đợi.

Giữa tiếng chuyện trò của gia nô những vị quan khách, có khúc nguyệt cầm thanh trong khe khẽ reo. Trên phiến hoa cương lát bậc tam cấp lễ đường ấy, chẳng ai đến ý đến Hoa Nữ quốc thái tử hộ vệ quan đang ngồi nhìn trời xanh, ngón tay thẫn thờ khảy lên dây đàn vài câu hát vu vơ mơ hồ.

Lời thơ buồn nghe sao mênh mang
Sau tấm voan hồng khiến lòng xốn xang
Ngày lấy chồng em đi lên kiệu son
Giã từ đôi áo kẻ sĩ mòn
Tấm lễ y đính trăm hòn cẩm thạch
Trang sức long lanh sắc vàng hổ phách
Sương lạnh lách tách trên nhánh diêu bông
Tại sao em nỡ vội lấy chồng?
(*)

Giữa buổi dạ yến mừng cuộc đại liên hôn này, khi quan khách đang say sưa trong mỹ tửu cao lương, Thái Tuệ hoàng tử phi ra ngồi một mình ở vọng nguyệt đài giữa hồ bên cạnh nơi mọi người dự tiệc mà ngân vài câu ca vẩn vơ cho qua thời gian. Bỗng có tiếng bước chân ai rảo đến gần. Thi Kỳ quay đầu lại nhìn, bất ngờ không nói nên lời, bóng người quen trong hàng quan khách làm nhân chứng cuộc liên hôn ấy đúng thực là Thái tử điện hạ, ly rượu mừng nâng cao trên tay. Chẳng ai báo cho Thi Kỳ rằng Ly đế có mời Hoa Nữ quốc Thái tử, và cũng chẳng người nào— kể cả cận vệ Tuý Khanh Vân— cho Thi Kỳ biết rằng Thái tử đã đến dự hôn lễ. Như thói quen, Thi Kỳ vội đứng dậy định chắp tay thi lễ, nhưng Thái tử mỉm cười và giơ tay ngăn lại.

- Thái Tuệ hoàng tử phi Ly quốc không cần đa lễ với thái tử lân bang.

Trong một thoáng lòng Thi Kỳ như chùn xuống; phải rồi, với Thái tử mình đâu còn là thư đồng ngài, là đứa em bé nhỏ của mọi người nữa, chỉ là vị vương tử phi xứ người xa lạ thôi. Thi Kỳ lấy cớ đáp lại rằng mình dẫu thành gì thì vẫn là con dân Hoa Nữ quốc nên thi lễ với Thái tử là điều hiển nhiên.

- Thôi được rồi, nhân hỷ nhật hôm nay, bổn thái tử lặn lội đường xa đến mang cho tân hoàng tử phi Ly quốc món quà đây.

Tuân theo hiệu, Hồng Tước vận quan phục trang trọng của trưởng đội cảnh vệ quân Nội thành từ trong màn đêm bước ra, bảo kiếm ngay ngắn bên hông, thành kính quỳ xuống chắp tay thi lễ trước mặt Thi Kỳ.

- Thuộc hạ Chấn Phiên Hồng Tước hiệu danh Anh Tử, theo lệnh Thái tử điện hạ và sự chấp thuận của Ly đế bệ hạ, từ nay sẽ là hộ vệ Thái Tuệ hoàng tử phi.

Thái tử gật đầu tỏ ý hài lòng rồi xin khiếu về dự yến tiệc, để hộ vệ mình— bây giờ là hộ vệ Thái Tuệ hoàng tử phi— lại cho một cuộc hạnh ngộ mà ngài biết không nên xen vào. Giờ đã khuất mặt mọi người, Hồng Tước phủi gối đứng lên, thắt lại dây đai bảo kiếm và tựa người vào ban công vọng nguyệt đài, buông một tiếng thở dài. Thật khó tin rằng một người như Hồng Tước— người mà tam phẩm nhị phẩm đại thần cũng vài phần kính trọng— nay lại hạ mình làm một quan hầu không hơn không kém cho nhi nữ vì may mắn mà thoát sang xứ người thành hoàng tử phi.

- Nhị— Anh Tử hộ vệ này, ở Kinh Xuân... mọi người ra sao rồi? - Thi Kỳ ngước mắt về phía Hồng Tước đang đứng, mở lời khẽ hỏi.

- Nói cho cùng thì ta cũng chẳng biết. Tin ở Kinh Xuân đâu có tới được tai một kẻ không phẩm vị như hộ vệ thái tử. Có lẽ lúc này họ đang đánh ván bài chiến tranh với quân phiến loạn...

Hồng Tước tới đây bỗng đổi giọng thân thuộc, nói đoạn lại ngẩng đầu về hướng chân trời phía tây, trong ánh mắt đong đầy hoài niệm cũng như nỗi lo lắng về ngày mai.

- Những ngày qua một mình trên đất khách quê người, từ nay lại phải khoác áo phi tử, có phải là... khó khăn lắm không?

- So với những gì mọi người đang phải đối mặt ngoài sa trường, chút khổ nạn này với bổn cung sá chi đâu.

Nghe được lời đáp này, Hồng Tước rời khỏi chỗ mình đang đứng, nét mặt bỗng nghiêm túc lạ thường, đột nhiên tiến đến gần và đưa tay khẽ véo má Thái Tuệ hoàng tử phi.

- Thật là, Tiểu Kỳ, xưa nay vẫn vậy. Năm ấy mỗi người đều chọn đi con đường riêng rời xa Thái phó phủ, nhưng điều đó không có nghĩa là tai ương khổ nạn người ở lại phải gánh lấy một mình! Những tháng ngày vừa qua có lẽ không bình lặng lắm, nhưng bây giờ đã có ta ở đây rồi, chớ lo chuyện chi nữa ngoài việc hoàn thành sứ mạng của cuộc liên hôn này và cùng nhau sống sót tới ngày tái ngộ với mọi người.

Hồng Tước buông tay ra và quay người đi, định rằng sẽ về nơi dự yến xem Thái tử ra sao hoặc tìm vị cận vệ của tân lang quân Thi Kỳ, Thái Tuệ hoàng tử, để mà chào hỏi ra mắt, bởi thiết nghĩ sau này kiểu gì cũng phải gặp nhau thường xuyên chi bằng nên làm quen nhau trước; tuy nhiên, vị hộ vệ quan đột nhiên dừng chân lại. Đằng sau, Thi Kỳ nắm chặt lấy tay áo Hồng Tước níu nhẹ, khoé miệng nở một nụ cười nhưng khoé mắt thì ngấn lệ, khẽ thì thầm.

- Anh Tử hộ vệ— không, nhị sư tỷ... xin đừng đi...

Hồng Tước tuy có chút bất ngờ vì nhận ra Thi Kỳ ngày xưa thật vẫn còn đó, nhưng rồi cũng chỉ cười nhẹ và gỡ đôi bàn tay bé nhỏ của vị hoàng tử phi khỏi tay áo mình.

- Ngốc... Quân tử có bao giờ quên lời hứa không?

______
(*) Cảm hứng từ bài hát "Sao em nỡ vội lấy chồng" ("Lá diêu bông") của nhạc sĩ Trần Tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top