Hồi hai mươi chín: Sắp đặt bàn cờ

Nguyệt Sinh Liên dướn mắt nhìn Khuê Tước tiên sinh đầy nghi vấn khi nghe kế hoạch đó, nhưng sao Chu Tước đại nhân vẫn bình chân như vậy. Hai tiếng Liêm Sơn dù nhỏ nhưng cũng đủ đánh thức Sa Liên, người bật dậy, mắt mở to kinh hoàng.

- Xin lỗi, lại đánh thức con rồi. - Khuê Tước tiên sinh chỉ cười trừ.

- Đại tiên sinh, người vừa nói là... - Sa Liên chớp mắt, ngón bấu lấy lòng bàn tay để biết mình không nằm mơ.

- Ừ, chúng ta dẫn quân đánh chiếm Liêm Sơn cổ thành cho trọn cuộc khải hoàn. Ít nhất thì ta định vậy.

- Người... chuyện hôm sau trở về từ tỉ thí đài... - Sa Liên đưa tay lên trán, nhớ về lời nói của tiên sinh lúc đó - Người bảo con trông như thèm được hồi hương, con đáp lại rằng không muốn. Nhưng mà... hôm nay...

- Nếu con thực lòng không muốn, con đã không giơ tay bước lên tỉ thí đài. Con đã không theo kế hoạch của ta, đến thủ cổng thành. - Khuê Tước tiên sinh đặt lại chén trà cạn lên bàn - Mười hai năm rồi con à, tái sinh thành sĩ tử, con bảo con sinh ra là sĩ tử, mãi mãi vẫn sĩ tử... nhưng... ta không nghĩ mình nhìn lầm con người trên tỉ thí đài hôm đó, đó không phải Sa Liên sĩ tử.

Sa Liên nhắm nghiền mắt, cố xua đi những ký ức đau đớn lại ùa về.

- Người đùa con sao? Một phế nhân như con bây giờ, dấn thân về chiến trường đó... không phải một mạng dâng kẻ thù hai lần sao? - Những vết thương tưởng đã lành từ lâu bỗng vọt lên đau nhói - Dẫu có Hồng Tước, An Viên, dẫu có Tử thần vô ảnh kiếm sĩ ở đó... cũng chưa chắc dăm phần thắng trong tay. Y có lợi thế về cả địa hình lẫn quân số, ngài biết rõ hơn ai hết mà. Con... con không muốn đưa mọi người vào chốn hiểm nguy vì một người đáng ra đã chết mười mấy năm trước!

Khuê Tước tiên sinh chỉ im lặng một hồi lâu, nhìn Sa Liên cả người run run dưới chăn, mắt nhắm nghiền cố kìm lại đau đớn. Người thở dài, gối mặt lên tay.

- Ta đã nghĩ về chuyện này lâu lắm rồi, từng đó năm lưu vong cũng không phải chỉ lang thang với quanh quẩn điền viên đâu. Chín năm bỏ ra sắp đặt một bàn cờ cho mộng phục hưng triều đại, và nước cờ này quan trọng nhiều. Trong kế hoạch này ta chỉ mong bắt được ba thành: Kinh Xuân thành, Thanh Trạch thành — kinh đô Tân Gia, và Liêm Sơn cổ thành. Có được ba điểm ấy coi như được ba chân trụ vững cho Thái tử điện hạ, đối đầu với quan quân thèm khát ngai vàng Hoa Nữ quốc.

- Kinh Xuân phía đông, Liêm Sơn phía tây, Thanh Trạch phía nam, chà... bàn cờ của ngài xem chắc chắn nhưng liều thật đấy. - Chu Tước đại nhân bình luận - Chẳng có thành nào dễ chiếm, và với phe cánh quan tranh vị thì ba nơi ấy là ba trọng điểm trữ quân và thâu tóm quyền lực, đồng minh mạnh nhất của họ ở đây. Kinh Xuân thì quân triều đình đã giữ rồi.

- Quân đảo chính liên minh quân đảo chính, thời thế lúc này thì Thái tử điện hạ không có nhiều cơ hội kháng lại. Nghĩ xem: Tân Gia quốc hàng phục triều đình chúng ta, nhưng triều đình thì đang dưới sự chi phối của những phe cánh tranh vị, Tân Gia vương tại ngôi là người của họ; Á Lan ải là vùng tự trị, cai trị bởi Bạch hầu gia, cái tên tướng cướp và các bang ô hợp y gom lại, y có tước Hầu khi chiếm được Á Lan ải mười hai năm trước, dâng trung thành cho triều đình đổi lấy danh vọng. Nếu như chúng ta xiết lấy hai yếu huyệt đó cho Thái tử điện hạ, thì sao?

Chín năm lưu vong, lang thang khắp thượng giang hạ hồ, rồi lại quanh quẩn bên vườn thanh cúc và túp lều tranh, mấy ai hay Khuê Văn Khổng Tước vẫn nung nấu kế hoạch dẹp yên thời loạn. Tuy nhiên bao nhiêu kế sách cũng chỉ là viển vông trên giấy nếu không có người theo cùng.

- Ngài mới là đồ ngốc, Tú Minh à. Ngốc nhất trần gian này, ngài biết không.

Chu Tước đại nhân bỗng bật cười, tay vỗ xuống bàn. Ngài nghĩ về những quyển thi năm xưa của người đồng liêu tìm được trong xấp hỏng, nhớ về lời nói lúc lâm chung của cố hoàng, miệng cười nhưng mắt ứa lệ.

- Miệng bảo rằng tự biết chỗ đứng của mình, nhưng chỗ đứng của ngài... không phải ở đây. - Chu Tước đại nhân đưa tay lau mắt - Học trò không tin cố hoàng bệ hạ nhầm đâu. Bao nhiêu năm qua ngài vẫn vì tồn vong của đất nước này, vì bình yên cho bá tính, vì Thái tử điện hạ mà hy sinh bao thứ, ai dám nói... Khuê Văn Khổng Tước không xứng đứng bên tay hữu Thiên tử?

- Ngài cứ đùa. Năm ấy không mất đầu, chỉ được ban lệnh tự lưu đày là phước đã lớn lắm rồi. - Tiên sinh đáp, chỉ vào cổ mình.

- Thôi, nói nghe xem, bàn cờ của ngài sắp đặt ra sao? Dù gì cũng đã cáo quan một thời gian để đi điều tra, nay theo làm quân Xe cho ngài tuỳ ý điều khiển. - Chu Tước đại nhân ngước đầu về phía người đồng liêu.

- Quân Xe à... - Khuê Tước tiên sinh đặt tay lên cằm, suy tư - Kế hoạch thì... tôi có hai hướng.

Cả hai người học trò đều dõi mắt về tiên sinh, cúi đầu im lặng lắng nghe.

- Sa Liên về triều nghe ngóng có gì bất thường. Tôi với ngài về Mạc Hà điều tra Phan tổng trấn đã mất tích đi đâu, họ vẫn chưa thủ tiêu y có nghĩa là y đang giữ một thông tin, hay đầu mối gì đó khá quan trọng. Đệ tử ngài đi theo hai ta để phòng bất trắc, dù gì thì tôi với ngài sau rốt chỉ là thư sinh gió thổi mạnh cũng bay. Tôi cũng sẽ đợi tin tức từ Tân Gia mà phe trung vương bên ấy gửi về, và khi đã nắm được sự tình ở Thanh Trạch thành, tôi sẽ theo người bằng hữu đánh chiếm lại vương đô.

- Quân có bao người? - Chu Tước đại nhân hỏi.

- Năm. - Tiên sinh xoè ra một bàn tay - Có thể là sáu tuỳ tình hình.

- Không liều thì không nên đại nghiệp phải chứ? Xem nào, đánh chiếm Thanh Trạch thành nhưng chỉ mang theo năm người...

- Vương gia, Vĩnh công chúa và phò mã, Lục công chúa, còn tôi thì làm mồi nhử. Nếu A Liên có thể theo cùng thì tốt nhưng tôi không nghĩ mình nên làm phiền nó thêm nữa. Không cần mang nhiều quân, đổ máu vô ích, chúng ta chỉ cần bắt sống tên tiếm vương là đủ.

- Chỉ bắt sống thôi à?

- Thì... đó là chuyện của nước người ta, sinh tử của y để vương gia quyết.

Chu Tước đại nhân gật đầu, đẩy sang thêm một chén trà nóng, cười nhẹ. Nụ cười đó ngài vội giấu đi, bởi vì ngài có bàn cờ của riêng mình đã sắp sẵn. Không chỉ có Khuê Văn Khổng Tước lâu nay âm thầm lược chiến kế, Khuê Văn Chu Tước sau tấm rèm thư phòng cũng lắm mưu nhiều đồ. Trên bàn cờ chiến tranh Khuê Văn Khổng Tước một tay chi phối, mưu lược khôn cùng; nhưng trên bàn cờ chính trị, Khuê Văn Chu Tước mới là người điều khiển ván cờ. Tuy nhiên, ngài cũng cảm thấy khó xử khi phải dùng người đồng liêu và các học trò người cho ván cờ ngài đang đánh; họ không hề hay biết mình đã là những con cờ trên bàn từ lâu lắm. Một lúc nào đó khi mục tiêu đã hoàn thành, ngài định sẽ giải thích cho mọi người tất cả mọi chuyện, nhưng lúc này vẫn chưa phải. Khuê Văn Chu Tước là một quân cờ trên tay Khuê Văn Khổng Tước, và ngược lại, người cũng là một quân cờ trên tay người đồng liêu.

- Quyết định vậy đi. - Chu Tước đại nhân gật đầu - Còn về phần học trò... Dù có tìm được tổng trấn đại nhân hay không, đầu xuân sau học trò và đệ tử sẽ về kinh. Có thể cáo quan rời thành theo ngài đi điều tra, đi dẹp loạn vì mẫu quốc, nhưng nhiệm vụ vẫn không bỏ bê được.

- Những ba năm nữa mới tới kỳ khảo thí tiếp mà? - Khuê Tước tiên sinh chau mày - Khoa này tôi không đến nữa đâu. Mệt rồi.

- Vẫn phải xem xét sớ tiến cử và công văn, lại gánh thêm chuyện cố vấn khi Thái tử trở về. Trong triều bảo Thi thái phó thông tuệ hơn người, luôn là quân sư hiến kế đắc lực cho Thái tử điện hạ, nhưng ngài nghĩ ai mới thực là đằng sau những kế đó? Không có ngài thì học trò phải dạy dỗ nó thôi.

- Xin lỗi đã phải từ quan tự đi lưu đày suốt chín năm qua nhé, thật tình tôi không cố ý để tên thích khách đâm suýt chết rồi lại bị cả triều kết tội mưu hành thích Thái tử đâu.

Khuê Tước tiên sinh chau mày, đón lấy chén trà. Khi trà đã cạn, Chu Tước đại nhân đứng lên, chắp tay xin khiếu về lều mình, để cho tiên sinh và học trò người thời gian nghỉ ngơi sau một đêm quá dài này.

- Đại nhân à... vừa nãy... có vô tình quá không? Khuê tiên sinh trông không vui chút nào. - Nguyệt Sinh Liên chầm chậm bước theo sau, hỏi.

- Lúc ấy ta đùa thôi, phải làm cả phận sự Thái phó cùng với giúp Thi Kỳ giữ chức ấy để bảo vệ nó, ta thấy giận hơn là phiền. Giận triều đình này không hiểu nổi hai từ biết ơn. Giận mình không thể nói gì mà chỉ im lặng tiễn ngài viễn xứ. Giận mình không thể thanh minh cho ngài. Giận định mệnh trêu đùa ác ý với ngài cả cuộc đời qua... - Chu Tước đại nhân cười nhẹ nhưng ánh mắt lại trĩu nặng ưu sầu - Ta nghĩ ngài ấy cũng hiểu, chỉ là... có lẽ ngài vẫn cảm thấy có lỗi khi phải để lại học trò mình như vậy, rời thành trong đêm không một lời từ biệt, như là ngài chưa bao giờ ở đó. Chuyện xảy ra chẳng phải lỗi của ngài, nhưng nghĩ đến vẫn đau đớn lắm.

- Cũng chẳng phải lỗi của đại nhân con. Từng đó năm qua ngài vẫn cố điều tra, nhưng vẫn không có kết quả, đến tận hôm nay Thiên nhãn mới bảo ngài rằng y ở đây. Ngài chỉ làm những gì ngài phải làm thôi.

Cả hai không trở về lều, Nguyệt Sinh Liên chỉ lẳng lặng theo sau Chu Tước đại nhân rảo bước trên những con phố vắng lạnh. Mới vừa dạo kia nơi này còn sầm uất nhộn nhịp, hôm nay đã thành chiến trường im tiếng. Ngài cứ bước, chẳng còn biết đường đi lối về, cứ rảo mãi những đại lộ tiểu lộ không người giăng chằng chịt khắp Kinh Xuân, thi thoảng chạm mặt lính tuần, cúi đầu chào hỏi. Ngài cũng chẳng biết mình đi đâu, nhưng buổi sáng này ngài chỉ muốn một mình giữa những phố hoang, để bình lại tâm trí sau một đêm dài thật loạn.

- Kinh Xuân... Thanh Trạch... Liêm Sơn... - Chu Tước đại nhân nhìn trời mà lẩm bẩm - Năm xưa cũng chính ba thành này thắp lên thời loạn thế. Có lẽ chúng ta chỉ là những con cờ trên bàn cờ số mệnh thật.

Vầng dương càng lúc càng nhô lên cao, đỏ ửng cả một vùng trời. Người ta bảo, bình minh là khởi đầu của một trang mới tốt đẹp hơn, nhưng với Chu Tước đại nhân, bình minh chỉ mang về cho ngài những ký ức đau thương. Lúc cố hoàng băng hà khi ấy là sớm bình minh, và khi ngài được hay tin Khuê Văn Khổng Tước đã mang tội hành thích Thái tử, tự lưu đày về miền giang hồ cũng vào một sớm bình minh như thế này. Với thiên hạ, bình minh là ánh sáng ấm xua đi đêm tối lạnh, nhưng với ngài bình minh trông như máu đỏ nhuộm trời xanh. Bao năm qua ngài vẫn nhốt mình trong thư phòng, rèm buông che kín, ấy là để tránh đi vạt nắng đỏ này, vạt nắng đỏ luôn nhắc ngài những bi kịch mà dẫu Thiên nhãn cũng không thể thấu trước được.

- Đại nhân... con muốn xin phép ngài một chuyện. Khi họ khởi quân đi Liêm Sơn, con có thể theo cùng không? - Nguyệt Sinh Liên lên tiếng hỏi - Cái hôm hay tin mười chín băng thảo khấu hợp nhau tấn công Liêm Sơn cổ thành, lúc đó con đang ở gần Tây Đô nhận kế ước, con tức tốc đến để trợ giúp, nhưng vẫn không kịp. Đêm hôm trước Huyền Khôi thất trận, sáng hôm nay đã đem ra hành hình...

Đã mười hai năm nhưng những gì xảy ra cái ngày định mệnh vẫn hiện lên rõ như tạc trong đá. Thời gian và được hay người chiến hữu sống sót có lẽ đã vơi đi phần nào nỗi đau, nhưng mảnh ký ức vẫn không phai được.

- Đại nhân à, con muốn chuộc lỗi cho cái ngày đó. Hãy để con theo Khuê tiên sinh, hãy để bảo kiếm này lấy máu Bạch gia rửa thù!

Chu Tước đại nhân dừng bước, cúi đầu một khắc suy tư.

- Ta hiểu cảm giác đó, nhưng cũng như Sa Liên nhà ấy, trong thiên hạ con không còn là Trường San ngày đó, là người của giang hồ nữa. Con là người của ta, Nguyệt Sinh Liên ở Đông các đại học viện, như Sa Liên là người của Sử quán. Con không thể nhúng tay vào chuyện của giang hồ được.

- Đại nhân!

- Chẳng phải, từ khi con thành học trò ta, con vẫn luôn nói rằng Trường San kiếm sĩ đã theo Liêm Sơn thành chúa về miền cực lạc rồi? Huyết hận ở Liêm Sơn không dính líu gì tới con hay Sa Liên nữa.

Rồi ngài ngừng lấy một lúc, cho Nguyệt Sinh Liên được bình tĩnh lại.

- Đánh chiếm Liêm Sơn không phải để rửa hận cho Huyền Khôi, mà để xiết lấy yết hầu kẻ địch, bảo vệ hoàng ngai Hoa Nữ quốc không rơi vào loại ô quan tham quân. Bạch gia đang là người của phe tranh vị, còn con và Sa Liên thì là văn quan trung lập, lại là người đáng ra đã chết, thông điệp gì sẽ được gửi về triều đình hay các phường phái giang hồ khi có người nhận ra con? Không chỉ con sẽ gặp nguy hiểm mà cả chúng ta và cả đồng minh chúng ta nữa.

Nguyệt Sinh Liên lòng thấy chùn xuống, tay nắm chặt lấy bảo kiếm để cố không cho nước mắt rơi.

- Tuy nhiên... - Chu Tước đại nhân hạ giọng nhấn mạnh - Huyết hận ở Liêm Sơn, Khuê Văn Khổng Tước vẫn mang nó. Nếu không ngài đã không đặc biệt soạn ra kế sách này, chúng ta có thể kiểm soát những thành trọng điểm khác ở phía nam, phía tây bắc, phía đông bắc, nơi trữ quân ưa thích của phe quý tộc quan quân; tại sao phải là Liêm Sơn cổ thành, cái nơi heo hút hiểm trở đã mấy trăm năm triều đình không màng tới? Chín năm qua ngài nung nấu kế hoạch này không chỉ vì Thái tử điện hạ, mà còn vì Sa Liên. Cho nên là... ta nghĩ mình nên tin rằng ngài ấy sẽ báo được thù.

- Khuê tiên sinh bảo sẽ mang Sa Liên hồi hương. Về Liêm Sơn. Chẳng phải đó là thứ ngài không muốn xảy ra? Sa Liên và con chẳng dính líu gì chuyện giang hồ kia mà?

- Chỉ có một thứ... ở đó, Sa Liên mà người ta có thể nhận ra là một đứa trẻ đôi sáu, hoặc một con mãnh thú hoang dại, không phải là một thư sinh yếu ớt. Và mọi người ở Liêm Sơn đã tận mắt chứng kiến cuộc hành hình, họ cũng sẽ như con lúc ấy, không tin rằng cả hai người trông hoàn toàn khác nhau này là một. Ta nghĩ... ngài muốn nó thấy thứ mà lâu nay sâu trong tâm can nó vẫn mong. - Chu Tước đại nhân nói, lại ngước nhìn mây hồng trong nắng bình minh, giơ tay làm điệu bộ gì đó - Được lại một lần đứng thẳng trên lầu cao nhìn xuống toàn Á Lan ải ngút ngàn...

Nguyệt Sinh Liên thầm nghĩ, có lẽ những ác mộng xưa nay Sa Liên đêm nào cũng mơ thấy là đây; hoặc là đoạn hồi ức của cái ngày định mệnh, từng lớp từng lớp kẻ địch tràn tới không ngừng dù hơi thở đã kiệt và máu đã cạn, tràn khắp phiến đá lát quảng trường hoà với xương máu của những tử sĩ khác, hoặc quan cảnh thân quen từ những tán cây khe suối, từ lầu thượng cố cung, những thứ mà người không còn mong được thấy lại nữa.

- Còn có chuyện này, đừng hé môi cho Tú Minh tiên sinh nhé...

- Vâng, đại nhân?

- Phan Huy tổng trấn Mạc Hà, ta có thấy được... Thật ra, ta biết y đang ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top