Hồi ba mươi sáu: Thuyền hồi xứ
Sau khi mọi người đã ra về, Nguyệt Sinh Liên theo lệnh sư gia hộ tống Khuê Tước tiên sinh về tư dinh của Khuê Văn gia, không xa Nội thành là bao. Lễ hội trong và ngoài kinh thành trông vẫn còn náo nhiệt lắm, nhưng tiên sinh lại không thấy vui. Đã bao mùa đoàn viên qua nhưng người vẫn lẻ loi như vậy. Nguyệt Sinh Liên đi chậm lại một chút để bắt kịp bước chân lơ đãng của vị thư sinh, lo lắng ghé hỏi:
- Ngài không sao chứ?
Tiên sinh không đáp, nhưng một lúc sau, người nói, giọng khiêm tốn hơn hẳn trước kia:
- Thực tình, tôi không ghét Chu Tước đại nhân cậu đâu, ngược lại là đằng khác. Ngài ấy không gì kém hơn một tài nhân lỗi lạc của thời đại. Trong thời loạn này, trời cao lại ưu ái ban cho nhân gian một người thật kiệt xuất. Tôi cảm phục ngài ấy còn không hết, nói gì đến ghét bỏ. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận mình đố kỵ ngài ấy nhiều.
Vị kiếm sĩ ngập ngừng, không biết vì sao Khuê Tước tiên sinh lại nói với mình điều này.
- Lúc Phú thái y hỏi có phải tôi ghét đại nhân nhà cậu đến độ ngài ấy chỉ dám đến nhìn mặt tôi khi tôi đang hấp hối, lúc đại nhân cậu mắng tôi đồ ngốc, cậu với Sa Liên đứng ngoài cửa nghe thấy cả, đúng chứ?
Nguyệt Sinh Liên cười trừ, đưa tay xoa đầu mình. Dù sao thì đó cũng chỉ là tình cờ mà nghe được thôi.
- Tại hạ không nghĩ ngài ghét đại nhân nhà tại hạ. Lúc Chu Tước đại nhân đến gặp ngài ở Kinh Xuân, ngài trông như vui trong lòng nhưng mà cố giấu vậy. - Vị kiếm sĩ nhoẻn cười.
- Cậu có lẽ biết rồi, kể từ khoa thi cuối cùng tôi dự mười tám năm trước tôi chưa từng thấy mặt đại nhân nhà cậu. Đúng ra thì tôi đã không đường đường chính chính gặp Chu Nguyệt từ thuở thiếu niên kia, có chút vui cũng dễ hiểu mà. Đại nhân nhà cậu không ưa tiếp xúc với người ta, có lánh đi thì tôi cũng không lạ, nhưng mà... hôm nay tôi mới biết đó là để tránh mặt tôi. Ba mươi năm trời, đại nhân nhà cậu—một người cao quý là vậy—chỉ dám nhìn tôi trước cổng thí trường... chỉ dám nhìn tôi trên giường hấp hối... - Tiên sinh khép hờ đôi mi, giọng chùn xuống - Cậu có thấy tôi nhỏ nhen quá không Trường đại hiệp?
- Người mà ngài nhỏ nhen với nhất là chính ngài đấy. - Nguyệt Sinh Liên khoanh tay vào tay áo cho ấm - Chuyện Chu Tước đại nhân trực bên cạnh ngài suốt ba tuần ngài mê man là thật, tại hạ ngày nào cũng đi chạy việc cho đại nhân mà. Chuyện đại nhân nhà định tuẫn tiết tạ tội nếu ngài không qua khỏi cũng là thật. Tin tại hạ hay không thì tùy ngài, tại hạ biết chắc ngài sẽ không tin, nhưng có lẽ ngài cũng hiểu cho nỗi lòng Chu Tước đại nhân.
- Tâm tư của thiên tài như Chu Nguyệt, kẻ hèn như tôi làm sao thấu được? Cậu ở bên cạnh đại nhân nhà cậu còn lâu hơn khoảng thời gian tôi lớn lên cùng ngài ấy nhiều. Nỗi lòng của người đó, nếu cậu không hiểu thì tôi lấy gì hiểu được?
Tư dinh của Khuê Văn gia lọt giữa một con ngõ khiêm tốn trong kinh thành, gần phố sầm uất nhưng được yên tĩnh. Tổ tiên Khuê Văn gia theo chân tiên đế lên kinh, bỏ lại gia trang ở Mạc Hà rồi được ban cho tư dinh này sinh sống. Dù lớn lên ở Nội thành vì có gia đình làm đại quan trong triều, Khuê Văn Chu Tước, Khuê Văn Khổng Tước cũng như nhiều thế hệ trước kia đã được sinh ra và nuôi dưỡng thuở ấu thơ tại dinh này.
Nguyệt Sinh Liên đẩy cổng mở, ngó vào nhìn quanh. Thời gian gần đây do biến loạn cũng như đại án Đông cung, nhiều người trong gia tộc đã tản cư khỏi kinh thành để tránh bị liên lụy trong trường hợp triều đình kết án Khuê Văn thái phó tru di cửu tộc. Với Khuê Văn gia tộc, Khuê Văn Khổng Tước là niềm hãnh diện cũng như vết nhơ ô nhục không thể xoá; người đầu tiên trong lịch sử gia tộc làm đến chức Thái phó, nhưng cũng là người đầu tiên bị buộc trọng tội—hành thích Thái tử. Tư dinh này thế là bị bỏ trống, gia chủ thì cắt tóc xuất gia, để lại cơ ngơi cho thừa tôn Chu Tước tùy ý sử dụng.
- Có còn ai sống ở đây nữa sao? - Khuê Tước tiên sinh dừng chân ở bậc cửa, hỏi.
- Chỉ có vài gia nhân cũ ở lại coi sóc nhà cửa thôi, đại nhân nhà bảo kế ước hết giá trị rồi, họ nên trở về với gia đình thôi, ngài sẽ trả một khoản hậu để họ làm tiền hưu, nhưng họ không chịu đi, còn đưa cả gia đình vào. Họ nói với Chu Tước đại nhân họ muốn trông coi tư dinh này để nhỡ có chuyện gì xảy ra trong triều thì ngài vẫn còn nhà để về. - Nguyệt Sinh Liên đáp, bước thẳng vào trong sân - Im ắng quá, chắc mọi người đi chơi hội chưa về.
Khuê Tước tiên sinh theo chân vị kiếm sĩ vào, đưa mắt nhìn quanh những hành lang lạnh tiếng với những mái ngói rêu phong, thấy trong lòng mình có gì đó nghèn nghẹn. Cũng như Hưng Thánh điện, đây là nơi người từng gọi là nhà, nhưng thời gian và quãng đời phiêu du đã nhấn chìm những cảm giác quen thuộc vào trong dĩ vãng.
- Ngài còn nhớ ngày xưa mình ở căn nào trong dinh này không?
- Căn thứ hai bên phải hành lang phía đông. - Khuê Tước tiên sinh chỉ tay sang bên trái, chân bước đi trong vô thức. Người không còn nhận ra chốn quen xưa, nhưng bước chân người vẫn nhớ rõ nơi mình từng đi qua không biết bao lần.
Từ lúc tiên sinh cùng song thân rời kinh đi Tân Ô Lương chừng ba thập niên trước, có lẽ tư dinh gia tộc đã được trùng tu sửa sang nhiều. Màu sơn xanh xanh trước cửa không còn nữa, cũng như chậu thiên tuế cạnh ngưỡng đã bị dẹp đi. Người đẩy cửa vào, ngạc nhiên một thoáng khi thấy bên trong có ánh đèn.
- À phải rồi, cậu có nói Chu Nguyệt cho gia nhân cũ trong nhà dọn vào đây sinh sống. Thôi để hỏi xem họ biết có phòng nào trống cho tôi ngủ nhờ được. - Có chút thất vọng hiện lên trong giọng tiên sinh nói.
Nguyệt Sinh Liên bảo tiên sinh đứng ngoài chờ một lát rồi tự mình vào trong gian chính xem trong nhà có ai. Vị kiếm sĩ bước vào phòng khách, đèn thắp sáng nhưng lại không có người, lớn tiếng gọi:
- Có ai ở nhà không?
- Có! Có! Đợi một chút, tôi bận! - Ở gian trong có tiếng ai đó vọng ra cùng tiếng trẻ con khóc.
Một lúc sau, có người đàn ông chừng mới tam tuần cười cười chạy ra, đầu tóc rối bùi trông khá mệt mỏi. Anh nhận ra Nguyệt Sinh Liên, mừng rỡ chào hỏi vì bấy lâu không gặp mặt. Chu Tước đại nhân giấu mình trong Đại học viện đã nhiều năm chưa về thăm nhà dù tư dinh Khuê Văn gia cách Nội thành không xa lắm, nhưng Nguyệt Sinh Liên thi thoảng thay ngài về hỏi thăm mọi người. Anh mời người quen ngồi trà dư tửu hậu một lát, nhưng vị kiếm sĩ từ chối khéo.
- Hiếu tỷ sinh con rồi à? Chúc mừng cho nhà huynh nhé. - Nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở gian trong vừa nãy cùng với bộ dáng xốc xếch của anh kia, Nguyệt Sinh Liên cười, chắp tay mừng.
- Vui nhưng mà mệt lắm. Cậu mới thấy đó. - Anh sửa sang lại áo xống đầu tóc, cũng cười theo - Đại nhân nhà vẫn khỏe chứ?
- Vâng, vẫn khoẻ, chỉ tội ngài bận bịu nhiều thứ.
- Làm Nhiếp chính đại thần đâu có dễ dàng gì, nhưng cả thế gian chỉ có Nguyệt đại nhân mới đủ tài gánh nổi thôi, chắc cậu cũng thấy vậy. À mà, hôm nay cậu chỉ tới thăm thôi sao? Những người kia đi chơi hội Trung thu vẫn chưa về đâu.
- Thôi không giấu huynh, Nguyệt mỗ đến hỏi xem huynh có thể cho một vị khách ở nhờ một thời gian không. - Nguyệt Sinh Liên thoáng nhìn ra cửa.
- Không sao, nhà này không thiếu phòng trống, chỉ mong người ấy không phiền có trẻ con hay khóc đêm. - Anh cười trừ, chỉ vào gian trong.
Nguyệt Sinh Liên lùi vài bước rồi gọi vọng ra cửa:
- Ngài không phiền có trẻ con khóc đêm chứ?
Rồi có tiếng Khuê Tước tiên sinh bên cửa đáp lại:
- Tôi không phiền. Dù sao tôi cũng không lạ gì chuyện đó.
Tiên sinh lặng lẽ bước ra ánh sáng nhưng không vào trong nhà, đợi gia chủ hiện tại mở lời mời. Nguyệt Sinh Liên cười hắt một hơi, với tay kéo vị thư sinh thẳng vào phòng khách gặp anh chủ. "Ngài cứ làm như người dưng lạ lùng ở nhà mình vậy sao? Cứ tự nhiên mà vào thôi." Vị kiếm sĩ đùa.
- Đây có phải là nhà tôi nữa đâu mà cậu bảo tôi tự nhiên vào? - Khuê Tước tiên sinh chau mày gắt lại.
- Kính chào khách gia. - Anh chủ chắp tay cúi đầu chào khi Nguyệt Sinh Liên kéo vị thư sinh vào.
Tiên sinh ngập ngừng một thoáng không biết phải làm gì, nhưng rồi cũng chắp tay đáp lại:
- Tôi Khuê Tước, học trò. Mong mọi người không phiền tôi ở nhờ vài hôm.
- Sao nghe tên ngài cứ thấy... quen quen?
Nguyệt Sinh Liên nửa nghịch ngợm đến nói nhỏ vào tai anh chủ:
- Phòng hờ huynh không nhận ra, "Khuê Tước" ở đây là ngắn gọn của "Khuê Văn Khổng Tước".
Anh chủ đột nhiên mắt sáng bừng, anh reo lên, làm tiên sinh không khỏi bối rối. Người cứ đứng đó như trời trồng, không hiểu vì sao anh chủ lại mừng đến vậy. Anh nhìn sang Nguyệt Sinh Liên, hỏi lại cho rõ:
- Có thật không? Cậu không đùa huynh chứ?
- Không đùa đâu, đảm bảo đó. - Vị kiếm sĩ gật đầu chắc nịch.
Anh chủ quay sang vị thư sinh áo bạc màu, mắt rưng rưng. Anh đưa tay lau vội nước mắt rồi chắp tay chào lại cho đúng lệ.
- Tôi tên Tạ Tất Bình, cháu ngoại của Kiều Tất Thiên.
- Kiều Tất Thiên... - Tiên sinh cố lục lọi trí nhớ ấu thơ của mình xem có cái tên đó không - Bác Thiên gác cửa?
- Vâng. Cụ ông lúc sinh thời từng làm gác cửa ở dinh, rể của cụ, cha tôi, cũng theo nghề đó. Khi gia chủ xuất gia để lại dinh thự này cho Nguyệt đại nhân, ngài bảo kế ước hết giá trị rồi, mọi người nên về với gia đình đi, nhưng phụ mẫu tôi cũng như những gia nhân khác quyết định mang cả gia đình vào đây sống để trông coi dinh cho ngài.
- Ừ vừa nãy tôi có nghe kể y hệt vậy. - Tiên sinh ghé mắt qua vị kiếm sĩ đang cười trừ đáp lại.
- Nguyệt đại nhân cho gia đình tôi sống ở căn này, dặn là cố giữ gìn nó... đợi công tử về.
Khuê Tước tiên sinh không biết phải trả lời ra sao. Ba mươi năm phiêu lưu viễn xứ, người cứ ngỡ ở cố gia không còn ai nhớ đến mình nữa. Sống không ai biết, chết không ai hay, ấy thường là phận những kẻ lãng du như Khuê Văn Khổng Tước. Người tháo tay nải đặt xuống trường kỷ, chỉ hỏi xin một căn phòng trống ngủ tạm, không cần gì hơn là một góc tường để gối đầu. Anh chủ rối rít ngăn, bảo làm sao anh làm vậy với khách được, vả lại vợ anh nếu biết được nếu anh tiếp đón công tử sơ sài sẽ không để anh yên.
- Tiểu ca à, tôi không có ở lại đây lâu đâu, một khi tôi hay được tin tức tôi cần là tôi đi ngay. Đối xử với tôi như khách hay chủ không quan trọng, miễn tôi có chỗ đến đêm chợp mắt là tốt rồi.
Tiên sinh nói, quay lưng giấu đi biểu cảm. Anh chủ Tất Bình cũng như Nguyệt Sinh Liên không biết được sau những lời ấy là sự lãnh đạm vì nhiều năm gian truân hay sự cay đắng tự hận. Vị kiếm sĩ đặt tay lên vai anh chủ nhà, nhủ nhỏ vào tai anh:
- Huynh cứ bảo trên lầu có phòng trống ngài ấy có thể ở lại.
- Để công tử ngủ ở trên kia bụi bặm bẩn thỉu vậy sao được! - Anh chủ khẽ đáp lại.
- Dọn dẹp chút là được thôi, huynh đừng có lo quá. Tư phòng ngài ấy trong Thái phó phủ cũng không cao sang hơn căn nhà này mấy đâu. - Nguyệt Sinh Liên vỗ vỗ vai anh chủ.
Tất Bình lắc đầu. "Được rồi", anh nói với Nguyệt Sinh Liên. Tay khoanh trong áo, anh đến trước mặt Khuê Tước tiên sinh, lễ độ mời:
- Trên lầu có phòng trống đã lâu ngày không ai ở, để vợ chồng tôi dọn dẹp lại cho công tử, mong công tử không chê.
Tiên sinh không đáp lại ngay, chỉ nhặt lấy tay nải mình lên rồi đi một mạch thẳng hướng cầu thang.
- Anh với Chu Nguyệt cứ khách khí quá, tôi không ưa. - Người ngừng bước một khắc trên cầu thang, nói bâng quơ.
Khi đã thấy khuất bóng vị thư sinh, Tất Bình kéo tay Nguyệt Sinh Liên, trông bối rối vô cùng. Vị kiếm sĩ chỉ cười, cứ như thể mọi thứ đã nằm trong tính toán.
- Kế bên nhà chính có khách phòng đàng hoàng, sao cậu lại bảo huynh mời công tử lên trên lầu?
- Tại huynh không biết thôi, căn phòng cũ trên đó là của ngài ấy hồi nhỏ. Bụi bặm bẩn thỉu gì thì vẫn là căn phòng ngài ấy từng lớn lên, tất nhiên ngài ấy sẽ nhận lời. - Nguyệt Sinh Liên cười, chỉ tay lên tầng.
Chỉ dăm tuần sau đó, có một đoàn sứ thần xuất hiện ở kinh thành. Trông y phục và sứ thần kỳ thì có lẽ là từ Tân Gia. Đoàn đi không long trọng nhưng nhìn đám hộ vệ quanh xe vị chánh sứ cũng đoán được người này quan trọng lắm. Họ dừng lại trước đại môn Nội thành, thông báo cho lính gác biết có Tân Gia sứ thần đến dâng cống phẩm thường niên. Tân Lễ bộ thượng thư nhanh chóng hay tin và vội vàng triệu tập quan viên ra tiếp đón. Lính gác được lệnh hộ tống đoàn sứ vào cung, và vị Lễ bộ thượng thư mới nhậm chức đến trước xe chánh sứ cung kính cúi chào.
- Các vị đến đột ngột quá, triều đình không có thời gian tiếp đón chu đáo đúng lễ, xin chánh sứ đại nhân bỏ qua.
- Không sao. - Có giọng nữ nhân từ trong xe nói vọng ra.
- Chánh sứ đại nhân, nếu hạ quan không quá thất lễ... Thường thì Tân Gia mang cống phẩm sang vào tháng Chạp, trước năm mới. Các vị năm nay đến sớm quá, làm hạ quan không chuẩn bị kịp lễ nghi.
Vị chánh sứ vén màn bước xuống. Tân Gia sứ thần này là một nữ nhân cốt cách vương giả, có lẽ là vương thân quốc thích bên ấy. Những năm trước kia, sứ thần được gửi sang chỉ là sĩ phu, nhưng năm nay họ gửi người của vương tộc sang, có lẽ có đại sự.
- Thiên văn quan sợ thời tiết tháng Chạp năm nay xấu, nên đã tấu lên nhiếp chính vương điện hạ nên dâng cống phẩm sang sớm. Thứ lỗi cho Tân Gia không báo trước. - Vị chánh sứ nói, đưa mắt nhìn một lượt các quan viên. Nàng khẽ chau mày, không thấy người mình muốn tìm ở đây.
Quan viên Lễ bộ sắp xếp vội cho đoàn sứ một khách phủ trong Nội thành, và họ được phép đi lại tự do cho đến khi có lệnh triệu kiến vào buổi thiết triều tới. Chiều tối đó, sau bữa cơm no bụng, vị chánh sứ đột nhiên hỏi cung nhân được phái đến hầu mình rằng phủ của Khuê Văn đại nhân ở đâu.
- Chánh sứ đại nhân... thứ tội cho nô tài, nhưng mà... nô tài không biết.
Cái sự lúng túng đó không qua khỏi con mắt bén nhạy của vị chánh sứ.
- Khuê Văn đại nhân với ta là cố nhân thân quen, ta chỉ muốn đến chào hỏi ngài ấy một tiếng cho đúng lễ. - Vị chánh sứ nói.
- Thưa ngài... nô tài... không biết có nên... - Cung nhân tội nghiệp ngập ngừng tâu.
- Ta nói dối làm gì chứ? Ngài ấy một thời đi học cùng a tỷ ta, song thân ta cũng xem ngài ấy như con cháu trong nhà, ta muốn gặp ngài ấy trà tửu một lát cũng không được sao?
Biết không thoái thác được, cung nhân kia đành đợi sau bữa tối khi Chu Tước đại nhân có chút thời gian rảnh rỗi thì dẫn Tân Gia chánh sứ đến diện kiến ngài. Vị chánh sứ yêu cầu được đợi một mình trong khách phòng, và cung nhân kia y lệnh, đi báo cho Nguyệt Sinh Liên biết là đại nhân có khách.
- Khuê Văn đại nhân sẽ đến ngay đây ạ. - Cung nhân hầu Tân Gia chánh sứ tâu rồi vội vã rút lui.
Chu Tước đại nhân vừa bước ra, vị chánh sứ đã chau mày, thốt lên chỉ mấy chữ:
- Không phải người này.
Chu Tước đại nhân chỉ cười, ngồi xuống bên trường kỷ. Ngài bảo Nguyệt Sinh Liên đi pha chút trà mời khách, còn mình thì khoanh tay cúi đầu chào vị Tân Gia chánh sứ.
- Hạ quan đợi Trưởng công chúa điện hạ đã lâu rồi.
- Ngươi... sao biết... - Vị Tân Gia chánh sứ không biết phải đáp lại thế nào - Ngươi không phải Khuê Văn đại nhân.
- Công chúa không đến nhầm chỗ đâu, học trò thực là Khuê Văn thị, chỉ là... không phải "Khuê Văn đại nhân" mà công chúa muốn tìm. Người ấy, Khuê Văn đại nhân mà từng đi sứ Tân Gia mười mấy năm trước, là biểu tỷ muội của học trò. Thật tiếc là trong những năm qua có nhiều chuyện đã xảy ra khiến ngài ấy không còn ở triều đình, công chúa có hỏi tất cả bá quan cũng không ai đưa công chúa đến gặp ngài ấy được đâu.
- Vậy bổn cung phải làm sao? A Hà tỷ đang đợi... - Tân Gia chánh sứ thất thần nhìn vị học sĩ.
Chu Tước đại nhân cười nhẹ nhàng trấn an, đón lấy ấm trà nóng Nguyệt Sinh Liên vừa mang vào. Ngài rót ra một chén, dâng hai tay cung kính mời.
- Công chúa lặn lội đường xa ngàn dặm đến đây đã mệt, không việc gì phải vội. Người mà công chúa muốn tìm cũng đang đợi tin từ người đấy.
- Khuê Văn đại nhân... người kia kìa, không phải ngươi, đang ở đâu? - Vị chánh sứ trông đã thấy sốt ruột lắm rồi.
- Công chúa uống hết chén trà rồi đi vẫn chưa muộn. Người ấy đang ở trong kinh thành này thôi, ra khỏi Nội thành là gặp được ngay.
Như đúng đã hứa, sau khi vị Tân Gia chánh sứ uống cạn chén trà ngài mời, Chu Tước đại nhân đứng dậy, triệu đệ tử mình đến rồi bảo sắp xếp xe ngựa cho công chúa cũng như mang cho ngài tấm áo khoác ngoài. "Đại nhân cũng đi theo sao?" Nguyệt Sinh Liên thấy thế thì ngạc nhiên, biết đại nhân nhà mình thường không thích ra khỏi Nội thành. "Ta chỉ không muốn ngài ấy lại nghĩ ta cố tránh mặt ngài ấy", Chu Tước đại nhân cười trừ, thoáng nhớ đến chuyện hôm kia.
Đêm thu nay không trăng, những con ngõ trong kinh thành trông tối tăm hơn thường. Chu Tước đại nhân tháp tùng Tân Gia chánh sứ trên một xe ngựa nhỏ, đi từ cửa tây Nội thành, luồn lách qua phố đông thưa đủ loại rồi ngừng chân trước cổng một biệt phủ.
- Đến rồi ạ. - Nguyệt Sinh Liên vén màn cửa xe thông báo.
Chu Tước đại nhân xuống trước dẫn đường. Tư dinh này trông vẫn bề thế, tỏ rõ uy thế và sự danh giá của Khuê Văn gia từ bao đời qua, nhưng bên trong chẳng còn gì là dinh tộc Khuê Văn của ngày xưa. Tuy nhiên Chu Tước đại nhân lại thấy không gian nay ấm cúng hơn xưa nhiều, bởi sống ở đây là những người luôn thương yêu quý mến ngài; năm xưa họ chỉ là gia nhân, nhưng vì thời thế đẩy đưa, họ đến thành gia đình của ngài. Dẫu trong triều có rối ren, dẫu loạn lạc có tước đi tất cả những gì ngài có, đây vẫn là nơi ngài luôn có thể trở về.
- Nguyệt đại nhân! Nguyệt đại nhân kìa!
Vài đứa bé đang chơi trong sân reo lên rồi chạy lại khi thấy Chu Tước đại nhân bước vào.
- Nguyệt đại nhân! Hôm kia có người lạ vào nhà chú Tất Bình! - Một đứa nói.
- Người lạ nào? - Chu Tước đại nhân hỏi.
- Con không biết, người đó nhìn khó chịu lắm. Cô Hiếu không ưa.
- Người mà hay mặc áo màu xanh cũ cũ? - Nguyệt Sinh Liên thò vào hỏi.
- Vâng!
- Còn ai vào đây nữa! - Vị kiếm sĩ bật cười - Ngài ấy trên đời chỉ dễ chịu với mỗi đám học trò ngài.
- Đừng sợ, người đó không xấu đâu. Ngài ấy là khách của chú Tất Bình. - Chu Tước đại nhân đưa tay xoa đầu đám trẻ - Vào trong nhà chơi đi nào, ta phải dẫn vị khách đi gặp ngài ấy có chuyện.
Sau khi bọn trẻ chạy hết về nhà, Chu Tước đại nhân mời Tân Gia chánh sứ đi theo qua hành lang phía đông, đến căn nhà quen thuộc mà bây giờ gia đình Tạ Tất Bình sống. Nguyệt Sinh Liên vào trong trước thông báo có Chu Tước đại nhân và khách đến thăm. Đứng trước cửa nhìn lên lầu sáng đèn, ngài có thể thoáng thấy người đồng liêu tay tựa bên ban công nhìn xuống xem có chuyện gì.
Dù sáu tuần nương náu ở cổ gia trang cũng như đến Diệp Lâm diện kiến những con mắt tinh tường nhất trong giang hồ cùng nhau, Khuê Văn Chu Tước vẫn hiếm khi mặt đối mặt với người đồng liêu. Không phải ngài e sợ mà không dám, chỉ là... ngài không muốn thấy ánh mắt người ấy lại nhìn ngài với nỗi tự hận nhục nhã âm ỉ trong lòng. Cũng ánh mắt quen thuộc in hằn bao mặc cảm đó bây giờ đang nhìn xuống hình dáng bé nhỏ của ngài từ trên lầu kia.
Vừa thấy bóng người đồng liêu, Khuê Tước tiên sinh vụt chạy vào trong phòng, khoác vội tấm áo ngoài rồi dọn dẹp tư trang vào tay nải. Chu Tước đến, tức là có tin. Mà có tin, hẳn là cố nhân đang chờ. Tiên sinh nhanh chóng xuống lầu, và dự đoán đó đã được xác thực: bên hiên nhà có bóng quý muội của người bằng hữu.
Tất Bình đang bế con ru ngủ, lặng lẽ lùi vào gian trong để các vị khách có chút không gian đàm đạo. Đến lúc công tử phải đi rồi, anh thấy có chút tiếc nuối dù rằng anh biết người chỉ náu tạm mà đợi đến lúc này thôi. Khuê Tước tiên sinh còn nhiều thứ để làm và nhiều nơi để đi lắm.
- Tân Gia trưởng công chúa đến tìm ngài đấy. - Chu Tước đại nhân chắp tay, cười chào - Có vẻ như ngài đã sẵn sàng mọi thứ rồi.
Tiên sinh khoác tay nải lên vai, bước thẳng về phía cửa. Nhưng giữa đường người đột nhiên dừng bước rồi quay lại vào trong nhà. Người đến gian trong nơi gia đình Tất Bình đang quây quần, sắp xếp giường gối chuẩn bị đi ngủ. Tiên sinh phủi áo cho gọn gàng, hai tay vòng trong tay áo, đầu hơi cúi về phía hai vợ chồng.
- Tôi làm phiền hai người đã nhiều. Phòng trên lầu hai người cho tôi ở lại thế nào tôi để nguyên trạng thế ấy, giờ tôi phải đi ngay.
- Công tử... đi ngay lúc này? - Tất Bình đưa mắt nhìn tay nải khoác trên vai tiên sinh.
- Đi ngay lúc này. - Tiên sinh gật đầu - Người ta đang đợi, tôi phải đến đó càng sớm càng tốt.
Rồi tiên sinh vụt quay đi, không để Tất Bình kịp chúc câu "bảo trọng". Người đi thẳng ra cửa, đầu cúi gập, tay chắp ngang ngực thi lễ với vị Tân Gia chánh sứ.
- Khấu kiến công chúa, đã lâu không gặp.
- Ngài trông gầy đi nhiều quá, Khuê Văn đại nhân. Triều đình này không phải bắt ngài lao lực mười lăm năm qua đó chứ? - Tân Gia chánh sứ ngước nhìn vị thư sinh.
Khuê Tước tiên sinh lắc đầu, rồi vội hỏi ngay vương gia đang ở đâu để người còn đến kịp hẹn. Trước khi vị chánh sứ kịp trả lời, Chu Tước đại nhân đã đáp:
- Vương gia đang đợi ở bến Khảm Thuỷ, và học trò đã sai Tiểu Liên đi báo cho đệ tử ngài hay rồi. Bây giờ có lẽ nó cũng đang đợi ngài ở đó.
Thấy người đồng liêu vẫn chu đáo như vậy, Khuê Tước tiên sinh không biết phải đáp lại thế nào. Vị đắng trong cổ từ bao năm qua chưa nguôi được, nhưng người cũng phải thừa nhận nếu không có thiên nhãn của người đồng liêu thì mọi chuyện đã phức tạp hơn rất nhiều. Thi thoảng người lại cảm kích thượng đế đã ban một anh tài thiên sinh thế này cho Khuê Văn gia, cho Hoa Nữ quốc, nhưng cũng hận chính may mắn đó đã sinh ra mình cùng lúc với y. Tiên sinh chỉ khẽ cúi đầu, thì thầm lời cảm ơn mà người không muốn Chu Tước đại nhân nghe được: "Phú quý trong đời tôi đều nhờ tay ngài đưa đến, nếu không có Chu Nguyệt thì Tú Minh cũng muôn kiếp không mong có ngày hôm nay."
- Việc ở kinh thành nhờ cả vào ngài.
Khuê Tước tiên sinh chắp tay hướng về người đồng liêu mà nói câu tiễn biệt, rồi lại nhắn thêm:
- Lúc tôi không có ở đây, ngài có thể đưa tin cho nguyên soái ở tây bắc hỏi mượn An Viên và biệt quân của nó không? Bảo nó đợi ở Tây Đô chờ tôi xong việc ở Thanh Trạch về sẽ bàn tiếp. Nhanh thì tháng sau tôi về, chậm thì tháng tới.
- Tất nhiên rồi. - Chu Tước đại nhân vẫn cười dịu dàng, tay lần trong áo rồi lấy ra thứ gì đó ấn vào tay người đồng liêu - Cái này cho ngài đi đường hộ thân.
Khuê Tước tiên sinh ghé mắt xuống thứ mình đang cầm, là đoản kiếm vỏ gỗ đào mà người đồng liêu mang theo trong trận Kinh Xuân. Giắt kiếm vào thắt lưng, tiên sinh quay đi, lần bước ra bến cảng cửa bắc; đằng sau lưng, Chu Tước đại nhân chắp tay nhìn theo, trong mắt có gì đó vương nhiều hoài niệm.
Rồi ngài cùng với đệ tử mình hộ tống Tân Gia chánh sứ về cung trong khi Khuê Tước tiên sinh theo lời ngài đi tìm bằng hữu. Bến Khảm Thuỷ không thường bận rộn bằng Hạ Xuyên ở cửa sông, nhưng vẫn đông thuyền bè ra vào. Bây giờ đã tối, trên bến chỉ có lao phu khuân hàng lên tàu buôn và dăm quản đốc kiểm tra công việc. Tuy nhiên, trên boong tàu kia có ai đó tựa vào lan can, ngước mắt nhìn tinh tú lấp lánh trời cao, tay nâng chén rượu nhấp môi.
Tiên sinh khẽ bước lên cầu tàu, đoán rằng đây là điểm hẹn. Và đúng vậy, người khách kia là phế vương nam quốc, người bằng hữu mà năm xưa tiên sinh liều mạng chạy thoát cùng trong cuộc đảo chính.
- Đêm nay sao sáng, ra khơi hẳn tuyệt. - Vương gia chìa bầu rượu cho người bằng hữu.
- Ngài định tuyến thế nào? - Khuê Tước tiên sinh đón lấy rượu được mời.
- Dừng ở Hạ Xuyên tiếp thêm lương thực các thứ cùng số thủy thủ còn lại rồi thẳng hướng Nam cảng để tránh bị chú ý. Sẽ có người đón chúng ta ở đó. Rồi chúng ta đi gặp đường đệ của ta bàn kế hoạch.
- Trung thần của vương gia chu đáo thật.
- Nói "chu đáo" thì còn khiêm tốn đó. Mười lăm năm nay nó không ngừng chuẩn bị chỉ để đợi ngày này. - Vương gia cúi đầu, nghĩ về cái ngày định mệnh - Nhưng nếu không có người, có lẽ mười lăm năm nay ta cũng chẳng có ngày để mà đợi.
Những tiếng la hét thất thanh, những hơi thở hổn hển, mùi khói ám trên áo cùng mùi máu tanh trải khắp vương cung ngày ấy xộc vào tâm trí ngài. Oán thù mười mấy năm qua ngài mang không chỉ cho chính mình mà còn cho những quan thần, cho những cung nhân, cho những người vô tội bỏ mạng trong đêm biến loạn. Khuê Tước tiên sinh hiểu rõ huyết hận âm ỉ trong lòng người bằng hữu hơn ai hết, vì nếu còn ai trên đời cũng nung nấu mối hận như thế, thì đó là đứa học trò bé nhỏ của người.
- Lúc nãy đệ tử người có tới. - Vương gia nói.
- Không định mang nó theo, nhưng Chu Nguyệt dặn nó đến gặp vương gia trước, có lẽ y thấy trước được là chúng ta sẽ cần nó. - Tiên sinh đáp - Cần vào việc gì thì lúc này ai mà biết được.
- Có lúc không cần còn hơn cần mà không có. - Vương gia bật cười, nhấc chén rượu trong tay về phía người bằng hữu - Chúc nhau may mắn chuyến hồi hương nào.
Và người bằng hữu ngài cũng nâng bầu rượu sang chạm chén. Cầu tàu được rút lên, buồm được thả ra đón gió, rồi mỏ neo cũng được kéo lên. Tàu trôi nhẹ nhàng theo dòng nước thẳng về Hạ Xuyên ở hạ lưu. Mười lăm năm viễn xứ, cuối cùng Tân Gia vương cũng được cơ hội hồi xứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top