1.3 Vận mệnh thái dương
Sung Hoon vội vàng nghe điện thoại, đầu dây bên kia là 1 giọng nữ trầm. Nó căng tai lên nghe. Lại nói nhân duyên thật kỳ cục, mẹ con nó biết đến người này trong 1 lần đi lạc. Nói là thầy bói kỳ thực nên gọi bà ấy là 1 người tu hành thì đúng hơn. Bà ấy sống trong 1 ngôi đền ngay sát Seoul, trong đền chỉ có 1 mình cùng với 1 chú chó nhỏ. Lần đầu tiên gặp mặt, bà ấy nhìn Sung Hoon liên tục thở dài. Hồi đó nó mới 6 tuổi, nhưng cũng biết bản thân có khả năng kỳ lạ. Thầy có nói với mẹ con nó Sung Hoon mang âm mệnh quá lớn, phải tìm được người mang vận mệnh thái dương và ở cùng người đó 2 năm, âm dương dung hòa thì mới hết bệnh. Đã 10 năm kể từ ngày hôm đó, năm nào mẹ con nó cũng tới để cầu khấn nhưng người mang vận mệnh thái dương thì vẫn bặt vô âm tín. Cho đến tận hôm nay, thứ duy nhất Sung Hoon tìm được lại là 1 con ma không rõ lại lịch.
Sung Hoon cau mày lại để nghe cho rõ, khuôn mặt đột nhiên sáng rỡ, nó quay sang ôm chầm lấy Bông Tuyết, lay Bông Tuyết muốn long cả óc:
- Vậy là thằng nhóc vẫn còn sống?
- Phải, người mang vận mệnh thái dương thường rất may mắn, không thể có chuyện yểu mệnh như vậy. Hơn nữa nó vẫn còn mang sức mệnh trừ tà chứng tỏ cơ thể nó vẫn còn tồn tại. Chỉ là có thể nó đang bị bệnh hoặc bị tai nạn nên linh hồn mới rời khỏi thể xác và mất trí nhớ.
Sung Hoon không giấu khỏi vui mừng:
- Vậy là con chỉ việc làm cho thằng bé sống lại rồi ở gần nó trong vòng 2 năm, bệnh của con sẽ khỏi, Bông Tuyết cũng sẽ sống 1 cuộc sống tươi đẹp. 1 công đôi việc. Thầy ơi, thầy nói cho con biết cách để cứu sống Bông Tuyết đi.
Đầu dây bên kia vẫn là giọng đều đều, giống như việc gì cũng có duyên số của nó:
- Có 2 cách để cứu thằng bé. 1 là tìm được thân xác của nó, khi nó nhận ra mình, linh hồn sẽ tự nhiên nhập vào thể xác. Thằng bé sẽ sống lại và cũng sẽ nhớ được mọi ký ức khi còn là 1 linh hồn. Cách này là cách vẹn toàn nhất. Nhưng nếu không tìm thấy thân xác, con sẽ phải làm lễ cầu siêu. Cả 2 trường hợp con đều phải nhanh lên, linh hồn tách khỏi thể xác quá lâu, thằng bé sẽ chết.
- Sẽ chết?
- Phải, đến lúc cuối nếu không tìm được thì đành cầu siêu cho nó thôi. Nó sống lại nhưng sẽ mất hết những ký ức hiện tại. Trong trường hợp đó, rất khó để thằng bé nhận được ra con.
Bông Tuyết cũng đã nghe được câu chuyện, nó tròn mắt nhìn Sung Hoon. Trên mặt Sung Hoon hiện lên nét sửng sốt nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười:
- Không sao, miễn Bông Tuyết sống lại là được. Thằng nhóc đáng yêu như vậy, nếu không có 1 cuộc sống tốt đẹp thì uống phí quá.
Sung Hoon cúp máy, nhìn sang Bông Tuyết đang còn ngơ ngác. Nó nhếch mép cười, lại ôm chầm Bông Tuyết vào lòng, dùng tay vò đầu thằng bé thành 1 cái tổ quạ:
- Thằng nhóc đáng ghét. Anh mày nhất định sẽ cứu sống được chú mày. Sống rồi thì liệu mà báo đáp anh mày nghe chưa.
Bông Tuyết vùng vẫy thoát ra, nhưng thay vì tức tối mặt nó lại đầy vẻ lo lắng:
- Vậy nếu như tôi không nhớ được ra Sung Hoony thì sao? Chúng ta sẽ không được gặp nhau nữa hả?
Sung Hoon bật cười:
- Vậy thì cố mà nhớ chứ sao?
- Cái đó tôi đâu có quyết định được.-Bông Tuyết phụng phịu.
Sung Hoon rất thích vẻ mặt đó của Bông Tuyết nên cứ muốn trêu chọc. Giờ lại khác, nó biết con ma nhỏ này đang lo lắng cho mình, thậm chí còn hơn cả việc mình được sống lại. Sung Hoon vô cùng cảm động. Nó lấy túi kẹo trong ba lô ra, thảy cho Bông Tuyết 1 cái rồi nở nụ cười thật tươi:
- Anh mày dù sao cũng sống được mười mấy năm với đám ma quỷ rồi. Thêm chục năm nữa cũng chẳng sao. Ngày mai mình đi tìm tại các bệnh viện xem sao, người Hàn ở đây cũng không có nhiều, hơn nữa con là 1 thằng bé. Anh nghĩ chắc tìm thấy ngay thôi.
Con ma Bông Tuyết bóc kẹo ăn nhưng khuôn mặt vẫn chẳng khá hơn. Sung Hoon cũng không biết cách nào dỗ dành đành lên giường nằm đọc sách. Đầu nó thỉnh thoảng lại nhói lên, cơn ho cũng ập tới. Cái bệnh cảm cúm này đúng là khó chịu. Bông Tuyết nhìn trộm Sung Hoon rồi tụt xuống khỏi nóc tủ, vén chăn lên nằm xuống bên cạnh. Người Sung Hoon ấm áp hẳn lên, nó mỉm cười huých tay vào tấm lưng của Bông Tuyết:
- Lần đầu thấy 1 hồn ma lại không vui khi biết mình được sống lại đấy.
Bông Tuyết vẫn nằm im như vậy, chỉ có giọng nói cất lên lại có chút nghèn nghẹn:
- Sung Hoony là người bạn đầu tiên của tôi. Tôi không muốn xa Sung Hoony.
Sung Hoon không biết phải nói gì. Thằng nhóc là 1 con ma đặc biệt cũng giống như nó là 1 con người đặc biệt. Nhưng ít nhất nó còn có mẹ, còn có Byung Hyun. Còn Bông Tuyết, những ngày qua thằng nhóc chỉ có 1 mình. Sung Hoon đặt quyển sách xuống, tắt đèn. Nó vòng tay sang ôm Bông Tuyết vào lòng, giống như ôm 1 con gấu bông hồi còn nhỏ:
- Không sao, ngày mai anh nhất định sẽ tìm được thân xác cho chú mày. Tìm được gia đình rồi sẽ không còn cô đơn nữa. Anh hứa đấy, bằng mọi cách anh sẽ giúp chú mày sống lại.
Sung Hoon dần thiếp đi, giấc ngủ nhờ Bông Tuyết sưởi ấm thật yên lành. Sáng hôm sau, khi chuông báo thức vừa kêu, nó liền bật dậy. Chuẩn bị xong xuôi đâu đó, đến lúc đi ra vẫn thấy Bông Tuyết vắt lưỡi lên ngủ. Thật là, trẻ con thì lúc nào cũng là trẻ con. Sung Hoon làm mọi cách mà nó vẫn không dậy, cuối cùng đành cho Bông Tuyết ngồi lên balo cõng theo bên người, cũng may mấy con ma rất nhẹ.
Bông Tuyết ngủ đến tận quá trưa mới giật mình tỉnh dậy vì mùi thức ăn:
- Thơm quá. Chúng ta đang ở đâu thế?
- Ở trường.-Sung Hoon nói thật khẽ, sợ mọi người tưởng nó bị dở hơi.
Bông Tuyết rất nhanh lấy 1 chiếc hamburger của Sung Hoon đưa lên miệng ăn.
- Chứ không phải đi tìm thân xác của tôi sao? Sao lại đến trường.
- Thì anh mày cũng cần đi học chứ. Thật là. Giờ định đi đây.
Bông Tuyết ăn hamburger rất ngon lành, mãi đến khi chỉ còn vài mẩu bánh không nhân, nó vui vẻ nhìn lên Sung Hoon:
- Tôi nghĩ rồi, khi tỉnh lại tôi nhất định sẽ ở bên Sung Hoon cho đến già.
Sung Hoon bật cười, nó lại nổi hứng trêu chọc Bông Tuyết:
- Chú mày định nhận anh là bố nuôi hả? Anh không có tiền đâu, có khi phải ra đầu đường xin ăn đó.
Bông Tuyết không thèm phản ứng với trò đùa của Sung Hoon, nó cầm lên chiếc hamburger thứ 2, nói 1 cách thản nhiên:
- Tôi sẽ cưới Sung Hoony.
- Cái gì?
Sung Hoon suýt thì sặc nước, nó ngay lập tức túm lấy Bông Tuyết rồi vạch áo thằng nhỏ ra:
- Là con trai. Hú hồn. Có biết là hôm qua anh ôm chú mày ngủ cả đêm không? Nhỡ bị bắt vì tội sàm sỡ trẻ con thì sao.
Bông Tuyết cau có, giơ bàn tay nhỏ xíu lên cốc vào đầu Sung Hoon:
- Là con trai thì làm sao chứ? Tôi vẫn sẽ cưới Sung Hoony. Chẳng phải cái tên Byung Hyun gì đó cũng thích Sung Hoony còn gì? Tôi không cho phép đâu.
- Thằng nhóc này, nói cái gì kỳ cục-Sung Hoon cũng rướn cổ lên mà cãi-Byung Hyun là bạn thân của anh mày đó. Anh mày là con trai, thích thích cái gì. Nếu Byun Hyun thực sự thích anh mày, anh sẽ nhận lời làm vợ của chú mày. Đúng là vô lý hết sức.
Bông Tuyết nghe Sung Hoon nói vậy, đột nhiên toét ra cười nham hiểm:
- Là Sung Hoony tự nói đấy nhé. Đừng hối hận.
Sung Hoon thấy hơi chột dạ, nhưng vẫn không thể nào tin cái miệng của 1 con ma nhí:
- Sợ...sợ gì chứ. Anh mày chấp...chấp nhận cá cược.
- Được rồi.-Bông Tuyết đột nhiên nghiêm túc như 1 ông già-Chúng ta đến bệnh viện Trung tâm trước đi. Lúc nãy khi chui xuống gầm bàn để ngủ tôi có nghe nói đến 1 vụ tai nạn. 1 tháng trước, 1 thanh niên đã cứu 1 cậu bé khi băng qua đường, cả 2 đến giờ vẫn còn nằm hôn mê trong bệnh viện.
Sung Hoon gật đầu đồng ý:
- Vậy đi. Nếu không phải, chú mày cũng có thể lén xem sổ sách ở chỗ họ.
Hai đứa 1 người 1 ma nhanh chóng đến bệnh viện. Đúng là tìm người ở đây chẳng có gì khó khăn, 2 đứa chỉ hỏi y tá 1 chút là biết phòng của cậu bé và người thanh niên kia. Sung Hoon không vào mà nhìn qua cửa kính, Bông Tuyết cũng bay lên là là, thò đầu vừa đủ để nhìn vào:
- Thằng bé này là người Ấn Độ, không phải người Hàn.
- Cần gì biết nó là người nước nào, chỉ thấy không giống tôi. Tôi đẹp trai thế này cơ mà.
Sung Hoon đi ra khỏi hành lang:
- Chú mày cũng kiểm tra rồi đúng không? Không có người Hàn nào đang nằm ở bệnh viện này hả?
- Ừ-Bông Tuyết lại tìm được snack ở đâu đó, đang ăn 1 cách ngon lành-chỉ có mình cậu thanh niên kia là người Hàn thôi. Cậu ta học cùng trường với Sung Hoony đó.
- Vậy hả?-Sung Hoon chìa tay xin Bông Tuyết 1 miếng snack-Có vào xem thử 1 chút không?
Sung Hoon đi qua thêm 2 dãy hành lang, dừng lại trước cửa 1 căn phòng. Đây là dãy phòng VIP, cậu bạn này chắc chắn là con nhà giàu. Nó nhìn sang bộ dạng tài phiệt của Bông Tuyết đột nhiên thấy có gì đó liên quan. Sung Hoon đẩy cửa đi vào, trong 1 giây đầu tiên nó đã tưởng người nằm trên giường kia chính xác là Bông Tuyết. Cậu bạn đó có nước da ngăm đen, sống mũi cao và nốt ruồi phía trên mắt giống y hệt con ma nhí đang đứng phía sau Sung Hoon. Chỉ là cậu ấy đã trưởng thành. Sung Hoon quay phắt người lại, trái ngược với vẻ hoang mang của nó, Bông Tuyết lại rất bình thường:
- Chúng ta về thôi chứ?
Sung Hoon túm cổ Bông Tuyết, dí sát vào mặt người thanh niên kia:
- Chú mày nhìn đi, nhìn cho kỹ vào. Có nhớ được gì không?
- Cậu điên à?-Bông Tuyết kêu lên oai oái-thằng cha này có phải là tôi đâu. Nhìn kích thước xem.
- Ờ, cũng phải.-Sung Hoon thả Bông Tuyết ra.-Nhưng mà gã này giống chú mày lắm luôn, biết đâu là họ hàng. Nhìn kỹ lại xem nào.
Bông Tuyết cau có chỉnh lại quần áo:
- Muốn biết có phải người nhà hay không thì ngồi đây đợi, tí người nhà cậu ta trở lại rồi hỏi xem.
Sung Hoon nghĩ thấy cũng phải. Nó ngồi xuống ghế, chẳng biết làm gì bèn nhìn ngó xung quanh. Trên đầu giường có bệnh án, thì ra người này tên là Eun Jiwon, hơn nó 2 tuổi. Càng nhìn càng thấy người này giống Bông Tuyết, nó bất giác đưa tay lên sờ thử. Ngón tay anh ta bỗng nhiên động đậy, Sung Hoon hết hồn suýt nữa thì la lên. Đúng lúc đó có 1 người phụ nữ đi vào. Sung Hoon hơi lúng túng, người ấy liền nở nụ cười:
- Em là bạn học của Jiwon hả?
Sung Hoon nhìn lại, hóa ra nó đang mặc áo đồng phục của câu lạc bộ âm nhạc trường Hawaii Mission Academy. Nó tự tin nở nụ cười:
- Dạ vâng. Em đến thăm Jiwon. Chị là chị gái của Jiwon ạ?
- Ừ, khổ thân thằng bé. Mấy đứa đến chơi với nó nhiều vào nhé.
Sung Hoon gãi đầu gãi tai. Nó nhìn về phía Bông Tuyết, nhiệm vụ bây giờ là hỏi cho được về thằng nhóc giống hệt Jiwon kia:
- Chị ơi, Jiwon có em trai không ạ? Em họ cũng được, khoảng 6-7 tuổi, sống ở Hawaii?
Người phụ nữ đó hơi hoang mang nhưng ngay lập tức trả lời:
- Không có, Jiwon là con út trong nhà rồi.
Sung Hoon quýnh quáng chữa ngượng:
- Dạ, tại em vừa thấy 1 thằng nhóc rất giống Jiwon, tưởng là họ hàng. Thôi muộn rồi em về trước ạ.
Sung Hoon nhanh chóng chuồn ra ngoài, đầu vẫn không ngừng nghĩ về người thanh niên tên Eun Jiwon đó. Mãi cho đến khi Bông Tuyết hét vào tai nó:
- Cẩn thận dưới chân kia.
Sung Hoon bừng tỉnh nhìn đồng hồ, không ngờ đã gần 6h tối. Hôm nay nó lẽ đến đây thôi. Ngày mai sẽ đến bệnh viện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top