Đứa trẻ thật dễ thương
"Reng...reng...".
Chu Ninh nhìn tên người gọi rồi mới từ từ nhấc máy.Một tiếng khóc rống ở đầu dây bên kia:
"Ninh Ninh à, chị bị ông sếp lôi đi công tác rồi...".
Tiếng của Kiều Tranh to đến mức làm Chu Ninh phải để điện thoại ra xa lỗ tai. Đợi bên kia không còn tiếng khóc, Chu Ninh mới cất tiếng:
"Không sao đâu chị, em đi một mình cũng được...". An ủi Kiều Tranh là mình ổn một lúc rồi Chu Ninh mới cúp máy.
Ngẩng đầu lên, cô nhìn mọi người xung quanh, vì là lễ hội cuối năm nên ai cũng có đôi có cặp, cô thở dài một tiếng, có mỗi một mình thì chơi gì chứ.Về nhà thôi..
.....
10 phút sau..
Cô lạc đường rồi..
Chu Ninh vừa tìm đường vừa hỏi người xung quanh, cuối cùng cô đi đến một con hẻm, ánh đèn chập chờn, không một bóng người.
Đi vào được 10 bước chân thì Chu Ninh không đi nữa, đi nữa mà mất xác ở đây thì ai chơi với chị Kiều Tranh nữa . Định bụng quay lại đường cũ thì nghe thấy tiếng xô xát.
Nghe kĩ thì âm thanh phát ra ở bên phải, đi tiếp 2 bước, ánh đèn lúc có lúc không, Chu Ninh thấy được một người đàn ông trẻ đang nửa ôm nửa kéo một bé gái. Miệng không ngừng nói mấy lời dụ dỗ:
" Em bé ngoan, anh là anh trai em đây mà, em đi với anh thì anh sẽ cho em thật nhiều kẹo nhé."
Đứa bé vùng vẫy nhưng không thoát được. Nhìn kĩ thì đứa bé này thật dễ thương! Thảo nảo tên kia nổi lòng tham.
Bắt gặp cảnh này thì nên gọi cảnh sát thôi, Chu Ninh đứng sau một bức tường nên hành động của cô không bị tên kia bắt gặp,cô miêu tả không gian xung quanh cho cảnh sát xong thì nghe một tiếng rống lên.
"Mẹ mày con chó, rượu mời không uống lại uống rượu phạt, mày dám cắn ông đây à!"
Nhìn cảnh tên bắt cóc kia sắp lôi bé gái đi, Chu Ninh nhìn cảnh này, suy nghĩ một lúc rồi cầm viên gạch lên.
Tên này chỉ có một mình, cô đi nhẹ lên phía trước, đến khi tên kia phát hiện ra có thứ gì đó, lúc hắn quay lại đã được nhận ngay một viên gạch lên đầu, ngất đi..
Sự việc diễn ra quá nhanh, bé gái kia cũng bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hai người đứng nhìn nhau một lúc, Chu Ninh là người lên tiếng đầu tiên, phá bỏ bầu không khí ngượng ngùng này:
" Chị...ờm... chị đi ngang qua đây thấy em bị như vậy..". Còn chưa nói hết câu đứa bé đã chạy đến bên cạnh Chu Ninh vừa nắm vạt áo cô. Một lúc sau mới nói cảm ơn với giọng lí nhí.
Chu Ninh đột nhiên phát hiện ra, đứa bé này rất dũng cảm đó chứ, gặp trường hợp như vậy mà chưa rơi một giọt nước mắt.
" Ư...". Một tiếng rên khẽ vang lên. Chu Ninh quay đầu lại thấy tên bắt cóc kia đang chuẩn bị bò dậy. Nhân lúc hắn vẫn ngơ ngác cô bổ cầm gạch trên tay táng thêm cho hắn ta một phát nữa.
Tên bắt cóc: "...".
"Chị, chị ơi, đánh mạnh như vậy có mất mạng được không?". Bé gái lên tiếng.
" Không đâu, chị dùng vừa đủ lực mà.". Vừa nói Chu Ninh vừa ngồi xuống kiểm tra hơi thở, thấy vẫn hít thở đều đều, cô thở phào nhẹ nhõm.
Chu Ninh định dẫn bé gái ra khỏi ngõ để chờ cảnh sát.
Rầm...
" Mẹ nó, thằng vô dụng này, bắt một đứa bé cũng không xong!"
Một nhóm gồm 5 người đi ra từ trong một con ngõ khác, nhìn như này có lẽ là đồng bọn của nhau.
Thấy vậy, bàn tay của bé gái run rẩy nắm lấy tay Chu Ninh định chạy theo hướng ngược lại, nhưng đã chậm, 2 người bị bọn họ bao vây.
Ồ, tự dưng xông ra một nhóm, không phải đã giúp cảnh sát bắt gọn lũ buôn người sao.
Mặt Chu Ninh không đổi sắc, nhìn chằm chằm vào đám người kia.
Nhìn thấy 2 người một lớn một nhỏ xinh đẹp như vậy, tên cầm đầu huýt sáo một cái:
" Này, cô em đi cùng bọn anh đi, hôm nay sẽ làm em thật sung sướng!". Cùng với lời nói là tiếng cười khà khà của mấy tên còn lại.
Nói cười 1 lúc mà hắn thấy không có tiếng đáp trả, tưởng cô sợ rồi, nhưng lúc chạm vào ánh mắt Chu Ninh, hắn thấy gương mặt cô không biểu lộ cảm xúc, thậm chí đứa bé đứng cạnh cô cũng không bật khóc trong tình cảnh như này.
Hắn tức giận: " Mẹ kiếp mấy con điếm thối, ông đây nói như vậy mà chúng mày dám khinh thường tao! Bắt bọn nó về cho tao!" Hắn ra lệnh cho mấy người xung quanh.
Chậc, nóng nảy thật. Mặt Chu Ninh vẫn không có cảm xúc gì. Nhưng hình nhứ bé gái đã bắt đầu lo lắng, cô bé tưởng cảnh sát sắp đến nên chị gái mới tự tin như vậy, giờ cảnh sát chưa tới mà họ đã sắp bị bắt rồi?
Vậy vì sao cô không lo lắng ư?
Rắc.. một tiếng. Tên đầu tiên xông tới bị một người lao từ con ngõ tối bên cạnh bẻ ngược bàn tay định chạm vào Chu Ninh. Rồi mấy tên đó bị một nhóm người lao ra từ 4 phía, đánh không còn một mảnh giáp.
Chu Ninh có sắc mặt hơi phức tạp. 5 phút sau cảnh sát tới, thấy không cần mình can thiệp nữa, cô rời đi. Trước khi đi cô còn nghe bé gái giới thiệu: " Chị, em tên Lâm Giai Ý, chị phải nhớ em đấy nhé!"
Cô vươn tay vỗ đầu Lâm Giai Ý, cười: "Tên em hay thật đó, chị tên Chu Ninh, nhất định sẽ gặp lại.".
Tạm biệt Thịnh Giai Ý xong, Chu Ninh đi tiếp cho đến khi rời khỏi lễ hội, đi đến nơi ít người, môi hơi mím rồi nói: "Ra đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top