Chương I
Vào thời nhà Lý còn nắm giữ nước ta, có một anh nông dân khốn khổ, phải lòng một cô nàng trong vùng. Nàng đẹp như hoa, ngát hương như sen. Trai trong làng ai nấy cũng xao xuyến vì vẻ đẹp của nàng. Cha mẹ nàng đặt tên nàng là Gạo, da nàng trắng ửng hồng, tóc đen láy, lại giỏi thi họa. Năm ấy cha mẹ nàng Gạo đi buôn xa, gặp sóng lớn mà đắm thuyền chết. Khổ cho nàng, mới 19 tuổi mà đã phải mồ côi. Ai cũng thương nhưng tiền đâu ra mà lo ma chay cho họ. Mấy kẻ ba hoa hay lẽo đẽo theo nàng cũng quay mặt bỏ đi. Nhưng anh nông dân lại thương lắm, có bao nhiêu của cải, lại lôi ra lo ma chay cho cha mẹ Gạo. Từ đấy Gạo thấy cảm động anh nông dân, mà bảo "Tôi giờ đơn độc một mình, không nơi nương tựa, anh cũng vậy. Thế mà anh cũng giúp tôi, tôi xin lấy thân báo đáp." Anh này nghe thì ngượng đấy nhưng cũng gật gù. Gần đấy, có một lão nhà giàu nức tiếng trong vùng nghe cha mẹ Gạo như thế thấy xót, bèn ngỏ ý đưa nàng về làm người ăn kẻ ở trong nhà. Nghe có công việc nàng Gạo mừng rỡ, vì sẽ trả được ơn cho anh nông. Nàng bảo "Nay tôi đã ở đợ cho lão kia, ít lâu tôi sẽ quay lại trả ơn cho anh". Anh này nghe buồn lắm, nhưng rồi cũng đành để cô đi. Trước khi đi, anh dặn Gạo "Có cần tôi giúp chỉ cần nói:
Ơi à, à ơi, ở hiền gặp lành
Ai mà ở ác chớ gặp quả báo"
Hôm sau, Gạo dọn đồ và đến nhà lão nhà giàu, làm được vài mươi hôm, lão bắt đầu dở thói xấu. Canh vợ đi chùa thắp hương, hắn lẻn ra sau vườn, nơi nàng Gạo đang cho gà ăn thóc. Dở trò bịt miệng nàng, hắn hít lấy hít để mùi hương hoa lài trên tóc nàng. Tay còn lại làm điều xằng bậy, xé toạc cái áo tứ thân nàng đang mặc. Gạo la hét trong vô vọng, tôi tớ của lão nghe như điếc, thấy như mù. Vì ai chống lão sẽ không có kết cục đẹp. Lúc ấy, nàng nhớ đến lời anh nông dặn bèn lớn tiếng:
Ơi à, à ơi ở hiền gặp lành
Ai mà ở ác chớ gặp quả báo
Đàn gà như hiểu được ngụ ý liền xông tới mổ vài phát vào người lão. Xui rủi thế nào, vợ lão về chứng kiến cảnh tưởng ấy, người thất thần, đôi mắt tức giận.
- Ngươi hay ngươi hay, dám dụ dỗ chồng bà, mau cuốn gói xéo ngay
- Bà ơi, bà tha cho, phận tôi tớ, không dám làm điều xằng bậy. Lỗi là do ông nhà
- Ngươi còn dám nói xéo ngay
Lão kia ngồi xuýt xoa chỗ đàn gà mổ, ai bảo lại làm ra điều trái đạo nghĩa thế kia. Ấy thế là nàng Gạo bị đuổi đi, nàng quay về nhà anh nông. Xin anh cưu mang, anh vì lòng thương nên đồng ý. Mươi ngày sau, Gạo cảm thấy cơ thể khó chịu. Bèn gọi anh nông, anh nông bảo là bệnh, nàng lại bảo không phải. Gạo nhớ lại hôm bị lão nhà giàu làm xằng bậy, liền kể lại cho anh nông nghe. Anh nông bảo: "Đừng lo, nàng cứ yên phận dưỡng thai. Mọi chuyện thế nhân để ta lo". Người đương thời bảo trai gái này làm điều trái đạo nghĩa. Chưa được sự chấp thuận của cha mẹ mà đã có mang. Theo luật làng, nàng Gạo sau khi sinh sẽ bị ném đá đến chết. Còn anh nông sẽ làm công suốt đời.
10 tháng sau, nàng Gạo sinh ra một đứa bé trắng trẻo nhưng tiếc thay, mạo diện của đứa bé thật xấu xí. Một tên chạy vặt của trưởng làng biết tin nàng Gạo hạ sinh liền bảo mọi người:
- Con Gạo nó sinh rồi, gái, nhưng xấu, làm theo luật làng thôi
Dân làng kéo đến nhà Gạo, ai cũng biểu tình, nhưng có người thương xót nàng không dám chọi. Còn có người thẳng tay ném không thương tiếc. Gạo chết tại chỗ, người máu me chảy ra, chảy đến bụi hoa lài, không lâu sau những khóm hoa lài bị nhuộm đỏ. Trước khi nàng chết, đã ngã xuống mâm gạo, lạ thay mâm gạo vỡ vụn ra thành những hạt tấm. Anh nông đi làm thuê về, thấy vợ chết, con khóc, gạo đổ đầy. Anh buồn lắm khóc mấy ngày mấy đêm.
Con của nàng, vì thiếu sữa mẹ, nên lớn ốm và xanh xao lắm. Tội con nhỏ, mồ côi mẹ từ nhỏ, cha lúc nào cũng đi làm thuê đến tối mịt, có hôm không có gạo ăn, phải ăn khoai sùng. Thôn bên có nàng góa phụ, bà thường dệt gấm đem đi bán, có đứa con gái trạng tuổi con nàng Gạo. Người cùng thôn gọi nó là Cám. Mẹ Cám nuôi thật khéo, càng lớn càng xinh. Có lần qua thôn anh nông bán gấm, thấy con nàng Gạo đang lượm hạt tấm người chi chít vết thương. Nên bèn hỏi: "Mày lượm hạt tấm chi vậy con? Sao tay chân mày bị thương đấy?" Con nàng Gạo thút thít trả lời: "Cha con đi làm thuê cho người ta, con được gửi chăm mà bị người ta đánh. Con lượm hạt tấm về để ăn vì nhà con nghèo". Thấy thương nên mẹ Cám mới con nàng Gạo một ít tiền và nói:
- Tao ở thôn kế, chỉ có tao và con tao ở nhà, bảo cha mày đưa mày tao chăm cho, mày tên gì?
- Con tên Đen
- Tên gì xấu thế?_ Rồi mẹ Cám mới nhìn xuống chân nó, chân nó đầy cát, và hạt tấm thì vương vãi. Thôi được rồi tao sẽ đặt tên cho mày là Tấm. Chạy ra đồng báo cho cha mày đi. Sẵn mua ít gạo mà ăn
- Cám ơn dì_ Rồi nó chạy một mạch ra đồng như thế có khi mẹ Cám sẽ lấy lại số tiền đó. Cha Tấm đang làm thuê ở ruộng nhà bà Mắm. Bả nổi tiếng là hiền lành, thương hàng xóm. Ai bả cũng giúp, thấy anh nông tội nghiệp nên bả mới nhận ảnh về làm thuê. Lâu lâu bà Mắm cũng cho Tấm một vài bộ đồ. Nhưng mấy tháng gần đây, lúa bị bọn chuột đồng ăn. Lúa bị thất thoát hàng chục kí. Nên bà Mắm cũng đang khó khăn, hên là mọi người xung quanh giúp đỡ bà diệt chuột. Con Tấm nó chạy từ xa mà vọng nó vang "Cha ... cha". Anh nông dân nghe được liền ngước mặt thì nó đã ở ngay trước mặt rồi. Nó kể lại đầu đuôi cho cha nó. Cha nó mừng mà la khắp cả ruộng, bà Mắm nghe được cũng mừng cho cha con nó.
Hôm sau Tấm với cha nó đứng ở ngay chợ đợi mẹ Cám. Bà này đang bán gấm tới độ giờ Hợi mới về. Từ xa xa hai mẹ con Cám bước tới, Cám nó ngoan ngoãn dạ anh nông, anh nông thì rối rít cảm ơn mẹ Cám, rồi Tấm cũng được dẫn về nhà mẹ con Cám.
Vui chưa được bao lâu thì có người báo tin vào tầm chiều lúc mẹ Cám đưa Tấm về thôn. Cha Tấm chết rồi, kiệt sức mà chết. Có phải hay không thì không biết nhưng ai cũng nháo nhào lên kiếm bà Mắm hỏi ra lẽ. Bả thì sợ quá ru rú trong nhà, bả lật đật thu xếp quần áo rồi trốn cửa sau mà đi khỏi thôn. Sau này người ta nói thấy bà Mắm ở trong rừng phía Tây thấy ai cũng sợ. Còn phần Tấm, cha nó mất nên không nơi nương tựa nữa. Mẹ Cám đành đưa nó về nuôi lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top