Truyện rất ngắn
Nàng đứng tựa vào khung cửa, lặng lẽ dõi mắt theo những hạt mưa lấp lánh rơi xuống con phố vắng. Mưa càng lúc càng dày đặc, làm mờ đi cảnh vật trước mắt. Bờ vai nhỏ nhắn của nàng khẽ run theo từng hơi thở, những bụi nước mỏng manh vương vấn trên làn da trắng nhạt.
Ngày đó, khi nàng yêu, có ai đó đã hỏi một câu mà nàng chưa từng nghĩ đến:
— Chị yêu như thế nào?
— Yêu như thế nào ư? Chị không cần một tình yêu long trời lở đất, chỉ cần một người giản dị, chân thành và kiên định.
Tình yêu mà nàng tìm kiếm thật đơn sơ như giai điệu trong bản Only Time: "And who can say if your love grows, as your heart chose, only time"
Phải, đối với nàng, tình yêu thuần khiết đến mức mọi khoảng cách về địa lý, tuổi tác, hoàn cảnh hay khiếm khuyết dường như tan biến, hệt như tấm ảnh nền mờ nhạt khi được kéo giảm độ trong suốt.
Nàng đã quá tuổi trưởng thành để hiểu rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng đẹp như bản nhạc ấy. Con người, có lẽ, thường chỉ chân thành với những ký ức không trọn vẹn, và kiên định với những điều dang dở. Nhưng dù vậy, nàng vẫn nuôi hy vọng về một ngoại lệ. Đáng tiếc thay, ngoại lệ ấy đã không xuất hiện, như cơn mưa chiều nay đang lặng lẽ trôi qua mà chẳng hề dừng lại.
Những lúc này, đôi khi có người nhìn nàng đầy thắc mắc:
— Sao chẳng thấy bạn mình khổ hay níu kéo? Chẳng lẽ bạn không thấy nhớ, hay là bạn không thật sự yêu?
Nàng không suy nghĩ lâu, chỉ khẽ cười và lắc đầu. Thay vì chạy theo những phán xét của người đời để giữ lấy thể diện, nàng chọn cách lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của chính mình. Đây là điều duy nhất nàng muốn gìn giữ trọn vẹn.
Có những lúc nàng gần như quên mất sự tồn tại của người ấy. Nhưng khi nàng nghĩ mình đã thực sự quên đi tất cả, cơn mưa bất chợt lại đến, hay ánh trăng sáng lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt nàng giữa một đêm tĩnh mịch. Những điều tưởng chừng bình thường nhất trong cuộc sống, lại hoá thành sợi dây kéo nàng về một cái tên.
Giờ đây, nàng không còn bận lòng về việc mình còn nhớ người ấy hay không. Suy cho cùng, hoài niệm bắt nguồn từ cảm xúc, và cảm xúc chính là nguồn cội của nghệ thuật. Nghệ thuật, xét đến cùng, là cái đẹp. Vì vậy, hoài niệm luôn đẹp, dù là nụ cười vui thích hay là giọt nước mắt âm thầm rơi xuống.
Cái đẹp có nhiều dạng, có thể khiến người ta mỉm cười trong thỏa mãn, hoặc khiến người ta quay đi với đôi mắt nhòa lệ. Nhưng đó là những cảm xúc chân thật, tự nhiên và rất riêng, không cần phải ép buộc hay cưỡng cầu.
Còn về tương lai? Nàng không thể biết trước, cũng chẳng cần phải biết. Tương lai vốn dĩ là điều chẳng thể nắm bắt. Và với nàng, đây chính là điều làm cho nó trở nên diệu kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top