Thoát khỏi bàn tay ma ám
Lưu Ca và Lưu Nhị là hai huynh muội sống với nhau từ nhỏ, nương tựa lẫn nhau. Lưu Ca tham gia vào một biệt đội Hắc ma ám, cuộc sống rất khó khăn. Khi biết Lưu Ca phản bội biệt đội thì Hắc ma Vương liền cho người bắt Lưu Ca nhưng không thành. Họ liền bắt Lưu Nhị, cô nàng bị giam giữ trong sự đau đớn. Tối trăng rằm, cô nghĩ nếu tối nay bọn họ không chú ý tới cô thì sẽ rất hoàn hảo để trốn ngục. Đúng như cô dự đoán, cô liền tức tốc trốn ngục.
Đi được một quãng đường khá xa thì cô bị gục do bị bỏ đói và đánh đập. Cô ngất đi, khi tỉnh dậy thì thấy mình đang trong một căn phòng rất đẹp và lộng lẫy. Cô giật mình và sợ hãi.
" Tôi là Đại Đường Vương. Cô đừng sợ, tôi chỉ giúp cô thôi. Do tôi thấy cô ngất trên đường."
Cô đã bình tĩnh hơn, Đại Vương đưa cô một tô cháo đặt trên bàn và ra khỏi phòng. Cô đang hoang mang về anh mình. Cô lo cho sự an nguy của Lưu Ca, và sợ Hắc ma Vương sẽ còn tiếp tục kiếm mình.
Sáng dậy, Đại Vương bất ngờ thấy cô làm đồ ăn sáng.
" Xin ân nhân ngồi xuống và ăn món tôi làm."
Mới hôm qua còn sợ hãi giờ đây đã mỉm cười vui vẻ. Vì trời khá lạnh, cô chuẩn bị áo khoác cho Đại Vương và cười. Đại Vương cho người tí nữa đưa Tiểu Nhị đi tham quan. Bà vú nuôi của Đại Vương đưa cô bộ đồ và nói:
" Con hãy mau đi thay đồ đi."
Cô mỉm cười gật đầu và đi. Đúng là người đẹp mặc đồ gì cũng đẹp, bộ đồ rất hợp với cô. Vú nuôi chụp lại và đưa cho Đại Vương.
Đại Vương mỉm cười. Cô liền nhanh chóng theo vú nuôi tham quan thành phố lộng lẫy và sa hoa ở chốn thành. Cô vẫn còn suy nghĩ về Lưu Ca, thấm thoát đượm buồn. Vú nuôi đưa cô tới một công viên gần đấy. Vú nuôi kể cho cô rằng:
"Khi Đại Vương còn là một đứa trẻ thì nó vốn lanh lợi và hiểu biết. Nhưng do một sự cố bất ngờ mà gia đình ly tan. Đại Vương luôn sống khép mình. Nhưng không biết tại sao lại đem về một cô gái như cô cứu giúp. Cô rất may mắn."
Bóng xế tà, cô và vú nuôi về nhà. Thấy Đại Vương đang ngồi ở ghế cầm tách trà trên tay:
"Có vẻ cô đã quen nơi này rồi."
"Cũng một chút."
Cô liền vội vào phòng thay đồ, thì Đại Vương vào phòng. Trên người cô chưa mặc quần áo, cô liền lấy chăn che lại
"Tôi chưa thay đồ xong cơ mà."
"Tôi vô không được sao. Cô đang là con nợ của tôi đó."
Anh nhìn cô với ánh mắt sắc bén.
"Tên biến thái."
"Nếu tôi là biến thái thì đêm qua tôi đã ăn thịt cô rồi."
Cô đỏ mặt. Đại Vương cười và rời đi. Cô ra ngoài nhưng mặt vẫn còn đỏ
"Thôi tối rồi tôi đi ngủ đây."
Đại Vương vào phòng cô và nằm chung.
"Ơ"
"Đây là phòng tôi mà tôi cho cô mượn phòng. Vì vậy, tôi và cô ngủ chung."
Cô thầm nghĩ mình phải nằm chung với tên đại biến thái này sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top