Đại Vương lái xe ra ngoài với tốc độ bàn thờ. Lưu Nhị trong đầu chỉ suy nghĩ làm sao để tìm được anh mình. Sáng hôm sau, cô đi ngang qua chỗ lái buôn thì nghe mọi người bàn tán về một cậu con trai nào đó. Cô lại nghe thử, họ mô tả rằng người đàn ông đó bị đánh tơi tả và trên người đeo một sợi dây chữ thập. Trên tay còn xăm cả một nhóm nào đó. Cô hoảng hốt. Đó không lẽ là anh mình.
Cô hỏi bọn họ, bọn họ nói anh chàng đó hình như đã rời bến qua Cửu Nhất Long rồi. Cô hối hả chạy về nhà soạn đồ mà tới Cửu Nhất Long. Tối đến, Đại Vương về nhà không thấy bóng dáng của cô anh liền hỏi bà vú nuôi. Biết được cô tự ý rời đi, anh liền kêu người đến đó để thám thính cô. Trên đường đi cô gặp rất nhiều khó khăn, người dân nơi đây rất khó tính nên cô vẫn chưa tìm được cho mình một nơi thích hợp để nghỉ ngơi. 12h đêm, cô cũng đã tìm được một ngôi nhà cũ kĩ tồi tàn nhưng cũng có thể cho cô qua đêm được. Buổi tối thường rất lạnh, vì nơi đây không giống nhà của Đại Vương, không ấm áp và thoải mái. Cô nằm ngủ một mạch tới sáng, cô thức dậy và thử đi tìm anh mình ở chốn đông người này. Và cô chưa ăn sáng nên cô cũng bị kiệt sức, cô bất tỉnh và thức dậy khi thấy mình ở một nơi xa lạ. Cô bị ngất giữa đường và bị ăn cướp trấn lột hết của cải trên người may có 1 bà lão đi ngang qua thấy vậy mà cứu vớt.
Cô cảm ơn ríu rít, cô định sẽ tiếp tục đi nhưng bà lão nói
"Con cứ ở đây mà tìm người không cần phải vác đồ đi khắp nơi chi cho cực."
Cô không hiểu tại sao bà ấy lại biết được mình đang đi tìm người. Là vì trên người cô còn một miếng ngọc bội. Đó là miếng ngọc mà dòng họ nhà cô truyền lại, đây là miếng bội của anh cô nhưng lúc anh chạy trốn thì đã để lại cho cô miếng bội này để khi gặp lại mà còn thứ để nhận biết. Nên bà lão ấy biết cũng là chuyện thường tình, bà lão múc cho cô một bát cháo nóng hổi mà ăn lại sức. Cô thèm muốn được như hồi xưa, được cùng anh mình và ba mẹ quây quần bên mâm cơm ấm nóng nhưng tại sao Hắc ma vương đã làm nhà cô tiêu tan, phân tán khắp nơi lưu lạc sinh sống không còn thấy đâu. Chỉ mình cô lẻ loi ở thành phố náo nhiệt không hạnh phúc này, nhưng trong lòng cô luôn tìm anh mình. Vì cuộc đời rất nhiều va chạm khác nhau, lúc đau lúc nhẹ nhàng. Đó là cảm giác cuộc đời, có khi những đứa bé chưa kịp chào đời đã chết, nó còn chưa biết mùi của cuộc đời này như thế nào, nhưng cũng tốt nó không bị va chạm thì nó sẽ không bao giờ đau đớn do miệng lưỡi thiên hạ này. Mây trời uyển chuyển nhẹ nhàng làm cô mơ màng giữa bầu trời tinh khiết. Cô thầm nghĩ ước gì mình như đám mây nhẹ nhàng từ từ mà trôi đi không phải suy nghĩ, sợ hãi, đau buồn mà sống. Cô đi lòng vòng sau vườn thì thấy có mấy cây lá, cô hái một ít bỏ vào rổ nấu món mà mẹ cô hay làm cho gia đình nhất. Mùi thơm hòa quyện vào làn khói đói bụng, món cá vàng rụm giòn tan, nồi canh thơm thoang thoảng nhẹ nhàng của sự bình yên. Cô dọn ra bàn và mời bà ăn cùng nhưng cô lại không thấy bà đâu cả, nên cô ăn trước rồi chừa cho bà một phần. Cô gấp miếng cá đầu tiên vào miệng, cảm giác thật tuyệt, cái cảm giác cứ y như mẹ cô là người nấu. Cô liền thử một muỗng canh vào miệng, mắt cô nhắm lại mà tận hưởng giây phút khi đó, cô chìm đắm hoàn toàn trong đồ ăn mình tự làm ra. Cô hạnh phúc khi món cô nấu hoàn toàn y hệt như mẹ cô nấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top