Cuộc sống không bình yên

Vừa sáng sớm tinh mơ, đã có 1 cô gái đến tìm Đại Vương. Đó là Uyên My, con gái tập đoàn CFA. Cô ta nhìn Lưu Nhị với ánh mắt khó chịu và khó hiểu. Đại Vương tới và hỏi:
"Cô tới đây làm gì?"
"Em......"
"Mà cô ta là ai?"
"Người hầu"
"Vào ăn sáng đi."
Uyên My ngồi xuống bàn, Lưu Nhị lấy muỗng đũa ra. Như cố tình, Uyên My đẩy tay Lưu Nhị làm Tiểu Nhị đổ nước ra bàn trúng tay Tiểu Nhị và Uyên My bị thương. Đại Vương kêu vú nuôi chữa vết thương cho Uyên My. Tiểu Nhị liên tục nói xin lỗi nhưng Uyên My vẫn rất giận. Đại Vương nắm tay Tiểu Nhị vào phòng chữa vết thương.
"Tí nữa cô theo tôi đến công ty."

Khi ăn xong, Đại Vương cho người chở Uyên My tới công ty. Còn Tiểu Nhị thì theo Đại Vương. Công ty rất lớn và khó khăn cũng rất lớn về cuộc sống của cô.

Đại Vương cho cô làm thư ký của anh ấy. Uyên My rất tức và bỏ đi, sau khi Uyên My đi thì lại có một cô gái khác bước vào. Cô ấy mặc đồ rất sang trọng và quý phái. Cô ta kêu Lưu Nhị cho gọi Đại Vương ra đây. Hình như đa số trong công ty này rất ghét cô ta. Lưu Nhị nói
"Đại Vương đang họp. Xin cô chờ chút ạ."
"Cô dám kêu tôi chờ ư. Kêu Đại Vương ra đây gặp tôi. Cô không biết tôi là con gái của tập đoàn Thiên Vũ à."
"Nhưng Đại Vương còn đang họp ạ."
Cô ta tức quá mà tát vào mặt Lưu Nhị, làm Lưu Nhị bị thương. Lúc đó, Đại Vương ra. Với ánh mắt tức giận, cô ta chạy lại ôm Đại Vương mà nói:
"Cô ta không cho em vào gặp Đại Vương kìa."
Anh ta liền đẩy cô ta ra và kêu vệ sĩ lôi cô ta đi. Cô ấy liền vùng vẫy nói
"Em mà Đại Vương. Tại sao Đại Vương lại đối xử với em như vậy."
"Thân là con gái tập đoàn Thiên Vũ, được học trường gia giáo, dạy dỗ đàng hoàng mà lại hành xử với nhân viên của tôi như vậy."
Mặc cho sự la hét của cô ta. Đại Vương ẵm cô vào phòng làm việc của mình và bôi thuốc cho Lưu Nhị. Lúc đó Lưu Nhị ngủ luôn lúc nào không hay, anh nhìn cô ngủ mà mỉm cười. Chính Ca là tài xế của Đại Vương thấy thế liền cười: lần đầu tiên thấy Đại Vương cười với một cô gái như vậy.

Lúc cô tỉnh dậy thấy mình nằm trên người Đại Vương ngủ thì liền bật dậy.
"Tôi xin lỗi vì ngủ lúc nào không hay."
"Không sao cả."
Anh mỉm cười và nói. Nụ cười xuyến xao làm cô mềm lòng. Cô nói:
"Tối rồi. Tôi về đây."
"Không phải cô về chung với tôi à."
Trên xe, cô cứ liếc ngang liếc dọc. Anh lại gần cô và hỏi
"Cô sợ tôi ăn thịt cô à."
"Không phải vậy."
Người cô đổ toát mồ hôi. Về đến nhà thì đã thấy Uyên My ngồi trong nhà rồi.
"Hai người ở chung nhà sao?"
"Đúng vậy, không chỉ ở chung nhà mà còn ở chung phòng nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #katty