Chuyến phiêu lưu mạo hiểm
Cô thật không ngờ rằng đằng sau bức tượng là anh của cô. Thân hình xơ xác gầy gò do ăn uống không đủ, người đầy vết thương bị đánh và áo quần rách tả tơi. Anh đã tìm được căn đền này và trú ở đây. Cô bức xúc và lôi anh mình ra ngoài, cô cho anh ăn đồ ăn mà cô mang theo. Thấy anh mình ăn một cách ngon lành như chưa từng được ăn ngon cô cảm thấy xúc động. Cùng lúc đó, Cửu Mã báo cáo Đại Vương rằng Lưu Nhị tìm được anh của mình rồi. Có một điều cô thấy rất lạ đó là anh của cô có dấu hiệu bất thường, anh của cô không còn ra dáng một người anh nữa mà giống như một đứa con nít. Cô nghĩ rằng anh mình đã bị hành hạ đau đớn ra nông nỗi này mà cô sắp khóc, cô buồn về điều đó, sự tức giận của cô dành cho Hắc Ma Vương càng to lớn.
Cô và bánh bao cùng với Lưu Ca ngủ qua đêm ở ngôi đền. Sáng sớm, cô về cầm theo bánh bao nóng cho bánh bao và Lưu Ca cùng ăn. Sau khi ăn xong xuôi, Lưu Nhị đưa bánh bao cùng với Lưu Ca về nhà nhưng là nhà cũ của cô hồi đó chứ cô không muốn về căn nhà sa hoa lộng lẫy kia để rồi chịu sự đau khổ. Cô cũng không định nghĩa được tình cảm của cô dành cho Đại Vương là gì, thế giới của 2 người rất khác nhau họ không cùng chung trên 1 quỹ đạo, hai thân phận không biết ra sao chính bản thân cô không nổ lực về điều đó. Điều bây giờ cô quan tâm đó là làm sao để trà trộn vào Hắc Ma Vương thêm một lần nữa. Sự cầm tù bản thân quá lớn, khi sinh ra không được làm điều mình thích mà phải sống dày dò bản thân. Người anh trí nhớ không còn được như trước, còn phải nuôi Bánh Bao nữa. Cô cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này, nhưng vì rửa sạch vết dơ cho gia tộc cô có thể sẵn sàng hy sinh cho dù không có........tình yêu. Cô bắt đầu xin việc làm thêm để nuôi sống cả nhà, mọi thứ khó khăn hơn cô nghĩ. Nhưng cuối cùng cô được nhận vào một cửa hàng nhỏ ở gần nhà. Cô luôn phải nỗ lực bản thân để vượt qua thử thách. Vào sáng sớm tinh mơ, cô tràn đầy năng lượng tỉnh táo mà đến chỗ làm. Có người đặt đồ ăn ở bàn số 23, cô nhanh chân đem đồ ăn đến nhưng khi cô vừa đặt xuống thì có một ánh mắt nhìn cô. Cô ngước lên, thì ngạc nhiên đó lại là Đại Vương, cô bỏ đồ ăn xuống rồi mau đi vào bếp thì lúc này cũng có một người đàn ông khác đặt bàn ở số 24. Cho nên cô đi gấp, cô tự hỏi mình Tại sao định mệnh lại trớ trêu thay. Và người đàn ông đặt bàn đó lại là Giám đốc công ty Vũ Điền, anh cao to đẹp trai, đôi mắt kiên cường, đôi môi mỏng nhìn rất nhẹ nhàng và hiền từ. Đúng là mẫu đàn ông lý tưởng cho mọi cô gái. Lưu Nhị nhanh chóng mang đồ ăn ra bàn, một bàn tay liền nhanh chóng nắm lấy tay cô
"Nhìn cô rất xinh."
Anh nở một nụ cười rạng ngời của một nam thần có thể khiến cho mọi cô gái bị đổ gục. Những nhân viên nữ đứng gần đó cũng đã mềm nhũn ra nhưng sự kiên cường của Lưu Nhị không thể bị xao xuyến được. Cô vội vàng rụt tay lại và nói lời cảm ơn vì lời khen của Vũ Điền mà nhanh chóng vào bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top