Chap 9
Khi cô thư ký Mộc Nhị lên trình bày thì cô ta đã nói.
"Cô ta đã cướp ý tưởng của tôi."
Chuyện người này cướp ý tưởng của người kia luôn xảy ra trong giới marketing.
"Những bộ của cô ta đều do chính tôi thiết kế."
"Này cô đừng vu khống. Ý tưởng là của tôi."
Lưu Nhị phản bác lại. Cả hội trường bắt đầu xôn xao. Ánh mắt của Lưu Nhị bây giờ không tỏ ra khuôn mặt ngây thơ mà là ánh mắt sắc bén, không hề dễ ăn hiếp.
"Vậy cô hãy nói những thứ có liên quan đi và đưa ra bằng chứng tôi sẽ tin."
Lưu Nhị nói với giọng lạnh lùng.
"Vậy cô có bằng chứng không?"
"Đương nhiên là có."
Lưu Nhị quăng một xấp hình vẽ mà chính cô vẽ ra. Mọi người bắt đầu trầm trồ nhìn những bức tranh.
"Mấy người định vu khống cho tôi. Mấy người nghĩ các người có bằng chứng đông đảo thì ăn hiếp tôi à. Tôi cũng có Đại Vương cơ mà."
* Đại Vương * sao chứ .
Trong đầu cô thoáng đọng, khuôn mặt buồn thẫm lại, vì Mộc Nhị biết điểm yếu của cô lại là Đại Vương.
"Mấy người muốn làm gì thì làm."
Cô nói 1 câu rồi chạy ra khỏi sảnh và ra đài nước gần đó. Mộc Nhị mỉm cười. Đại Vương tới nghe những người gần đấy kể lại và hiểu được câu chuyện. Anh tới hội trường người ta đang dọn dẹp, Mộc Nhị cầm lấy thành tích đưa ra trước mặt Đại Vương. Khuôn mặt Đại Vương lúc này không tự hào mà là vẻ mặt cực kì đáng sợ. Anh quăng cái thành tích xuống đất bể tan tành, một vài người đứng gần đấy xôn xao.
"Tại sao cô lại làm chuyện này."
"Em đã đem thành tích về cho công ty mình rồi cơ mà. Đại Vương nói gì vậy."
"Cô còn hỏi à. Cô đi cướp ý tưởng của Lưu Nhị mà cô còn nói nữa à."
"Đó là ý tưởng của em không phải của cô ta."
"Cô đúng là mặt dày. Chính Ca đâu."
"Dạ."
"Đuổi việc cô ta kêu các công ty khác không ai được nhận cô ta vào làm."
Mặt cô tái sắc.
"Em đem vinh quang về cho công ty ta. Tại sao Đại Vương lại làm như vậy với em."
"Đừng tưởng tôi không biết những ngày làm bản vẽ cô lo đi bar cùng với những đứa trong phòng thiết kế A. Tới ngày thì cô lo lấy ý tưởng của Lưu Nhị."
"Tại sao Đại Vương lại lo cho nó đến như vậy hả?"
Anh quá tức giận mà bỏ về. Mộc Nhị chạy theo năn nỉ anh nhưng anh đã đạp cô ra mặc cho cô khóc ướt át.
Bấy giờ, Lưu Nhị ngồi nơi đài nước, nước mắt bỗng lăn nhẹ trên hai gò má bồng bềnh của cô, đôi mày tha thiết đến thế. Hai đôi mắt ướt át nhìn về phía nước đang phun trào mãnh liệt, cô lấy bàn tay xinh đẹp mà chìa ra hứng lấy từng đợt nước tuôn xuống. Cô thở dài nhẹ và suy nghĩ mông lung. Lúc này, Vũ Điền đi tới, trên tay cầm 1 ly cà phê nóng ấm.
"Này cô uống đi."
"Cảm ơn Giám đốc."
"Cô không cần phải cảm thấy có lỗi. Công ty tin cô là tác giả của bản vẽ đó. Nếu đó là bản vẽ của cô thì tôi chắc rằng họ sẽ không thể thiết kế bộ đồ đó một cách hoàn hảo vì những chi tiết của bộ đồ chỉ có mình cô biết mà thôi."
Cô cảm thấy nhẹ lòng hơn khi nghe Vũ Điền nói vậy. Vũ Điền đứng dậy và bước đi để cho cô được yên tĩnh. Sau khi Vũ Điền đi xong thì Đại Vương đứng đó quan sát cô rồi nhẹ nhàng bước tới. Cô ngước khuôn mặt thấy anh thì đứng dậy định bỏ đi nhưng Đại Vương giữ tay cô lại, nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng.
"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi à."
"Tôi xin lỗi vì những gì thư kí của tôi hại em ra nông nỗi này."
"Đó là chuyện của tôi."
Cô muốn gạt cái bàn tay anh ra khỏi tay cô thì anh ta giữ chặt hơn và giựt mạnh làm môi anh gần môi cô hơn. Ánh mắt của cô nhìn anh nhưng khóe mắt vẫn còn đọng nước, mắt anh hiền từ. Tim cô bỗng đập mạnh hơn, nhiệt liệt hơn, hơi thở cô dường như ngưng thở. Anh nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt anh nhìn cô như muốn hối lỗi vì để cô phải đối mặt với nó. Môi anh từ từ chạm lấy chiếc môi đỏ hồng, cô không còn ý thức gì nữa mà cũng chạm vào môi anh, lưỡi anh như muốn nuốt luôn cả chiếc lưỡi và bờ môi của cô xuống bụng nhưng dần như cô ý thức lại và đẩy anh ra, vừa chạy đi vừa khóc. Anh ngẩn ngơ ra chưa hề biết cảm giác anh vừa làm với cô ấy.
Một buổi tối, trăng sao lấp lánh trên bầu trời. Anh cứ ngỡ rằng cô như những vì sao kia đang chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối của anh. Nhưng vì không muốn cô gặp nguy hiểm từ chính cuộc sống mà anh luôn đối mặt, không muốn cô phải đối mặt với những gì anh trải qua, thật sự đau khổ, đến nỗi anh đã từng rơi nước mắt. Nhưng cô lại là tia hy vọng sống của anh. Ở nhà, cô cũng đang suy nghĩ về nụ hôn anh trao cho cô, thật là khác lạ, nó rất ấm áp, rất thâm tình. Cô nhìn lên bầu trời đầy sao kia, trong đầu cô luôn tự hỏi chính bản thân. Tại sao anh lại đến với cuộc đời cô nhẹ nhàng mà sâu lắng đến vậy? Nhưng lại gây ra cho cô bao tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top