Chap 8

Câu chuyện sẽ tiếp tục rồi nhé! Không biết mọi người có hóng không😢😢😢.
----------------------------
Mọi thứ đang xảy ra với cô cực kì nhẹ nhàng, êm xui, cô luôn phấn đấu để cho Bánh Bao và anh mình có một cuộc sống tốt nhất. Tuần thời trang tiếp theo của công ty cô là mùa xuân năng động, một đề tài sôi nổi để có thể cho tất cả các phòng thiết kế tranh giành đứng hạng đầu, vì do là Lưu Nhị là người mới vào, mọi người muốn thử năng lực của chính cô nên đã tuyển chọn cô đi thi và bài thi có thể sẽ được gửi đi thi cho nhà thiết kế tài ba nhất nước.
"Này cậu hãy cố lên nha."
Thanh Nhã cổ vũ tinh thần của cô.
"Cô không cần thắng, hãy đặt trái tim vào bản vẽ của chính mình."
Trưởng phòng Kim đã cho cô lời khuyên cực kì nể trọng khiến cô phải ghi nhớ.

Buổi trưa oi nắng gắt, cô vào cửa tiệm đồ ăn ngồi một góc bàn để dễ tập trung cho bản vẽ. Cô nhớ lại hồi nhỏ cô rất thích vẽ và những bài vẽ của cô được ba mẹ khen và anh hai dán những bức tranh cô vẽ lên tường, cô bỗng nảy ra một ý tưởng. Cô chạy về nhà và lục lọi lại những bức tranh của cô mà cô giữ nơi tủ đồ. Những bức tranh màu mờ, không rõ nét nhưng vẫn có thể thấy được nét đẹp đơn sơ. Cô nhìn vào khu vườn mà cô đã vẽ nơi trước nhà chỉ vài dăm bông hoa nhưng những bông hoa lại là biểu hiện tấm lòng của gia đình cô. Đó là khu vườn mà cả gia đình cùng nhau vun trồng, cô cười mà mắt cô ươn ướt nơi khóe mi, nhưng nó lại cho cô ý tưởng đầy sự thích thú. Một bức tranh vẽ về mẹ cô, một nụ cười ấm áp tình mẹ, khuôn mặt mẹ sáng tươi, cô lại cảm nhận được một luồng cảm hứng mạnh mẽ từ mẹ cô. Một bức tranh về hai người đàn ông, đó là cha cô và người anh đang cày lúa, những bụi bẩn lấm lem nơi mặt, nhưng lại đầy sự nghị lực. Khi nhìn lại từng bức tranh mà chính cô vẽ qua những gì cô thấy được làm cô càng có sự quyết tâm sống tiếp. Sau một ngày mệt mỏi cô cũng đã hoàn thành bản vẽ mà cô đã đặt sự tâm huyết đó.

Đến ngày phải trình bày sản phẩm, công ty cô đã chọn lọc và tác phẩm của cô được chọn đi thi, tới lúc đó cô phải trình bày ý nghĩa của bộ đồ. Nhưng số phận lại trêu cô, công ty cô và công ty của Đại Đường Vương sẽ giao chiến với nhau, cô sẽ phải gặp anh ta nhưng cô đã mạnh mẽ đối mặt chuyện này, và cô gái sẽ đối mặt với cô là thư kí mới của Đại Vương là Mộc Nhị, cô ta cũng đã rất thích Đại Vương và đang cố gắng một bước lên làm phu nhân nhưng cô vẫn không quan tâm về điều đó. Ngày đó cũng đã đến, ngày cô phải đối mặt với ánh mắt vị ân nhân cứu mình nhưng cũng là người làm tim cô đau khổ. Khi đến sảnh, mắt anh ta đã liếc về phía cô, mặc cô thư kí đang nói về một số bộ phận cần chỉnh sửa. Khuôn mặt Lưu Nhị đượm buồn và hóa trầm thì Vũ Điền và trưởng phòng Kim bước tới cổ vũ.
"Đừng lo quá, hãy cứ tin vào tác phẩm của mình."
Nói xong trưởng phòng đi ra chỗ khác để Vũ Điền ở lại với cô.
"Tôi biết cô khá căng thẳng cho cuộc thi và phải đối mặt với tên kia làm cho cô căng thẳng nhưng công ty đặt niềm tin nơi cô."
Đèn đã tắt, ánh đèn mờ ảo hiện lên, chương trình đã bắt đầu, màn giới thiệu cũng đã xong và tiếp theo là phần trình bày của cô. Cô hít một hơi sâu và lấy hết dũng khí ở bản vẽ của chính mình.
"Tôi biết trong mỗi người đều rất thích mùa xuân, có hoa, có không khí của một năm mới nhưng những người yêu thời trang lại có hứng thú với những bộ đồ mùa xuân, vừa trẻ trung, vừa ấm áp lại vừa hợp với vóc dáng mỗi người. Sau đây là 4 bộ đồ chính tôi thiết kế ra, được dựa trên tuổi thơ tôi. Bộ thứ nhất là Vườn hoa thiên đàng là ý tưởng từ khu vườn mà gia đình tôi vun trồng, tất cả tình cảm của mỗi thành viên đều chất chứa trong đấy, tôi đã vẽ lại khu vườn đó và tôi yêu khu vườn đó. Tại sao lại là khu vườn thiên đàng là vì khu vườn đó đã được an nghỉ cùng cha mẹ tôi trên thiên đàng, tôi cũng muốn được nhìn nó lần nữa, nếu được. Bộ thứ hai là Nỗi buồn của mẹ, được lấy ý tưởng từ bà, một người mẹ hi sinh vì con, tôi đã từng thấy mẹ khóc khi cha chưa về, mẹ tôi đã sợ rằng cha tôi xảy ra chuyện gì, giọt nước mắt mà mẹ tôi ứa ra là cả một câu chuyện buồn vui, tôi mong rằng mẹ tôi trên đó cũng sẽ cười mãi và sẽ không phải lo lắng cho chúng tôi. Bộ thứ ba là Nước mắt của cha, đây là bộ đồ về người cha đáng kính của tôi, nước mắt, mồ hôi chảy xuống ròng rã vì anh em tôi. Tôi cực kì thương tấm lưng còng của cha, tôi mong cha cũng sẽ không phải lo cho tôi khi ở trên trời. Bộ thứ tư là Anh em, tuy hai anh em hay cãi nhau nhưng vì yêu thương nhau nên anh em tôi luôn thấu hiểu cho nhau, cùng nhau chăm sóc cây, cùng nhau cày ruộng. Và những tình tiết hoa văn trên bộ đồ đều tôn qua vẻ đẹp mà tôi vừa nói qua, nó đang mang chính kí ức tôi. Những bộ đồ của tôi các bạn sẽ cảm nhận được nguồn ấm áp nơi nó."
Một tràng pháo tay rộ lên thật to và cô thở phào nhẹ nhõm. Phía dưới trưởng phòng và Vũ Điền cười hãnh diện cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #katty