Phần 5

Tokin dù muốn bật khóc nhưng lại không dám, cô chỉ có thể đứng đó nhìn mái tóc của mình bị cắt đi, thỉnh thoảng lại nấc nhẹ một vài cái.
Chuyện là Indochine muốn cô cắt tóc ngắn lại, vậy sẽ dễ dàng với công việc hơn nhưng tất nhiên là cô không đồng ý, giãy nảy không chịu cắt tóc. Nhưng rốt cuộc mái tóc nâu cô nâng niu cũng đã bị Indochine cắt đi một cách không thương xót. Sau khi nhìn mớ tóc dưới sàn, cô giận dỗi chạy vào buồng ngủ và nằm ở trong đó không chịu ra. Mặc cho Cochin và Lào có nói thế nào thì cô vẫn không chịu.
Sáng hôm sau, dù không muốn, Tokin vẫn phải thức dậy để chuẩn bị đi làm việc. Mí mắt cô sưng húp do cô hôm qua vừa úp mặt vào gối mà khóc.
Hôm nay cả bốn người đều phải lên rừng cao su để làm việc.
Bầu trời nửa tối lại nửa sáng, dẫu vậy các hoạt động sinh hoạt của con người nơi đây đang trong cảnh tấp nập.
Đám của Tokin đi bộ khoảng mươi phút thì cũng đã đến được rừng cao su. Rừng cao su rợp bóng cây càng khiến cho không gian xung quanh thêm tĩnh mịch, bước vào sâu bên trong, bọn nhóc thấy cũng khá nhiều người đã đến, họ đều đang hối hả làm việc.
Đúng trước thân cây cao su xanh tốt ấy, Tokin trong tay cầm con dao nhỏ, cô tỉ mỉ khắc những đường dài trên thân cây, nhựa trắng từ cây bắt đầu chảy ra, chúng cứ thế chảy vào chiếc gáo dừa được buộc nơi thân cây, một mùi nồng nặc bốc lên khiến Tokin cảm thấy buồn nôn, lần nào cũng vậy, cô rất ghét cái công việc này.
Có tiếng thứ gì đó đổ gục xuống, quay lại, một người đàn ông mặt úp mặt trên mặt đất cứng, tay ông ta ôm lấy ngực, nằm im và chỉ có vậy...
Tên lính canh thấy vậy liền chạy đến, lật ngửa người đàn ông đó lên, trông ông ta gầy và hốc hác tựa như bộ xương khô. Tên lính cúi xuống lần mò thứ gì đó, xong lại đúng lên. Đoạn y ngoắc tay kêu thêm một tên đồng bọn tới. Cái miệng hắn oang oang:
- Lại đây! Nó chết rũ cả rồi.
Cả hai người liền đưa người đàn ông đó đi, lúc này tiếng bàn tán xôi nổi lại vang lên.
- Tội nghiệp ông ta, do làm quá sức nên vậy.
- Ừ, nghe nói ông ta còn có mẹ già và hai con nhỏ ở nhà.
- Thế còn người vợ?
- Cũng chết rồi, cách đây hai năm, tôi sống gần đó nên biết, cô ấy cũng đã từng làm việc tại đây.
- Tội nghiệp cho chúng, những đứa trẻ ấy, rồi chúng sẽ ra sao chứ.
Cuộc đối thoại của họ Tokin đều đã nghe không xót một chữ, cô thấy cảm thương cho những đứa trẻ ấy.
Câu chuyện bị cắt ngang bởi tên lính cai đã trở lại, hắn quát nạt mọi người hãy tiếp tục làm việc đi.
Công việc tiếp tục diễn ra đều đặn, trưa đến rồi, đám nhóc kéo nhau đi tìm bóng râm tránh cái nắng gắt.
Ngửa cổ tu nước ừng ực, Cochin sau khi đã thoát khỏi cơn khát, cậu bắt đầu cuộc trò chuyện:
- Hôm nay mệt ghê, em cứ thấy chóng mặt với buồn nôn không.
- Chị cũng vậy, bởi vậy chị không thích đến đây- Tokin nói.
- Mà, người đàn ông ấy là sao?- Cam lên tiếng hỏi- Ông ta cứ thế mà chết???
- Chuyện này cũng bình thường, mỗi lần chúng tôi đến đây lúc nào cũng có người chết, bọn họ cứ vậy là chết.
- Bọn họ không sợ sao?- Lào hỏi, thật sự cảnh tượng hồi nãy khiến cậu bàng hoàng.
- Sợ? Có chứ! Nhưng chúng tôi không thể làm khác được, thấy đám lính đó chứ, chúng sẽ giết ta nếu chống lại chúng. Sẽ lấy hết khi ta chết dưới tay chúng, của cải và người thân.- Tokin nói với ánh mắt thất thần.
Câu nói của cô khiến Cochin cũng hơi bất ngờ, nhưng cậu không lộ ra điều đó.
- Ta có quyền lựa chọn, nhưng chỉ là cái chết nhanh hay chậm thôi, đến cuối cùng ta vẫn chết- cô tiếp tục nói.
-...
Không ai nói gì cả, dường như họ điều biết chứ, mọi thứ chỉ là sự khởi đầu thôi.
Ngày hôm đó qua đi khá nhanh chóng.
Cô về nhà rồi, mệt ghê!
Cô nhanh chóng đi rửa cho sạch cái mùi mủ cao su đáng ghét này, quay trở vào trong,
Đi ngủ thôi,
Cô thấy, kìa nơi bóng cây cao su ấy. Tấm bia đá ai đã dựng nơi đây, không chỉ một mà rất nhiều, khắp nơi, cô cần ra khỏi đây, quay người bỏ chạy, nhưmg cô nhận ra, vẫn thế chúng ở khắp nơi, cô nghe có tiếng khóc sao???
Ai đang khóc thế? Sao không thể nhìn thấy, mọi thứ cứ thế nhoà dần, hình ảnh tên lính cai hiện lên, trong tay hắn là khẩu súng.
Nó đang chĩa vào cô, không chạy được, nhìn kìa! Chân cô bị xích rồi!
Hắn cười, phía sau hình ảnh France hiện lên, ánh mắt cùng nụ cười của anh chỉ là sự khinh bỉ. Súng chĩa ngay đầu cô, tiếng khóc lại vang lên, ai vậy?
Là cô? Cô đang khóc đang van xin hắn ta đừng bắn, khuôn mặt hắn thôi cười, trở nên lạnh tanh, mặc lời cô, hắn bóp còi...
Tiếng súng vang lên.
Cô bật dậy, thở hổn hển, áo ướt đẫm, là mơ sao? Chân thực quá!
Lặng lẽ bước xuống giường, Tokin đi lấy cho mình một cốc nước.
Hoảng sợ và bối rối, hình ảnh ấy vẫn còn luẩn quẩn trong đầu cô.
Trấn tĩnh lại, cô ngước vội nhìn trăng. Đêm nay ánh trăng mờ, cảnh vật xung quanh mang màu hư ảo. Sương đêm lạnh,gió đi qua vuốt nhẹ mái tóc cô, tựa an ủi...
Trở vào trong, cuộn mình trong chăn mỏng, cô cố quên đi hình ảnh đấy, cô chật vật đi vài giấc ngủ một lần nữa...
1064.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top