Phần 4
Quyết định sẽ gọi bằng tên tiếng anh cho hay.
- Tokin!!!
Có ai đó đang gọi tên cô...
Ngẩng lên về hướng ai gọi, là em trai cô. Nó chạy đến cạnh cô và Lào, khuôn mặt lấm lem bùn đất, theo sau là Cam. Cochin nhảy phóng lên tảng đá, cậu muốn ngồi cạnh cô, nhưng Tokin nhăn mặt nói:
- Thôi, em bẩn quá! Chị không cho em ngồi cạnh đâu!
- Chị à, thôi nào tại hôm nay xui thôi. Em bị té xuống ruộng mà- Cochin nói với vẻ phụng phịu.
- Chị không quan tâm, hai người ra sông mà rửa đi rồi hẵng ăn.
- Ừm, bọn tôi đi liền- Cam đáp lời và lôi Cochin đi cùng.
Tokin mở chiếc bọc ra, hơi nóng bên trong bốc lên thoang thoảng, cô đưa cho Lào một củ lớn:
- Nè, ăn đi để nguội khó ăn lắm!
- Mình không chờ hai người kia sao?
- Không sao đâu, cậu cứ ăn trước đi.- Tokin nháy mắt tinh nghịch.
Lào đưa tay nhận lấy, không chần chừ mà đưa lên miệng ăn ngay.
- Cậu có vẻ đói nhỉ?
- Ừm
Lúc này, Cochin và Cam đã trở về...
- Này, sao không tụi này về rồi ăn chúng chứ- Cochin hỏi Lào.
- Để cậu ấy ăn đi, cậu ấy đói mà- Tokin nói.
Đưa cho Cam và Cochin phần ăn của họ, cô nói:
- Nè, của hai người đó, mau ăn đi.
Bốn đứa chụm lại dưới gốc cây, nhanh chóng ăn nốt bữa trưa của chúng.
Tokin ăn xong, nằm lăn ra trên tảng đá, mắt cô lim dim.
- Tính ngủ sao?- Lào hỏi cô.
- Không, tôi không ngủ giờ này đâu.
- Nè!- cô ngồi bật dậy. Cả đám đều hướng sự chú ý về phía cô.
- Mọi người ăn lẹ rồi chạy ra chợ chơi đi!- Cô đề xuất.
- Giờ trễ rồi, chắc cũng vắng thôi, đi xíu cũng được.-Cochin nói
- Hai cậu thấy sao? Tham gia không?- Cô quay sang hai người bạn mới.
- Ừm, đi xem sao- Cam nói
Cochin dắt cặp trâu đen, buộc chặt vào một chiếc cọc gỗ để cho chúng gặm cỏ. Vỗ vào lưng trâu, cậu nói với giọng trìu mến:
- Ở đây, đừng đi đâu nhé!
Xong, cậu chạy liền về chỗ cô, cả đám cứ thế ào chạy ta khu chợ.
Giờ đã quá giấc trưa nên khu chợ cũng có vẻ thưa thớt hẳn. Một số hàng quán đã đóng, cái nóng oi ả khiến ai cũng ngại bước ra ngoài, mọi người thường đứng dưới những gốc cây lớn để tránh nóng. Duy chỉ có lũ trẻ con ham chơi, chúng tụ năm tụ bảy rủ nhau ra chơi. Đầu không nón, đôi chân trần rảo bước khắp khu chợ.
Rảo bước băng qua khu chợ làng, cả đám vừa đi vừa trò truyện, tay chúng chỉ vào các sạp hàng bày ra những món đồ mà bất cứ đứa nào cũng thích. Tiếc là không thể mua được, chỉ có thể đứng nhìn.
Thời gian trôu qua thật nhanh. Cả đám bắt đầu kéo nhau về. Cochin và Cam lại tiếp tục kéo cặp trâu cày nốt vài thửa ruộng còn về phần cô và Lào, hai đứa ghé về phía chuồng trại để cho đám thú vật thêm một lần ăn nữa, xong cả hai liền chạy về nhà.
Căn nhà im ăng đến đáng sợ, thắp một ngọn đèn dầu, cảm giác xung quanh như bừng sáng. Đặt đèn nơi đầu tủ, cô dắt cậu xuống căn bếp.
- Hôm nay dì ấy về trễ nên ta sẽ tự làm vậy.
- Thường cô ta hay vễ trễ vậy sao ?
- Ừ, riêng chuyện hôm qua là ngoại lệ, France luôn đến chỗ chúng tôi mỗi tháng một lần.- Cô nói và bỗng nhớ lại chuyện hôm qua, điều đó khiến cô rùng mình.
Lào dường như nhận thấy điều đó ở cô nên cậu cũng không tiếp tục trò chuyện nữa.
Ánh lửa bếp in hằn bóng hai người nơi vách nhà, trông thật to lớn so với chúng.
Cơm sắp chín rồi, Tokin mở nắp niêu cơm thả vào đó vài củ sắn. Đó chính là những gì bọn trẻ được ăn.
Trời đã tối dần, Cochin và Cam cũng đã xong việc, dắt cặp trâu vào chuồng, họ đến bên thành giếng xối người qua loa.
Ngồi trên chiếc chõng gỗ, bọn trẻ vừa ăn vừa cười đùa, chúng kể cho nhau mọi chuyện mà bản thân đã gặp trong ngày hôm nay.
Ăn xong rồi, cả đám cũng đã thấm mệt, nên đi ngủ thôi.
Tokin ở lại, cô đi khắp nhà đưa tay tắt những ngọn đèn dầu, duy chỉ để một chiếc nơi nhà trước. Nay Indochine về trễ quá!!!
Cô đứng chờ nơi một góc khuất, cô không muốn dì về bắt gặp cô còn thức. Đứng đợi hồi lâu, cô cũng thấy bóng của Indochine chầm chậm bước vào nhà, ngửa cổ uống một ngụm nước đầy, dường như cô đã thấm mệt rồi. Dẫu vậy, Indochine vẫn ngồi vào bàn lôi ra một tập giấy tờ và bắt đầu ghi chép. Tokin cũng thôi không quan sát nữa, cô buồn ngủ rồi. Nhẹ nhàng như mèo, cô nhanh chóng rời khỏi chỗ nấp.
Bước vào buồng ngủ tối, cô trèo lên giường, nằm cạnh Cochin cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Xong việc, Indochine cất đống giấy vào ngăn tủ, France rõ ác, cô đã bận mà hắn còn giao thêm việc. Đứng dậy, cô dường như cảm thấy choáng váng, cô thức muộn quá rồi, đưa tay tắt ánh đèn đầu đang cháy dở, cô lần mò trong bóng tối trở về buồng ngủ của mình.
Đi ngủ thôi...
Căn nhà tối lặng...
965.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top