CẦM SƯ
CẦM SƯ
(Chú ý: Giá không lịch sử)
1. Cầm sư
Tháng 8 năm ấy.
Tần sang Đông giao chiến cùng nhà Chu, đại thắng ở Tây Xuyên, bắt được vô số tù binh ở đó làm chiến lợi phẩm, y là một trong số những tù binh ấy.
Trong quân doanh của Tần có người quê ở Tây Xuyên, nhận ra y là cầm sư nổi danh, liền mang y tiến cung.
Dưới thềm rồng, y quỳ mọp, gông xiềng trì nặng hai chân.
Quân chủ đất Tần ban cho y đàn đất Tần, kêu y gảy một khúc nhạc nước Chu.
Y nhấc tay so phím. Bảy dây sắt vô tri vang lên âm điệu xé lòng. Mười đầu ngón tay y chảy máu, thay cho nước mắt mặn đắng.
Một trận tang tóc, đổi lấy tiếng cười cợt nhã của Quân cùng các tướng nước Tần.
Khi ấy, chỉ có một mình nàng ngồi bất động, lắng nghe từng dây đàn đang run rẩy. Trâm hồ điệp nàng cài trên mái tóc kêu leng keng như cùng khóc than.
Bỗng nhiên, Quân bảo nàng hãy hát theo đàn.
"Đại phu nhân của quả nhân, nàng là Công chúa nước Chu, hẳn rất quen thuộc giai điệu này."
Nàng quỳ sụp dưới chân Quân, khóc nức nở, cổ họng bật ra những tiếng ê a vô nghĩa. Y nhận ra là nàng bị câm. Bảy dây đàn sắt đứt lìa, tầng băng vây quanh tim y cũng vỡ vụn.
2. Cháo
Nhạc hay nửa đường đứt quãng, Quân không vui, sai người lôi y ra đánh đòn.
Y bị đánh thành đống thịt bầy nhầy, mặc người ta lôi vào ngục. Bọn ruồi muỗi, giòi bọ trong ngục nghe mùi máu tanh chúng ưa thích, kéo đến thành bầy. Thương thế y nặng, lại bị nhiễm trùng, làm y phát sốt. Nhưng người đất Tần sẽ không để ý đến đâu. Y nghĩ, như thế cũng tốt, y muốn chết.
Nhưng Quân đất Tần không cho y chết, vì đại phu nhân đã cầu xin.
Buổi đêm ấy, nàng lén tìm đến, cùng chén cháo trên tay. Y hiểu, vì nàng là gái đã có chồng, nên chỉ có thể nép bên cửa nhìn y uống từng hớp cháo. Nàng run run đưa y mảnh giấy nhỏ qua khe cửa.
"Xin tiên sinh hãy sống."
Y được sống vì nguyện vọng của nàng. Y sẽ sống vì nguyện vọng của nàng.
3. Tri âm
Từ lúc ấy, từng đêm một, nàng đến thăm y. Nhưng vì nàng đã có chồng, nên chỉ có thể đứng nép bên cửa, y uống cháo xong, nàng lại rời đi, để lại cho y một mảnh giấy nhỏ qua khe cửa.
"Xin tiên sinh hãy sống."
Y nhờ nó mà dần bình phục, có thể đánh đàn trở lại.
Từ lúc ấy, từng đêm một, nàng lén đến nghe y đàn. Nhưng vì nàng đã thành gia, nên chỉ có thể đứng nép bên cửa.
Y đàn cho nàng nghe những ca khúc của nước Chu mà người đời hầu như đã quên lãng. Nàng lẳng lặng đưa tờ giấy nhỏ qua khe cửa.
"Khúc Lưu luyến rất hay. Tiên sinh nhớ nhà, ta cũng vậy."
Có một đêm nọ, nàng mới rời đi, trời bỗng đổ mưa. Y vội đuổi theo, khoác cho nàng tấm áo tơi. Nàng ngượng ngùng quay mặt, vành tai ửng hồng. Y đánh bạo rút trâm hồ điệp trên tóc nàng, rồi ù chạy.
4. Trâm hồ điệp
Nàng đến đòi trâm hồ điệp, y đòi nàng bước vào phòng, y sẽ tự tay cài lên tóc nàng xem như đền tội.
Nàng vào phòng bằng những bước lùi, không cho y chạm mặt, y hiểu đó là do nàng đã có chồng.
Y cài trâm hồ điệp lên mái tóc mây, nàng búi tóc như đoá hoa mẫu đơn, nên hồ điệp trên trâm không kiềm nổi mà tìm đến.
Đêm nay cũng mưa, còn có gió. Ngọn đèn leo lét trong phòng chợt tắt. Căn phòng của y tối om, nàng bỗng nắm chặt tay y, run rẩy. Trâm hồ điệp bị gió thổi qua, kêu leng keng, leng keng.
Y ôm lấy nàng, cuốn nàng vào ái ân mật ngọt.
Dường như y quá mạnh tay, làm nàng đau đến phát khóc. Y đã thử dịu dàng, nhưng nàng vẫn khóc.
Buổi sáng mai, nàng rời đi mà không để lại mảnh giấy nào, mà là mảng đỏ thẫm trên chăn gấm.
Từ lúc đó, nàng không đến nữa.
Chín tháng sau, đất Tần ăn mừng Quân chủ có con trai nối nghiệp.
Quân chủ Tần đại xá thiên hạ, phóng thích tù nhân. Y được phép trở về cố hương.
5. Thân cận
Thiên hạ bảo rằng, đứa trẻ kia không phải do nàng sinh, nhưng nàng bị ép phải nhận làm con ruột, đó là đặc ân của nàng, vì cả đời này nàng không thể sinh con nữa.
Y nghe mà lòng đau như cắt. Tại sao ông trời bắt nàng chịu cảnh cô đơn như vậy?
Nàng không có ai thân thích trong cung Tần, cũng sẽ không có ai là thân thích.
Vậy thì để y là thân thích của nàng.
Y xin gặp Quân chủ Tần, bảo rằng không cần trở về.
"Có phải là vì đại phu nhân của quả nhân không?" Tần quân hỏi.
Y không nói gì. Tần quân cũng không hỏi thêm gì. Quân hạ lệnh đưa y đi tịnh thân, cho làm nội giám bên cạnh nàng.
Quân đưa y trong bộ dạng của một nội giám đứng trước mặt nàng. Nàng đã thét lên đến rách cả cổ họng.
Tối ấy, Tần quân thị tẩm nàng, lệnh y đứng ngoài canh cửa. Y nghe tiếng nàng la hét vì bị tra tấn nhưng không thể làm gì.
Tần quân rời đi, nàng bấu lấy áo y khóc mãi không thôi.
"Ta hận hắn." Lần đầu tiên y nghe thấy giọng nàng. Hoá ra nàng không hề câm, mà quyền lực của Tần quân đã bắt nàng im miệng, để tiếng than oán không thể bật ra khỏi môi nàng làm bẩn tai Quân.
Y ôm nàng vào lòng, an ủi rằng giờ đây cả hai sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, y sẽ che chở cho nàng, làm mọi việc cho nàng.
Nàng bảo, nàng muốn giết tên bạo quân ấy, y bảo, y tình nguyện giúp.
6. Trữ quân
"Con nàng" tròn hai tháng tuổi, được sắc phong làm trữ quân.
Vì lễ sắc phong long trọng, nàng cũng phải tham dự, thay "con trai" nhận ngọc tỷ. Nàng bế đứa bé, bước lên từng bậc, tay nàng không vững, suýt nữa nàng đã đánh rơi nó. Y biết, nàng rất muốn bóp chết nó.
Tần quân chê nàng vụng về, lệnh cho y bế trữ quân.
Đứa trẻ ấy thật đẹp, y nghĩ vì nó là con nàng nên sẽ đẹp. Nó đang tuổi ấu thơ, quẫy đạp không ngừng, áo bọc lấy nó bị sút ra, y thấy một mảng bớt đỏ tươi nằm ở lồng ngực đứa trẻ. Y bủn rủn tay chân, y cũng có.
7. Bóng tối đưa lối
Tần quân bảo trẻ được sắc phong trữ quân là điều đáng mừng, nên tối nay Quân muốn "một nhà ba người" ngồi nói chuyện.
Nàng bày yến tiệc, rượu thịt đủ đầy. "Một nhà ba người" sung túc, vui vẻ, nàng ngồi bên Tần quân, ân cần rót rượu.
Y xin được gảy đàn mua vui.
Ngày ấy tìm lại. Cũng là đàn Tần khúc Chu, bảy dây luyến láy âm điệu, nhưng máu đã khô, lệ đã cạn.
Chén quỳnh ngà say, Tần quân nổi hứng ngâm nga, khúc ca y đang đàn, Quân ngâm không sai một chữ.
Y chấn động, con dao đang trong ống tay áo nặng như chì, Tần quân thì lại nhẹ bước đến bên y. Con dao trong tay y đã chờ sẵn. Quân ghé sát y, hỏi, y tinh thông kim cổ, vậy có biết Tây Xuyên là cố đô nước Tần hay không. Chưa có lúc nào Quân lại gần y đến thế.
Gió ở đâu thổi đến, làm tắt ngọn đèn trong cung.
Tay ai nắm chặt lấy tay y, run rẩy tựa như hôm ấy nàng cần y nương tựa.
"Tiên sinh." Đấy là giọng của Tần quân. Quân gọi y là "Tiên sinh".
"Giết chết ả." Đại phu nhân đứng ở đằng kia, trong bóng tối thét gọi tên y, lệnh cho y hãy "Giết chết ả."
Y loạng choạng, va vào bệ đàn. Đàn rơi xuống đất, đứt lìa cả bảy dây.
GẠCH CHÂN IN ĐẬM: TUI KHÔNG VIẾT ĐAM SINH TỬ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top