Chương 6

Trong tình thế không biết nói gì thì có một nô tỳ chạy nào, Vũ từ thế dựa lưng vào lòng Nhật mà xoay một cái vùi mặt mình vào lòng Nhật, hoàn toàn để anh ôm mình

Nô tỳ thấy thấy vậy liền đỏ mặt , biết mình phá đám rồi, nô tỳ đến thưa " Giáo chủ đã tỉnh rồi ạ " , Nhật Nguyệt lộ rỏ vẻ vui mừng, thưa xong nô tỳ cáo lui. Nguyệt đứng lên hướng Nhật nói  " Huynh ở lại với Vũ đi, em đi cho, lo cho Vũ ăn uống, tắm rữa " , nói rồi Nguyệt đi mất không để Nhật trả lời, mà thực tế Nhật và Nguyệt là anh em sinh đôi nên cũng không cần phân cao thấp, lúc họ ra đời là vào lúc hoàng hôn mặt trời chưa hẳn khuất mà mặt trăng cũng chưa lên nên chọn cả hai mà đặt tên, anh tên Nhật em tên Nguyệt.

Nguyệt đi rồi Nhật mới để ý trời đã tối, Nhật lấy từ đai lưng ra chín viên châu nắm chặt trong tay rồi ném đi các vị trí trong phòng, căn phòng bừng sáng, không khí ấm hẳn lên, Vũ nín khóc ló mặt ra xem thì thấy đó là hỏa quang châu, ngày để ngoài trời đêm sẽ phát sáng, tuy không phải là bảo vật quý hiếm nhưng cũng không dễ thấy kể cả Vũ cũng chỉ thấy được vài lần " Nhật ca lợi hại thiệt nha " Vũ nở nụ cười rồi nói, nói xong chồm lên hôn nhẹ vào má Nhật, anh cứng cả người, vội vàng đứng lên

" Cần gì thì sai gia nô hầu hạ " Nhật phóng như bay, cạch đóng cửa lại Vũ ngồi trở lại giường lấy hai tay che miệng cười, ' Nhật ca mắc cỡ kìa, không biết Nguyệt ca có không ta , hôm nào phải thử mới được', Vũ lại lên ý tưởng phá người

Trên đường tháo chạy về phòng, Nhật gặp Nguyệt, Nguyệt kể lại mọi việc và nói chỉ còn một tháng phải giao tiểu Song cho hoàng thượng, Nhật trầm ngâm một lúc rồi im lặng bước đi, mõi người mõi hướng đi về phòng của mình.

Trời đã quá nữa khuya những hoa tuyết bắt đầu rơi điểm trắng những máy ngói những con đường thông báo một mùa đông sắp tới.

Sáng hôm tiểu Song tỉnh dậy, mở mắt ra đầu tiên thấy chính là Hoàng Vinh, anh ngồi tựa vào giường mà ngủ chắc đã trong cậu suốt đêm ngoài trời có tuyết lạnh lắm mà huynh ấy cũng trông cậu, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi bừng sáng rồi cơn thủy triều đen dặp tắt, mới hôm qua thôi cậu đã mất tất cả từ cha người nuôi cậu từ nhỏ rồi ngôi nhà đã ở suôt mười  mấy năm giờ mất hết rồi

Nhưng câu không dám khóc , khóc sẽ đau lòng Vinh ca và cha, cha sẽ buồn bởi cha luôn hi vọng cậu sống thật hạnh phúc, phải luôn cười vì cha nói cậu đẹp nhất khi cười , lệ xin chảy ngược vào tim

Cảm nhận tay mình rất ấm thì thấy Hoàng Vinh đang nắm chặt tay cậu, đưa tay xuống gỡ ra thì Hoàng Vinh tỉnh giấc thấy tiểu Song đã tỉnh thì mặt liền rất vui mừng dù quần áo xốc xết tóc tay bù xù nhưng tiểu Song vẫn thấy Hoàng Vinh rất soái.

Hỏi không ngừng sao rồi , khỏe chưa , có khó chịu chổ nào không ..., Hoàng Vinh hỏi liên tục làm tiểu Song không biết phải trả lời thế nào, cậu chỉ cười rồi đưa tay chỉnh áo tóc tay lại cho Hoàng Vinh " Đệ khỏe rồi không sao đâu, huynh hôm qua mới bị thương đó , gặp hai vị đó và còn được như vầy là biết huynh giỏi cỡ nào rồi"

Hoàng Vinh lặp tức lặng người, đôi mắt trân trân nhìn tiểu Song dùng tay mình nắm chặt lấy tay tiểu Song, miệng run run " Vậy là...là đệ đã..." , tiểu Song nắm tay Hoàng Vinh đặt lên má mình " Một chút thôi, nhưng hình như còn một tháng lận mà, huynh yên tâm đệ vẫn còn đây mà, huynh sờ thử đi ", lấy đôi tay Hoàng áp chặt vào má mình để cho anh thấy cậu vẫn hiện diện ở đây mà

Thật sự Hoàng Vinh chết tâm, tại sao lại bình tĩnh như vậy ? Tại sao lại chấp nhận ?Ai  cho đệ xa huynh ? Đệ muốn xa huynh thật sao ? Một vạn một ngàn câu hỏi vì sao được đặt ra , rất muốn nghe câu trả lời nhưng không dám hỏi , một câu hỏi là một con dao hỏi một câu thì một vết thương sẽ hình thành không chỉ cho Hoàng Vinh mà cả tiểu Song nên anh sẽ không hỏi mà sẽ tự đi tìm lời giải cho mình.

" Huynh thật đáng xấu hổ cả đệ mà huynh còn bảo vệ không được thì thân võ nghệ này có  ý nghĩa gì chứ, đệ muốn trốn ta sẽ cùng nhau trốn mặc kệ bất cứ ai được chứ ? " , Hoàng đứng dậy mà nói . " Không sao đâu, số mệnh sắp đặt thì chịu vậy, chống đối nó người tổn  thương là mình thôi, giờ huynh phải cùng đệ trải qua một tháng này thật vui vẻ nhe, để đệ không hối tiết nữa, được không ?" , tiểu Song  cười thật cươi hướng Hoàng Vinh mà hỏi

Hoàng Vinh biết tiểu song đang rất đau nhưng vẫn cố gắng cười vì Hoàng Vinh-người thân cuối cùng, " Được ta đáp ứng đệ, trong một tháng này ta và đệ sẽ chơi thật vui ". Kể từ ngày đó Minh giáo trở nên nhộn nhịp hẳn, mội thứ trân bảo hay đồ chơi gì lạ đều được mang đến bất cứ nơi đâu vui thì tiểu Song sẽ được dẩn đi, cậu muốn gì được đó, mỗi đêm luôn được Hoàng Vinh ôm vào lòng để ngủ còn được chúc ngủ ngon và một cái hôn, mỗi sáng thức dậy vẫn thấy Hoàng Vinh đầu tiên và còn được nói một ngày tốt lành, ăn cùng nhau những bữa cơm


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top