Chap 21
Triệu Viễn Chu vui vẻ khi được nhận vào làm
Outfit ngày đầu tiên đi làm
Khi bước vào cửa phòng thì thấy Hà Dữ đang ngồi chéo chân đợi cậu
- Là anh sao?
- Chết rồi!!!! Hôm trước lỡ chửi sếp bị điên giờ phải làm sao?!!!!
- Um thì tại hôm trước Hà tổng tự nhiên ôm tôi nên tôi mới lỡ miệng...
- Anh không trách em
- Ờ thì không có chuyện gì thì tôi
Anh tự nhiên đứng lên đè cậu xuống bàn vạch áo cậu ra. Anh cười hạnh phúc như đứa trẻ khi thấy ngực trái của cậu có hình xăm hai người con trai dù không biết vì sao hình xăm ở cổ chân đã biến mất
//bốp//
Anh ăn trọn năm bàn tay của cậu
- Biến thái a!!!!!!
- Tự nhiên anh...anh...vạch áo tôi làm gì????
//cài nút áo lại//
- Đồ biến thái tôi không làm cho anh nữa
//bỏ đi//
//ôm eo cậu//
- Minh Hạo em đừng đi
- Đừng rời xa tôi...hức...
- Tôi mới đánh anh có một cái mà não anh hỏng luôn rồi à?
//quát lớn//
//vùng vẫy//
- Bỏ tôi ra
- Minh Hạo là ai? Tôi không phải Minh Hạo
- Tôi tên Triệu Viễn Chu
Anh buông cậu ra sợ cậu sẽ vì sợ hãi mà tránh xa anh
- Tôi trả cho em 100.000.000 tệ mỗi tháng
- Hả??
//bất ngờ//
* Nhiều tiền như vậy sao? Nếu thế có thể chữa bệnh cho bà rồi!!*
- Được
- Nhưng mà anh không được có hành vi vượt qua thân phận sếp và nhân viên
-....
Hà Dữ thấy cậu không nhớ gì nên chưa nói cho những người bạn của cậu biết cậu còn sống. Anh phải đi hỏi bà lão đấy
- Bà ơ
- Hả? Con về rồi sao Chu nhi
- Không phải. Con là Hà Dữ bạn cùng công ty của em ấy
- À...
- Bà cho con hỏi bà tìm thấy em ấy ở đâu?
- Hả? Cậu là ai vì sao biết chuyện này???
//bà lão nhíu mày//
- Con là chồng của em ấy, tên của em ấy trước khi bà tìm thấy là Hầu Minh Hạo
- Con còn có giấy kết hôn ở đây, nhưng bà không phải nhìn thấy thì có thể nhờ hàng xóm kiểm chứng ạ
- Con thật sự là chồng em ấy
- Bà có nói không tin con đâu mà con giải thích với bà nhiều vậy
//bà lão cười//
- Vốn bà cứu cậu bé này trong vô tình thôi, bà và con của bà đi câu cá ở biển thì thấy Chu nhi trôi vào bờ nên con bà đã đem cậu ấy về
- Lúc tỉnh lại thì cậu ấy không nhớ gì nữa, con của bà cũng đi làm ở xứ khác nên Chu nhi ở lại chăm sóc cho bà sẵn tìm người thân
- Nhưng thằng bé cái gì cũng không nhớ nên chưa tìm được người nhà, nếu con là chồng thằng bé thì cứ nói thẳng với thằng bé
- Vì thằng bé nói nó luôn mơ thấy một người anh trai luôn gọi tên nó
Nghe đến đây thì Hầu Minh Hạo về nhà
- Hà Dữ sao anh lại ở đây?
- Chu nhi à đây là chồng của con mà
- Chồng?
- Giỡn mặt hả?
//xoắn tay áo lên//
- Dám ăn nói tào lao trước mặt bà tôi. Tôi phải cho anh một trận
Hà Dữ đưa giấy đăng ký kết hôn cho cậu xem, lúc này mặt cậu sượng trân, đồng tử mở rộng
- Tôi...tôi...là...vợ...anh thật à?
//lắp bắp//
- Anh đã tìm em ba năm rồi Minh Hạo...
Lúc này cậu mới tin những lời anh nói là sự thật, dường như tim cậu bắt cậu phải tin
- Vậy tại sao em lại không nhớ gì hết?
- Là anh không bảo vệ cho em tốt, để kẻ xấu làm em rớt xuống vách núi rơi xuống biển
//rơi nước mắt//
//quỵ xuống//
//lau nước mắt cho anh//
-Anh đừng khóc...
- Tự nhiên anh khóc em thấy khó chịu lắm
//ôm đầu vào ngực cậu//
- Anh nhớ em lắm
- Nhưng em không nhớ gì cả...
Câu này như một vết dao vô hình đâm vào tim anh, anh hận bản thân không bảo vệ cho cậu tốt, anh hận bản thân phải chi đủ tàn nhẫn hơn mà thả bọn xấu ra
******
Tối hôm đó cậu và bà dọn đến sống ở nhà anh, cậu không chịu nhưng anh cứ dãy lên làm bà nhức cả tai mà đồng ý. Hầu Minh Hạo lần đầu tiên bước vào biệt thự rộng lớn này thì trầm trồ nhưng cậu đâu nhớ lúc trước mình đã ở đây tới nhàm chán
- Phòng của em đâu Hà Dữ?
//anh kéo vali//
- Em ngủ chung với anh
- Hả???
- Không!
- Em không đồng ý. Dù gì em cũng không nhớ gì, nhở như anh là người xấu em bỏ trốn cái đập đầu dưới biển mất trí rồi sao?
- Hơ!!! Em tưởng tượng phong phú thật đấy
Anh lấy điện thoại ra cho cậu xem một đoạn video ngắn trích xuất từ camera trong phòng ngủ
Cậu đỏ mặt nhìn thấy mình trong video đang làm nũng với anh
//ho//
- Ừm thì khụ...khụ
- Đi thôi vợ yêu
//kéo cậu vào phòng//
Hà Dữ thản nhiên thay đồ trước mặt cậu
- Ây anh làm cái gì vậy hả?!!!
- Em ngại gì chứ? Có chỗ nào của anh mà em chưa nhìn thấy chứ
//chảy máu mũi//
*trời ơi Hạo ơi là Hạo mày làm gì vậy nè mất mặt chết được*
Hà Dữ thay đồ ngủ xong mà chưa thây cậu thay nên theo thói quen tính cởi đồ cậu thay dùm
- Này anh làm gì vậy?
//giữ tay anh//
- À anh quên
//đỏ mặt,chạy vào nhà vs//
- Đáng yêu~
- Dù em không nhớ gì thì anh vẫn sẽ khiến em yêu anh thêm lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top