Chap 13

Đã bị giam cầm từ nhỏ quen rồi thì không sao. Nhưng đã từng được ra ngoài tự do rồi lại quay về quỹ đạo vốn có thì người ta sẽ càng khao khát hơn. Hầu Minh Hạo cứ ngồi trong phòng trầm tư buồn bã như thế

Cậu thường xuyên nhìn ra mặt biển thấy những con hải âu đang bay tự do sải cánh trên bầu trời ngoài kia mà thèm khát được giống như nó

Rồi bất giác lại nhớ từng buổi học, những lần thi đấu bóng rổ và cả những lần đi chơi, đi ăn uống cùng bạn bè

Cậu rất nhớ thầy Trương Thần Tiêu, nhớ Hạ Chi Quang cậu bàn cùng bàn nhí nhảnh, nhớ đội trưởng bóng rổ Hoài Nhan Lạc Nhung nóng tính, nhớ hai người bạn khác lớp xinh đẹp, cá tính Khương Trinh Vũ và Hồ Liên Hinh, nhớ người anh lớp 11 tinh tế, dịu dàng của mình Bạch Chú, nhớ cả dì Trương bán thức ăn ở vẻ hè mà chiều nào cả đám cũng ngồi ăn tám đủ chuyện trên trời dưới đất

Bất giác nước mắt cậu rơi xuống

- Thiếu gia đến giờ ăn rồi ạ

//người làm gõ cửa//

//lau nước mắt//

- Tôi ra liền

//bước xuống lầu//

- Hạo à mau lại đây với anh

//ngồi cạnh anh//

- Hình như hôm nay em không được vui

//nhướng mày//

- Không có...

- Biết nói dối anh rồi à?

- Không phải em...um

//hôn cậu//

//xoa đầu//

- Ăn cơm thôi

//gấp thức ăn cho cậu//

Cậu ăn được một hai miếng thì bỏ đũa xuống không muốn ăn nữa

- Em no rồi

//đập đũa//

//anh tức giận//

- Dữ...//rụt rè//

- Em ăn

//ngồi xuống ăn tiếp//

Trong lòng Hà Dữ dấy lên cảm giác chua xót chưa bao giờ có. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh yêu một người nên không biết phải yêu làm sao cho người đó hạnh phúc nhất, chỉ biết anh hạnh phúc là đủ. Xung quanh anh từ nhỏ đến lớn cũng không thấy được sự yêu thương lẫn nhau mà chỉ thấy đấu đá, một sống một còn với nhau nên bản tính tàn nhẫn đó đã ăn sâu vào máu của anh từ ngày bé

Quay lại 20 năm trước

Hà Dữ lúc này 7 tuổi, Minh Hạo chưa ra đời

Dinh thự

- Cha ơi

- Mẹ ơi

Hà Dữ trên tay cầm con gấu bông hình cá mập rất đáng yêu đi xung quanh nhà kiếm cha mẹ. Đến phòng ngủ thì

//bằng//

//giật mình//

Anh ló đầu vào xem thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho kiếp sợ. Cha anh vừa bắn chết mẹ anh. Bà nằm trên vũng máu hai mắt vẫn còn mở nhìn về phía anh mỉm cười

- Mẹ!!!!!!

//hét lên//

//chạy đến ôm mẹ, gào lên//

- Sao ông lại giết mẹ tôi!!!!!

- Hà Dữ chính là bà ta tự chuốc lấy

//giọng nói lạnh lẽo//

- Là bà ta ngoại tình. Con à con không thể dung thứ cho loại này được

Cha nắm lấy bả vai anh cố gắng nấn suy nghĩ non nớt của một đứa bé lên bảy

Ông nội anh biết chuyện cha anh bị điên đã nhốt cha anh lại, anh từ đó một vẻ mặt lạnh băng không nói không rằng, gương mặt u ám khiến bảo mẫu cũng thương cảm

Anh cứ như người mù đi trong bóng tối đến khi một ngày của ba năm sau thay đổi cuộc sống anh

Ba năm sau

- Hà Dữ

//ông nội khẽ gọi//

//anh nhìn ông mà không nói//

Tất cả người hầu mới vào nhà làm cứ tưởng anh bị câm, bởi vì họ chưa từng nghe anh câu nào. Ông nội vì lo lắng nên dẫn anh đi khám thì biết được anh bị chứng tự kỷ

- Bác sĩ nói con phải đi giao lưu ở ngoài nhiều hơn. Ông dẫn con đi trung tâm mua sắm nhé

//im lặng//

- Đi thôi!

//dẫn anh lên xe//

Anh không thích nơi đông người nên cứ đứng một góc trong siêu thị không chịu đi đâu, ông nội cũng bất lực tự đi mua đồ

- Oa oa

//tiếng khóc trẻ con//

Anh nhìn về phía xa có một em bé mập mạp, trắng trẻo đang nằm trong xe đẩy mà khóc. Anh đi đến nhìn cậu bé hồi lâu mà mỉm cười

Ông nội trông thấy cảnh này thì ngạc nhiên, vì từ khi mẹ anh mất nụ cười trên môi ảnh cũng biến mất từ lâu dù ông dùng mọi cách chọc cười anh

Anh cẩn thận bế em bé lên. Em bé đang khóc liền nín khóc còn nhìn anh mà cười rất tươi

Cậu không biết rằng nụ cười đơn thuần đó đã thay đổi hoàn toàn số phận, cuộc đời của cậu

- Hà Dữ con thích bé này sao?

//ông đi lại//

//mở miệng//

- Con muốn em ấy

Sau bao nhiêu năm anh rốt cuộc cũng chịu mở miệng nói chuyện khiến cho ông vui mừng khôn siết

- Được! Của con

Anh ôm khăng khăng đứa bé ra cửa thì một người đàn ông và một người phụ nữ chạy đến la lên

- Nè cậu nhóc muốn đem con cô đi đâu?

//giành lại đứa bé//

//anh từ hụt hẫng chuyển sang tức giận//

//đứa tay ra muốn lấy lại nhưng do chiều cao có giới hạn//

- Của con

- Ai của con chứ? Đây là con của cô và chú

//khó hiểu//

- Đi thôi anh. Cậu bé này kỳ lạ quá

//xoay người//

Vừa mới định bỏ đi hai người đã bị vệ sĩ chặn lại, ông nội mời hai người lên xe nói chuyện. Họ không muốn cũng bị ép lên

//đưa thẻ ngân hàng//

- Cầm lấy 500 tỷ này

- Nếu không đủ tôi có thể ra giá gấp 2, gấp 3

//ngơ ngác//

- Ông nói cái quái quỷ gì vậy?

- Ông muốn tôi bán con cho ông?

//lo lắng//

- Đúng vậy

//cha cậu hét lớn muốn xuống xe//

//chĩa súng//

- Ông làm như vậy là vi phạm pháp luật

//mẹ cậu sợ hãi//

- Ta chính là luật

//nghiêm túc//

- Theo như ta biết thì hai người còn nuôi một bà lão sắp chết trong bệnh viện và phải gánh một khoảng tiền nợ và viện phí khổng lồ

- Ta sẽ không làm hại đứa bé này. Nó sẽ được ăn sung mặc sướng, còn các người có thể trả được nợ và cứu sống được bà lão kia. Hơn nữa sẽ còn dư một khoảng tiền lớn giúp hai người vô lo vô nghĩ suốt quãng đời còn lại

- Chẳng phải rất rốt sao?







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top