Chương 1
Trường Cao trung quốc tế Đông Phương!
Gần đến giờ nghỉ trưa, không khí học tập trong ngôi trường tư thục được đánh giá top đầu cả nước vẫn cực kỳ nghiêm túc. Các tiết học còn đang dang dở nên trên hành lang các tầng lầu đều vắng bóng người, ngẫu nhiên có ai đó đi qua cũng đều tự giác thả nhẹ bước chân. Bên ngoài yên tĩnh, bên trong phòng học vẫn đều đặn tiếng giáo viên giảng bài cùng âm thanh loạt xoạt của ngòi bút ghi chép lên mặt giấy.
" Gliding along the Tuojiang River in a traditional wooden boat, I am immersed in the enchanting beauty of Fenghuang Ancient Town. The gentle sound of water lapping against the hull accompanies me as I drift past ancient buildings adorned with vibrant flowers and intricate carvings. The soft glow of lanterns begins to illuminate the riverbanks, creating a magical atmosphere as dusk approaches."
Giọng đọc ấm áp thông qua thiết bị khuếch âm vang vọng khắp phòng học đông người. Đoạn văn tiếng Anh thông qua chất giọng trầm bổng của thầy giáo trẻ tuổi trở nên sống động có hồn, như thể người đang đọc đã thổi giai điệu vào những con chữ vốn khô khan nhàm chán.
Lớp cao tam A1 vốn dĩ chỉ có bốn mươi học sinh, nhưng cơ chế mở của Cao trung Đông Phương cho phép học sinh các lớp khác có thể cùng dự thính miễn là phòng học còn đủ chỗ ngồi, thành ra mỗi lần đến tiết tiếng Anh, phòng học đa chức năng với hơn tám mươi ghế lúc nào cũng chật kín. Các cô cậu nhóc đang độ tuổi nghịch ngợm ồn ào hiếm có chịu ngồi im. Mọi người đều tập trung lắng nghe, ghi chép, ngẫu nhiên cũng có vài bạn học chỉ đơn giản là dùng ánh mắt si mê ngưỡng mộ ngắm nhìn người đang đứng trên bục giảng.
Nhìn kỹ lại thì, giáo viên dạy tiết học này quả thật rất thu hút ánh nhìn của người ta. Cậu còn rất trẻ tuổi, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, được tô điểm thêm bởi chiếc gọng kính tơ bạc càng làm cho các đường nét trở nên tinh xảo. Dáng người cậu cao ráo mảnh khảnh, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây màu đen đơn giản làm nổi bật lên cái eo nhỏ cùng đôi chân dài, cũng làm cho cậu ngập tràn cảm giác thanh xuân.
Nhưng đừng vì vẻ bề ngoài mà cảm thấy cậu non nớt thiếu kinh nghiệm, Hầu Minh Hạo chính là một trong những giáo viên xuất sắc nhất khoa tiếng Anh của Cao trung Đông Phương, từng là thủ khoa đầu ra kiêm thạc sĩ có nghiên cứu xuất sắc ngành ngôn ngữ Anh của Bắc Đại.
" I watch as locals go about their evening routines, their laughter mingling with the soothing sounds of nature. The cool breeze carries the scent of incense from nearby temples, adding to the serene experience. Surrounded by the stunning landscape and rich history, I feel a deep sense of connection to this remarkable place, as if time itself has slowed down just for me."
Đoạn văn kết thúc vừa lúc tiếng chuông hết tiết vang lên. Bên ngoài hành lang bắt đầu rộ lên những tiếng ồn ào đầy sức sống. Hầu Minh Hạo từ tốn đặt cuốn giáo trình trên tay xuống bàn, vừa chỉnh lại gọng kính vừa nhắc nhở.
" Tiết học hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây. Các bạn về nhà hãy trả lời các câu hỏi bên dưới đoạn văn vừa rồi. Đồng thời hãy viết thêm một đoạn văn mô tả về về chuyến du lịch của các bạn theo cách tương tự. Buổi sau tôi sẽ mời vài bạn cùng chia sẻ về trải nghiệm của mình. Được chứ?"
Học sinh trong lớp đồng thanh " Vâng" một tiếng to. Cậu nghe xong liền phất tay ra hiệu cho lớp nghỉ, sau đó cất chiếc laptop cùng cuốn sách trên bàn vào balo, chân dài sải bước thoáng cái đã rời khỏi phòng học. Loạt động tác nhanh nhẹn lưu loát làm cho các cô cậu nhóc vốn đã quen với việc cuối giờ học còn có thể lên gặp Hầu lão sư hỏi bài hoặc trò chuyện không phản ứng kịp. Có mấy cô nhóc đã ôm vở bút lên rồi, còn chưa đi đến bục giảng thì người đã không thấy bóng, vẻ mặt ngây thơ ngơ ngác thấy thương.
Hầu Minh Hạo lơ đãng gật đầu đáp lại lời chào hỏi của học sinh đi ngược chiều trên hành lang. Cậu vừa đi vừa nhìn màn hình điện thoại. Chiếc điện thoại bị tắt âm suốt mấy tiết học buổi sáng đang hiển thị tin nhắn mới, chằng biết nội dung tin nhắn nói gì mà làm cho khóe môi xinh đẹp khẽ cong lên đầy vui vẻ. Cậu bước nhanh về khu vực thang máy của giáo viên. Đang giờ tan học, cả hai chiếc thang máy đều chẳng biết chiều lòng người, đang theo hướng đi lên, nhìn bảng số thì có vẻ sẽ dừng lại ở từng tầng, lên đến tầng cao nhất rồi mới quay xuống. Hầu Minh Hạo gõ nhịp ngón tay trên quai đeo ba lô, đang cân nhắc việc dùng thang bộ để xuống lầu thì đã nghe tiếng người sang sảng gọi tên mình.
" Tiểu Hầu, hôm nay tan lớp sớm à?"
" Lão Bạch, Quang Quang! Anh không tan sớm, là tan đúng giờ." - Nghe giọng liền biết ngay người nói là ai. Cậu quay lại, thuận miệng phản bác.
" Thôi đi, ai chẳng biết Hầu lão sư mẫn cán thường hay dạy thêm giờ." – Hạ Chi Quang lè lưỡi trêu chọc.
" Không dám so với Hạ lão sư luôn tính toán rất chuẩn, không bao giờ giữ học sinh lâu hơn một phút." – Hầu Minh Hạo cũng không kém tiếng chút nào
Bạch Chú đứng bên cạnh bật cười, bất đắc dĩ nhìn hai đứa em trước mặt học sinh thì điềm đạm trầm tĩnh, tan học xong liền hiện nguyên hình là mấy đứa nhóc hở chút là chí chóe nhau. Hầu Minh Hạo dạy tiếng Anh, Hạ Chi Quang dạy thanh nhạc, cả hai đều có chuyên môn cao, ngoại hình lại đẹp nên rất được học sinh yêu quý. Hầu lão sư luôn sẵn sàng dành thời gian cuối tiết học cho học sinh, nên lần nào cũng bị đám nhóc vây quanh hỏi han bài vở, có khi quá nửa giờ mới thực sự tan lớp. Hạ lão sư nhìn thì thân thiện dễ gần, nhưng chạy còn nhanh hơn thỏ, bình thường chuông tan học vừa reo là người cũng mất hút luôn rồi. Hôm nay thật hiếm có túm được cả hai ở thang máy vào cùng khung giờ này.
" Tiểu Hầu, em với lão Bạch định đi ăn trưa rồi cùng đi chơi bóng, cả Trương ca cũng đi nữa. Anh có đi chung không?" – Hạ Chi Quang rủ rê. Hôm nay là thứ sáu, mấy người trong nhóm bọn họ đều trống lịch buổi chiều. Hai ngày tới là cuối tuần nên chiều nay có thể ăn chơi thỏa thích đến khuya.
" Gọi Hạo ca" – Hầu Minh Hạo sửa lại. Nhóc kia rõ ràng nhỏ tuổi hơn cậu mà từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng gọi Tiểu Hầu Tiểu Hầu, không ngoan ngoãn tý nào. – "Anh có việc rồi, không đi đâu."
" Tiểu Hầu bận thì hôm khác chúng ta cùng chơi sau cũng được" - Hạ Chi Quang còn muốn nói thêm, lại bị Bạch Chú thúc nhẹ khuỷu tay vào eo chặn lại. Thang máy vừa lúc xuống đến nơi, Hầu Minh Hạo lập tức chen vào, vẫy tay chào bọn họ.
" Em đi trước đây, bye~~~"
Hạ Chi Quang theo bản năng vẫy tay đáp lại, nhìn người khuất sau cánh cửa thang máy mà mặt đầy hoài nghi.
" Lạ thật, hôm trước anh ấy còn phàn nàn lâu không được chơi bóng, sao nay lại không đi nhỉ?" – Bọn họ chơi với nhau lâu rồi nên đều biết tính nhau. Hầu Minh Hạo vẻ bề ngoài nhìn có vẻ ngoan ngoãn, thực ra tính tình nghịch ngợm ham chơi cực kỳ, thích nhất là mấy trò vận động mạnh như bóng rổ với đua xe. Bình thường có thời gian rảnh là nhất định sẽ lôi kéo mấy người bọn họ chơi cùng, rất ít khi từ chối cuộc vui.
" Hôm nay Hạo Hạo sẽ không đi đâu." – Bạch Chú tặc lưỡi, một bộ hiểu thấu hồng trần – "Dự án khu biệt thự Vân Gian Nhã Uyển sáng nay mới hoàn công, Hà Dữ xong việc chắc đã về đến nhà rồi"
" À~~" – Hạ Chi Quang nghe vậy liền hiểu ngay.
Hà Dữ là bạn thân từ nhỏ của Hầu Minh Hạo, cũng là người kế thừa tiếp theo của Hà Thị. Tập đoàn Hà Thị kinh doanh địa ốc, đến hai phần ba những tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại ở Bắc Kinh này đều là công trình của nhà họ Hà. Vân Gian Nhã Uyển là dự án trọng điểm của Hà Thị trong năm nay – một khu đô thị ở ngoại ô bao gồm những căn biệt thự đơn lập thiết kế theo phong cách nhà vườn Trung Hoa cổ kính. Kiến trúc hoài cổ độc đáo, vị trí cách xa trung tâm, vừa đảm bảo không gian riêng tư yên tĩnh vừa có giao thông thuận tiện, dễ dàng đi vào nội đô và các khu vực tiện ích khác làm cho Vân Gian Nhã Uyển cực kỳ được giới hào môn ưu thích. Hà Dữ là kiến trúc sư, đồng thời là người phụ trách chính đã theo dự án này hơn nửa năm trời, gần như vắng bóng khỏi tất cả các cuộc vui chơi của đám cậu ấm cô chiêu bọn họ. Bạch Chú cũng là vì Bạch Thị là nhà cung cấp nội thất cho dự án nên mới biết được hắn đang làm gì.
" Dữ ca về rồi là Tiểu Hầu liền bận rộn. Ai, thấy sắc quên hữu, phải phạt" – Hạ Chi Quang thở phì phì ra chiều giận dỗi lắm, làm Bạch Chú cũng thấy buồn cười, vỗ vỗ vai cậu. Chịu thôi, hai người kia từ nhỏ đã dính nhau như hình với bóng, đây chắc là lần đầu tiên phải xa cách lâu như vậy. Mấy ngày này thì ai cũng đừng nghĩ đến chuyện tách được bọn họ ra.
" Nhìn kìa, là Hầu lão sư đó."
Tiếng nữ sinh reo thích thú, lại còn nhắc đến nhân vật chính trong cuộc trò chuyện vừa rồi thu hút sự chú ý của hai người. Cả hai nhìn về phía tiếng reo vang lên, chỉ thấy vài nữ sinh mặc màu đồng phục của khối cao tam đang đứng tụm lại bên ban công, đôi mắt tỏa sáng nhìn xuống đại sảnh bên dưới. Bạch Chú theo tầm mắt họ, thấy được Hầu Minh Hạo đã xuống đến sảnh rồi. Thanh niên dáng lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao, chỉ đi đường thôi mà cứ như đang bước trên sàn catwalk, bảo sao không khiến cho các cô nhóc mơ màng.
" Sáng nay tớ đến sớm tranh được chỗ trong lớp buổi sáng của Hầu lão sư. Lão sư giảng dễ hiểu và nói tiếng Anh hay lắm. Tuy có thể nghe người bản ngữ đọc qua audio, nhưng tớ thích nghe lão sư đọc hơn, cảm giác rất dễ chịu." – Bạn học này có vẻ nghiêm túc, chắc là đến học thật.
" Hầu lão sư đẹp quá đi, giọng nói cũng dịu dàng, nhất định là một omega. Tin tức tố của lão sư chắc chắn rất ngọt ngào"– Bạn học này đến vì nhan sắc rồi, không biết lên lớp có hiểu được chữ nào không?
" Không biết lão sư có alpha chưa nhỉ?" - Hai người đang vểnh tai nghe ngóng học sinh bàn luận về bạn thân, càng nghe càng thấy thái quá. Đám nhóc này quả thật là cái gì cũng dám nói. Bạch Chú đang định lên tiếng xen ngang, lại nghe thấy nữ sinh còn lại lên tiếng
" Không phải đâu, Hầu lão sư là alpha đó. Tin tức tố của lão sư rất gay gắt." – Đám nhóc hơi lặng đi vài giây, sau đó lập tức nhao nhao lên như giọt nước rơi xuống chảo dầu
" Sao cậu biết vậy? Cậu từng ngửi được tin tức tố của Hầu lão sư sao?" – Trường học quy định cả giáo viên và học sinh khi đến trường đều phải dán cao ức chế, nếu không thì tin tức tố đủ loại mùi hòa lẫn vào nhau nhất định sẽ rất khó chịu, chưa kể còn để tránh những rủi ro tin tức tố kích thích lẫn nhau nữa. Các lão sư lại càng cẩn thận, hầu như không để giới tính thứ hai cùng với tin tức tố của mình bao giờ.
" Hôm trước tớ lên văn phòng của lão sư nộp bài thi, cửa phòng đóng không cẩn thận nên vừa gõ cửa đã mở ra rồi. Lúc đó lão sư đang đổi miếng cao ức chế." – Cô nhóc hơi dừng lại một chút như đang hồi tưởng lại, tay đẩy lại gọng kính trên mắt – " Tin tức tố của lão sư giống như mùi cỏ cháy ấy. Hmn.... thơm, nóng, hơi đắng nữa."
Bạch Chú cùng Hạ Chi Quang liếc nhìn nhau, đều cảm thấy có chút cạn lời. Đây đâu phải là mùi tin tức tố của Hầu Minh Hạo, rõ ràng là tin tức tố của Hà Dữ a.....Gã alpha kia xem ra chỉ bận với bọn họ thôi chứ thời gian để gặp omega thì vẫn là có, cũng không biết " chơi thân" cỡ nào mà phủ kín được cả tin tức tố lên con nhà người ta. Cả hai không dám để học sinh nói lung tung thêm nữa. Hạ Chi Quang cố tình hắng giọng một tiếng, làm bộ mới cùng Bạch Chú đi đến. Nhóm nữ sinh thấy lão sư đi đến liền chột dạ, không dám tiếp tục bàn tán thêm, vội vàng chào hỏi rồi rủ nhau chạy biến mất.
" Này là chuyện gì a!" – Hạ Chi Quang gãi đầu gãi tai – " Tiểu Hầu rõ ràng còn chưa có bị đánh dấu đâu."
Bạch Chú nhún vai, anh không thấy ngạc nhiên lắm, hai vị thanh mai trúc mã kia từ nhỏ đã quấn lấy nhau, ai mà biết đã "quấn" đến mức độ nào rồi. Anh buồn cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Hạ Chi Quang, choàng tay qua vai kéo cậu vào chiếc thang máy đang mở cửa
" Mặc kệ bọn họ, chúng ta đi ăn trưa trước đã. Lão Trương chắc đang ở nhà ăn đợi chúng ta rồi, đến muộn anh ấy lại cằn nhằn."
Hạ Chi Quang nghe đến ăn trưa liền quên hết thắc mắc luôn. Cậu còn đang đói bụng đây, sáng nay đi qua bếp thấy mùi thịt nướng thơm lắm, hôm nay nhà ăn nhất định có món cậu thích.
.................................................
Hầu Minh Hạo ra khỏi cổng trường, đi tới bên chiếc Maybach màu trắng đang đợi sẵn một bên. Cao trung Đông Phương là trường quốc tế, học sinh không phải rất giàu thì cũng là con nhà gia thế, chiếc xe đắt tiền này của cậu giữa loạt xế sang liền không có gì nổi bật. Tài xế Vương nhìn thấy tiểu thiếu gia lập tức xuống xe giúp cậu mở cửa, chờ cậu ngồi ổn rồi mới bắt đầu khởi động máy.
" Cậu chủ, chúng ta về nhà chính chứ ạ?"
" Chú Vương cho cháu đến Paradise là được." – Hầu Minh Hạo tháo gọng kính xuống, vừa nhắn tin trên điện thoại vừa trả lời.
" Vâng, cậu chủ." – Tài xế Vương nghe được điểm đến liền bắt đầu lái xe. Cậu chủ thường xuyên đến địa điểm này, ông đã thuộc đường, chẳng cần mở bản đồ nữa.
Paradise là khu chung cư cao cấp xây theo phong cách phương tây nằm ngay trong nội thành Bắc Kinh, từ trường cao trung Đông Phương chỉ cần ngồi xe mười lăm phút là tới. Chiếc Maybach trắng dừng trước chiếc cổng ra vào toát vẻ xa hoa lộng lẫy. Hầu Minh Hạo cất điện thoại vào balo, ngẩng đầu dặn dò.
" Chú Vương về nhé, hôm nay không cần đón cháu đâu, cháu nhắn với ba mẹ rồi."
Nói rồi cậu xuống xe, đi bộ vào cổng, xuất trình thả ra vào với nhân viên an ninh. Người ta gặp cậu nhiều lần đến quen mặt, chỉ liếc qua chiếc thể lấy lệ rồi tươi cười mời cậu đi vào. Khuôn viên của Paradise rất rộng, đi qua cánh cổng liền bước vào một quảng trường lộng gió. Không gian thoáng đãng dễ chịu, mọi tiếng ồn ào huyên náo hầu như đều bị bỏ lại ở sau lưng, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách từ đài phun nước trang trí ở giữa quảng trường. Hầu Minh Hạo thích nhất là đi bộ qua khu vực này, thư giãn lắng nghe tiếng nước chảy, tiếng gió thổi qua những tán cây rì rào, cảm giác có bao nhiêu muộn phiền đều tan biến hết.
Cậu đi vào đại sảnh, trước tiên ghé khu siêu thị nằm bên tay trái mua nào bia nào thịt nào rau. Lúc đi ra mỗi tay đều xách đến ba bốn túi, đồ nhiều đến nỗi khi đi thang máy phải để bớt túi xuống đất mới nâng tay quẹt được thẻ. Căn hộ của Hà Dữ nằm ở tầng mười, anh nói không thích ở quá cao, tầng này số đẹp, vừa đủ cao để ngắm khuôn viên bên dưới và tránh tiếng ồn, vừa đủ thấp để nếu hôm nào có muốn đi thang bộ vận động gân cốt cũng sẽ không quá mệt. Cậu quen thuộc bấm mật mã mở cửa, vừa vào nhà đã thấy một đôi giày thể thao nằm xiêu vẹo ở ngay thềm nhà. Cậu còn tưởng tượng được chủ nhân của nó lúc vào nhà bộ dạng uể oải, dùng chân tháo giày thô lỗ thế nào. Hầu Minh Hạo mím môi cười, tiện tay đem cả hai đôi giày đặt gọn gàng lên giá.
Mọi thứ trong nhà vẫn y như lần trước cậu ghé qua, có chăng chỉ có chiếc áo khoác da vắt trên thành ghế sopha cùng cốc nước còn ướt tùy tiện để trên kệ bếp là cho biết chủ nhân của nó đã về. Hầu Minh Hạo chất đầy đồ vừa mua vào chiếc tủ lạnh trống trơn, đem cốc rửa sạch úp lên giá, đem áo treo lên móc treo đồ rồi mới đi đến phòng ngủ chính. Cậu tượng trưng gõ cửa hai cái, không thấy có hồi đáp liền tự mình mở cửa đi vào. Căn phòng tối om không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài chiếu qua lớp rèm mỏng trên cửa sổ. Không khí bên trong tràn ngập một mùi hương nóng bỏng, có chút đắng khét nhẹ như một thảo nguyên bị cháy nắng lâu ngày trong mùa khô cạn. Mùi vị mang đầy tính công kích của một alpha hung hãn.
Hầu Minh Hạo chẳng sợ chút nào, cậu trở tay đóng cửa lại rồi nhanh nhẹn đến bên giường, cố ý thả người nhào lên khối chăn đang phồng lên, làm người trên giường bị cậu đè nặng đến hừ một tiếng. Cậu lay lay khối chăn, vui vẻ gọi:
" Dữ ca mau dậy đi, sắp đến buổi chiều rồi. "
Người trong chăn chẳng những không có ý định tỉnh dậy, còn mò mẫm vươn tay kéo luôn cậu vào ổ chăn của mình. Hắn ôm cậu, dụi mặt mình vào ngực cậu như thể làm nũng, giọng ngái ngủ khàn khàn
" Hạo Hạo đừng phá, để yên cho anh ngủ, mấy hôm nay anh đều phải thức đêm."
Cậu bĩu môi phàn nàn rằng "Dữ ca lười biếng", song thật sự ngoan ngoãn không quấy nữa. Cậu biết Hà Dữ mấy tháng rất bận. Hắn là kiến trúc sư phụ trách chính, công trình đang trong giai đoạn thi công nước rút nên nhiều khi ngày đêm điên đảo. Hai người lâu ngày không gặp nhau, khó khăn lắm hắn mới xong việc, hôm nay cậu có cả ngày để nghỉ ngơi, không cần vội vàng gọi hắn dậy làm gì. Hà Dữ có vẻ mệt thật sự, nói với cậu được vài câu rồi lại mơ màng ngủ tiếp. Hầu Minh Hạo xoa xoa mái tóc đen bù xù đang vùi trước ngực mình, nghịch những sợi tóc hơi khô rối, nghĩ hẳn chắc thời gian vừa rồi hắn ở công trường phải chịu nhiều nắng gió cát bụi, đến tóc cũng xơ hơn. Người này da vốn rất trắng, không biết dãi dầm mấy tháng có đen đi chút nào không nữa? Cậu bị những suy nghĩ vẩn vơ của mình làm cho bật cười, tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đặn cùng thân nhiệt của Hà Dữ làm cho cả tâm trạng và cơ thể của cậu thả lỏng hết mức, cảm giác buồn ngủ cũng ập đến. Hầu Minh Hạo ngáp dài, mắt hạnh díp lại. Cậu nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế thoải mái ôm lấy người trong lòng, bản thân cũng nhanh chóng thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top