Chap 2




Chả mấy chốc là đến ngày bấm máy quay, bộ phim lấy bối cảnh cổ trang được quay chủ yếu tại phim trường Tiêu Sơn. Còn nửa tiếng nữa lễ khai máy mới chính thức diễn ra, song không khí trên phim trường lúc này đã vô cùng nhộn nhịp. Vì là dự án hot quy tụ một dàn diễn viên đình đám nên không khó khi Huyết Phượng thu hút đến một lượng lớn phóng viên cùng fan hâm mộ.

Những tiếng gào thét vang lên không ngớt mỗi khi có diễn viên nổi tiếng xuất hiện song bảo vệ Dư Hoa thuê về cùng bảo vệ của phim trường Tiêu Sơn không phải bù nhìn, nghiệp vụ của họ rất cao trong thoáng chốc đã kiểm soát được đám đông ồn ào. Chỉ có số ít phóng viên có thẻ staff mới được tiến vào bên trong, còn lại chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi.

Lễ bấm máy diễn ra nhanh chóng, Tôn đạo sinh ra và lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ đã tiếp thu nền giáo dục phương Tây nên đối với những phong tục rườm rà Á Đông có phần qua loa. Sau khi thực hiện xong các nghi lễ quen thuộc, mọi người tập hợp lại một chỗ cùng nhau chụp chung mấy tấm hình cho cánh phóng viên thêm tư liệu viết bài. Ngoài sự chú ý dành cho dàn nhân vật chính như hoa như ngọc của phim, thì hai vị lão bản mới của Dư Hoa cũng thu về sự chú ý không nhỏ. Đây là lần đầu tiên cả hai cùng xuất hiện sau khi Dư Hoa đổi chủ và công bố một loạt dự án chuyển mình khiến giới giải trí choáng ngợp. CEO Triệu của hãng thời trang YeY thì không còn xa lạ với cánh báo chí, còn vị CEO thứ hai thì anh em đồng nghiệp bên mảng kinh tế hẳn là quen mặt hơn.

Tổng giám đốc của 37dot Danh Tỉnh Nam, công ty startup về công nghệ ăn nên làm ra nhất năm vừa qua. Ngay khi biết tin người đứng đằng sau thương vụ thu mua lại Dư Hoa là Danh Tỉnh Nam và Triệu Mỹ Duyên thì người trong giới cũng không lấy làm bất ngờ lắm, mấy năm trở lại đây ngành giải trí ngày càng bị thương mại hóa mãnh liệt, rất nhiều công ty giải trí lớn nhỏ đều nằm trong tay các thương nhân dẫn tới một hệ lụy đáng buồn là các sản phẩm giải trí hiện nay đều chạy theo mục địch lợi nhuận mà đánh mất đi tính nghệ thuật thuần túy vốn có.

Hai tuần trước, tin tức Thấu Kỳ Sa Hạ sau khi kết thúc hợp đồng 5 năm với Giải trí Bát Điềm đã quyết định về đầu quân cho Dư Hoa khiến tên của công ty lại một lần nữa leo lên đứng đầu bảng hotsreach.

Thấu Kỳ Sa Hạ xưa giờ vốn nổi tiếng là tiểu công chúa của giới giải trí, thứ nhất là nhà nàng có tiền, thứ nhì là nhà nàng có quyền, dù nàng lựa chọn bước trên con đường nào Thấu Kỳ gia đều sẽ trải sẵn hoa hồng giúp nàng. Chính vì vậy mà lực lượng fan ném đá Thấu Kỳ Sa Hạ trên mạng đông vô kể, bọn họ không cần quan tâm nàng diễn hay hay dở, làm tốt hay xấu, việc của bọn họ là ném đá ở bất kỳ nơi nào có tên Thấu Kỳ Sa Hạ. Đương nhiên lực lượng những người yêu quý nàng cũng rất đông đảo, bọn họ sẽ không làm ngờ để mặc người khác chửi bới nữ thần nhà mình dẫn tới hình ảnh fan của Thấu Kỳ minh tinh trong giới có chút xấu, không fandom nào hy vọng minh tinh bảo bối nhà mình có tương tác với Thấu Kỳ Sa Hạ tránh cho fan cô ta miệng mồm bữa bãi vấy bẩn minh tinh bảo bối của họ.

Thấu Kỳ Sa Hạ trở thành át chủ bài của Dư Hoa mà Dư Hoa lại là nhà sản xuất chính của Huyết Phượng, một số người qua đường nhanh tay đã kịp để lại bình luận "khóc thương" cho vai chính của Lâm Nhã Nghiên dẫn đến một trận fanwar không mong muốn giữa fandom hai nhà.

.

Quay lại phim trường, lúc này các đại minh tinh, tiểu minh tinh cùng các diễn viên tuyến dưới đang chào hỏi lẫn nhau. Những người có qua lại trước đó nhanh chóng tụ thành nhóm nhỏ, số còn lại tiếp tục tản mát đi chào hỏi nhân viên trong đoàn làm phim.

- Thư Hoa. - Diệp Thư Hoa bận bịu chỉnh lại phần nơ thắt trên bộ y phục, nghe đến chất giọng ngọt ngào phía sau liền quay phắt lại. - Hạ Hạ.

Thân người nhỏ bé cùng đám tóc lượn sóng như tảo biển của cô nhóc tung tay trong gió lao ập đến chỗ người kia, khuôn miệng cười toe toét.

- A ~ Hạ Hạ ~~

Thấu Kỳ Sa Hạ đưa tay lên xoa xù mái tóc tảo biển, miệng cũng cười toe toét theo. Vì ở nhà là con một nên lúc nào Sa Hạ cũng ước ao có thêm một cô em gái để thỏa sức cưng nựng, may mắn là Thư Hoa đã xuất hiện giúp nàng thành toàn ước ao ấy.

Hai người đứng líu ríu trò chuyện một lúc thì một trong số những cánh cửa ở dãy thay đồ được đẩy ra, người bước ra là Lâm Nhã Nghiên. Một nam nhân viên trang điểm lần đầu nhìn thấy đại minh tinh họ Lâm không kiềm chế được kêu ra thành tiếng, vừa hay thu hút sự chú ý từ Thấy Kỳ Sa Hạ và Diệp Thư Hoa đứng gần đó. Họ Diệp nhìn thấy Lâm đại minh tinh cũng là cao hứng, ba bước thành hai đi tới đón lấy bộ phục trang nàng vừa thay ra.

- Chị Nhã Nghiên thấy thế nào, thoải mái chứ. - Diệp Thư Hoa cười hì hì hỏi ý kiến mỹ nhân trước mặt, vì mỹ nhân cao hơn em cả cái đầu khi nói chuyện cùng nàng em đều phải ngước lên, lộ ra bộ dáng thập phần đáng yêu.

- Rất vừa vặn thoải mái. Cảm ơn tổ trưởng Diệp. - Lâm Nhã Nghiên thoải mái nói hai câu chọc cười cô nhóc trước mặt, đối với đứa nhỏ vừa xinh đẹp đáng yêu, lại thông minh khéo léo như Thư Hoa nàng cũng rất thưởng thức.

Sa Hạ nhìn dáng vẻ đứa nhỏ bị Lâm Nhã Nghiên chọc đến cười khanh khách từng hồi thì không khỏi buồn cười.

- Ai cha, xem ra chị phải tới học hỏi Lâm đại minh tinh mấy chiêu hống trẻ nhỏ mới được, làm sao cô ấy có thể dễ dàng chọc cười bảo bối khó ở nhà chị như vậy chứ?

- Giật cả mình. Triệu Mỹ Duyên!!

Sa Hạ ôm ngực lùi về sau một bước, cái vị họ Triệu này đứng cạnh nàng từ khi nào vậy.

- Em lúc nào cũng nhát gan như vậy. - Mỹ Duyên nhìn vẻ mặt còn chưa hết kinh hãi của Sa Hạ bật cười thành tiếng.

- Đổi lại là Thư Hoa xem, con bé hẳn đã xé xác chị ra rồi.

- Được rồi, đừng nóng nảy nữa. Mau đi thay đồ đi còn chuẩn bị đi ăn.

- Tỉnh Nam đâu?

- Đang ở chỗ Tôn đạo diễn.

Triệu Mỹ Duyên định cất bước tới chỗ em người yêu nhà mình thì chợt nhớ nghĩ ra điều gì đó, liền nắm lấy khuỷu tay của người bên cạnh.

- Sa Hạ chúng ta chơi với nhau từ hồi bé xíu em không thể dấu chị như vậy?

- Em dấu chị chuyện gì? - Sa Hạ khó hiểu, trước hết là dứt khuỷu tay trở về, sau đó là hạ giọng cảnh cáo đối phương. - Chị đừng có tùy tiện đụng tay đụng chân như vậy ở đây có rất nhiều tai mắt.

- A, chị xin lỗi. - Mỹ Duyên cũng nhận thức được hành động vừa rồi của cô quá bộp chộp vội dịu giọng xin lỗi đối phương, môi mân lên tiếp tục truy hỏi. - Còn chuyện gì nữa, chuyện em hẹn hò ấy?

- Em hẹn hò hồi nào? - Sa Hạ trợn tròn mắt - Chị nghe tin linh tinh ở đâu vậy?

- Chính miệng Tỉnh Nam đã nói làm sao có thể linh tinh được. - Mỹ Duyên cũng thấy khó hiểu khi thấy Sa Hạ phản ứng quá lớn. Nếu không phải cục bông nhà cô cả ngày cứ luôn miệng kêu gào muốn biết người trong lòng Sa Hạ là ai thì cô cũng không xuống nước đi hỏi những chuyện riêng tư thế này.

- Danh! Tỉnh! Nam!

Thấu Kỳ Sa Hạ nghiến răng nhấn mạnh từng chữ, Triệu Mỹ Duyên đứng bên cạnh đầu nổi  ba dấu hỏi to đùng. Phản ứng như vậy là sao, đừng nói là hai người này thực sự hẹn hò và cái tên họ Danh kia cố tình nói hươu nói vượn để đánh lạc hướng cô và cục bông nha.

.

Tiệc mừng khai máy được tổ chức tại một nhà hàng có tiếng gần phim trường Tiêu Sơn. Sảnh lớn mười bàn, mỗi bàn ngồi mười hai người, món ăn đa dạng đưa lên không ngớt khiến mọi người đều sung sướng kêu thầm trong lòng. Sắp bước vào những ngày tháng ăn nằm ngủ dề trên phim trường rồi, không tranh thủ lúc này ăn cho thỏa thích thì thật có lỗi với sự hào phóng của hai vị lão bản.

Không khí ăn uống sôi nổi, hòa hợp nhanh chóng bao trùm khắp sảnh lớn, thi thoảng sẽ có những ánh mắt lơ đãng đánh tới hai bàn tiệc được kê sát phía ngoài cùng góc trái. Hai vị đại lão bản, đạo diễn, phó đạo diễn, biên kịch, chế tác lão sư và các diễn viên chính đều ngồi ở nơi đấy.

Không khí diễn ra trên hai chiếc bàn VIP không quá sôi động như những bàn còn lại nhưng nhìn chung là lịch sự, hài hòa. Nhiều minh tinh lăn lộn ở giới giải trí lâu năm đã luyện được một thân công phu lợi hại, bọn họ biết cách nói chuyện, biết cách khuấy động bầu không khí, ở đâu có họ ở đó đều không thiếu tiếng nói cười. Nam chính của phim, Diệp Vũ chính là kiểu người như vậy, nhờ có anh ta không khí trên bàn ăn có thể tạm tính là vui vẻ. So với Diệp Vũ sinh động, hoạt ngôn hai vị nữ chính lại có phần ảm đạm hơn. Một vị tỏa ra hàn khí rét lạnh đột ngột, vị còn lại chỉ thành tâm dùng bữa, khéo léo hai vị còn ngồi cạnh nhau tạo cho người khác cảm giác muốn giương mắt thưởng thức mỹ cảnh lại không có gan đi thưởng thức mỹ cảnh.

Danh Tỉnh Nam ngồi cạnh Tôn đạo vừa ăn vừa trò chuyện hai ba câu, tầm mắt thi thoảng ném tới đối diện. Đương nhiên cô nhận ra tâm tình Sa Hạ không tốt, không biết là bị ai chọc giận mà chốc chốc lại phóng tầm mắt như gươm như đao bổ về phía cô.

Lâm Nhã Nghiên ngồi bên cạnh không hề bị ảnh hưởng bởi màn đấu mắt giữa hai người kia, nàng còn đang bận bịu lột vỏ tôm. Mỗi lần đến Tiêu Sơn quay phim Nhã Nghiên thích nhất là ăn cơm ở nhà hàng này. Hải sản đều là đánh bắt trong ngày phối hợp với tay nghề đầu bếp tốt làm ra một bàn mỹ thực, ăn ngon đến muốn nuốt lưỡi đặc biệt là món tôm hấp.

Có lẽ vì quá tập trung thưởng thức hương vị của những con tôm trắng hồng mập mạp nên Nhã Nghiên không hề để ý có một ánh mắt thích thú nãy giờ vẫn kín kẽ quan sát nàng.

- Chị Nhã Nghiên hình như rất thích ăn tôm.

Thấu Kỳ Sa Hạ vốn còn đang hờn giận Danh Tỉnh Nam chợt nghĩ ra điều gì đó bèn quay qua bắt chuyện với đại mỹ nhân bên cạnh, vừa nói vừa cố tình bắn ánh nhìn trêu người tới phía bên kia bàn.

Nhã Nghiên không hiểu sao Sa Hạ lại đột nhiên quay sang thân thiết với nàng, đối với danh tiếng của vị "tiểu công chúa showbiz" này nàng đã nghe qua nhiều lần. Trước đó cũng có gặp qua mấy lần trong các lễ trao giải hoặc bữa tiệc lớn nhỏ, cả hai cùng nhau chào hỏi qua loa hai ba câu chứ không hề thân thiết cho tới cơ hội cộng tác lần này.

- Ừm, quê nhà tôi ở vùng biển đối với các loại hải sản đều rất yêu thích. Thức ăn ở nhà hàng này rất được, em cũng dùng thử xem.

Dù sao sắp tới hai người sẽ diễn chung cùng nhau, tranh thủ tạo mối quan hệ tốt một chút tới khi diễn cũng đỡ đi vài phần lúng túng.

- A, cảm ơn chị. - Sa Hạ nhìn con tôm trắng nõn vừa được Nhã Nghiên thả vào bát của nàng, ngọt ngào nói hai tiếng cảm ơn.

Đúng như lời Lâm đại minh tinh giới thiệu, thịt tôm ăn rất ngon ngọt mà không tanh, Thấu Kỳ Sa Hạ vừa nhai tôm vừa thỏa mãn nhìn người đối diện đang chậm chạp đón chén rượu chúc từ người khác.

- Ngon lắm, chị Nhã Nghiên.

- Em thích là tốt rồi.

- Nghe nói chị có một cô em gái.

- Ừm. - Nhã Nghiên gật đầu không hiểu vì sao Thấu Kỳ Sa Hạ lại chuyển chủ đề lên gia đình nàng.

- Em thì không có chị em nào cả, - chất giọng nhẹ như tiếng gió còn cố ý thêm vào sự nũng nịu trời ban khiến tâm can người nghe một phen ngứa ngáy - chị có thể nhận em làm em gái của chị được không?

Lâm Nhã Nghiên thoáng sửng sốt khi nghe tới lời đề nghị đường đột của Sa Hạ. Địa vị và gia thế của vị "tiểu công chúa showbiz" này rất lớn, người vây ở xung quanh nịnh nọt muốn tạo quan hệ với cô nàng rất nhiều, nhưng trong số đó sẽ không có Lâm Nhã Nghiên.

- Vì sao em lại muốn làm em gái của chị?

- Vì chị đã bóc tôm cho em, không phải chỉ có chị gái mới bóc tôm cho em gái ăn sao? - Ngoài mặt cười đến ngọt ngào dễ thương song trong đầu Sa Hạ lại tràn ngập hình ảnh của một người khác, nghĩ đến dáng vẻ của người đó ngồi trước màn hình tivi chăm chú theo dõi phim có Lâm Nhã Nghiên đóng trong lòng nàng đều là chua xót cùng ghen tị. 

Triệu Mỹ Duyên đang bóc vỏ tôm cho Diệp Thư Hoa nghe thấy họ Thấu Kỳ dày mặt tạo mối quan hệ mà buồn nôn. Đã thế cục bông nhà cô còn quay sang cười hè hè với cô, gương mặt tinh nghịch nghếch lên.

- Chị gái, cảm ơn chị đã bóc tôm cho em.

- Huh??! (ఠ_ఠ)

Nhã Nghiên nghe được cái lý do không thể ngàn chấm hơn của cô nàng bên cạnh không khỏi đau đầu. Nàng đã từng bóc vỏ tôm cho quản lý, cho nhân viên trang điểm, nhân viên phục trang, chẳng lẽ nàng phải làm chị gái của tất cả bọn họ sao. Không thể thẳng thừng từ chối, Nhã Nghiên bèn kiếm đại cái chủ đề khác hòng rời đi sự chú ý của cô nàng. Sạ Hạ hiểu rõ ý tứ của đối phương, nàng cũng không muốn cưỡng cầu tùy ý hùa theo đề tài mới của nàng.

Bữa cơm ăn đến gần một giờ đồng hồ mọi người đã dần lửng bụng, đồ tráng miệng cùng trà dần được đưa lên, trên sân khấu cũng tới tới lui lui đôi ba tiết mục văn nghệ. Mọi người xem biểu diễn đến mê say, thậm chí còn có diễn viên hứng chí bừng bừng bước lên đài biểu diễn. Ở đây có lão bản nhiều tiền, có Tôn đạo lừng danh, có biên kịch nổi tiếng, có cơ hội phô diễn liền phải triệt để phô diễn chỉ cần lọt vào mắt xanh của bọn họ con đường khó đi hiện tại liền dễ thở hơn nhiều lần.

- Hay.

Tiếng vỗ tay trào lên không ngớt, cơm no rượu say không khí lại tưng bừng vui vẻ khiến mọi người trở nên dạn dĩ hơn, không còn vẻ giữ ý, thăm dò như lúc bắt đầu.

Diệp Vũ cũng đã lên góp vui, gương mặt đẹp trai cùng chất giọng trầm ấm của anh ta dễ dàng chinh phục thị hiếu của đại chúng. Một tràng vỗ tay rần rần vang lên sau khi giai điệu nhạc kết thúc, Diệp Vũ đứng ở nơi đài cao rực rỡ cúi đầu cảm ơn mọi người. Rồi không biết vì sao, anh ta lại hướng mắt về hai chiếc bàn kê sát ngoài cùng bên trái nhoẻn miệng cười ngại ngùng.

- Trước đây Diệp Vũ có cơ hội được nghe Lâm tiểu thư hát một lần, không biết hôm nay Diệp Vũ cùng toàn thể mọi người có được vinh hạnh chiêm ngưỡng một lần nữa giọng ca của Lâm tiểu thư hay không?

Mọi người ngẩn ra đôi chút rồi bắt đầu ồ lên, nhao nhao hô lớn ba chữ: Lâm Nhã Nghiên! Lâm Nhã Nghiên! Lâm Nhã Nghiên!

Đương sự cũng bất ngờ không kém, đúng là trước đây nàng từng diễn vai nữ sinh khoa thanh nhạc, còn thu âm cả ca khúc chủ đề cho phim. Sau đó bộ phim đạt được thành công lớn về mặt thương mại, ca khúc do nàng thu âm liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng nhiều tuần liền. Nhưng kể từ sau đó Nhã Nghiên không thu âm thêm ca khúc nào nữa, nàng quá bận bịu với vai trò diễn viên. Không ngờ hôm nay lại bị người ta chỉ đích danh lên hát.

Chẳng để nàng nghĩ lý do từ chối mà có muốn từ chối cũng chẳng được vì họ Diệp kia đã đi tới sát cạnh ghế nàng, nâng tay ngỏ ý chờ nàng đặt tay vào.

Đêm nay Nhã Nghiên mặc một chiếc váy đơn giản sáng màu lộ cần cổ cao trắng muốt, nàng đứng dưới ánh đèn vàng lấp lánh có phần ngượng ngùng khi đám đông bên dưới có xu hướng trở nên quá khích. Tiếng hò reo quá to làm nụ cười của nàng trở nên gượng gạo, nhưng Lâm đại minh tinh là ai chứ, rất nhanh nàng đã làm chủ được tình hình. Thoải mái cùng Diệp Vũ lựa chọn bài hát, thi thoảng còn vui đùa mấy câu chọc cười đám đông bên dưới.

Danh Tỉnh Nam ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ mở chức năng quay hình trong điện thoại. Giống như mọi người cô cũng muốn quay lại màn biểu diễn sắp sửa diễn ra, chỉ khác là khung hình của cô quay độc có một người.

Nhã Nghiên nhẹ nhàng lắc lư hòa theo tiếng nhạc, trong một thoáng nàng khẽ liếc qua nam nhân đứng bên cạnh. Nàng và Diệp Vũ trước đó có diễn chung một bộ điện ảnh, nàng diễn nữ chính còn cậu ta diễn nam phụ, quan hệ đồng nghiệp không tính quá thân thiết. Diệp Vũ kém nàng 2 tuổi, dung mạo điển trai tuấn lãng pha chút phong trần rắn rỏi là kiểu mẫu điển hình được phái nữ yêu thích. Nhã Nghiên mỉm cười nhẹ khi ánh mắt hai người chạm nhau, Diệp Vũ cũng đồng dạng cười với nàng, trong đôi mắt hẹp dài của cậu ta mang theo một tia ôn nhu dịu dàng, từ từ mở miệng cất tiếng hát.

Cả hai người đều là tông giọng trầm ấm hòa quyện vào nhau mang theo xúc cảm mượt mà, rất dễ nghe. Một bài song ca kéo dài vỏn vẹn gần 3 phút sau khi đăng lên liền lập tức tàn phá toàn bộ thanh hotsreach đêm nay, ngày mai thậm chí là vài ngày tới người ta vẫn sẽ xào đi xào lại câu chuyện về Lâm Nhã Nghiên và Diệp Vũ. Phương thức tuyên truyền không tốn một đồng phí như vậy đối với nhà sản xuất khác đương nhiên sẽ cảm thấy cao hứng, còn đối với hai đại lão bản của Dư Hoa, một người không quan tâm một người trầm mặc.

.

P/s: 37dot - 37. - Mina. Đơn giản vậy thôi ha.

Vì fic hơi hẻo nên phải bày trò tăng tương tác *hehe*

Đố các bạn giải thích đoạn số này nghĩa là gì? Bạn nào giải thích đúng mình sẽ tặng bạn chap sau hoặc thực hiện một yêu cầu của bạn (trong khả năng mình làm được thôi nhé 🤓)

6.12.[12.2]2.27.6.18.6

Gợi ý: phone number

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top