Chap 1


Ngay sau khi phòng làm việc Dư Hoa phát thông cáo về dự án phim truyền hình "Huyết Phượng" đã ngay lập tức leo lên vị trí no.1 hot sreach. Trong đó "Huyết Phượng", "Huyết Phượng Lâm Nhã Nghiên", "Huyết Phượng Thấu Kỳ Sa Hạ", "Dư Hoa"... là những từ khóa thu hút nhiều lượng truy cập nhất.

"- Thiên a, rốt cuộc ta cũng chờ đến ngày Huyết Phượng được chuyển thể  rồi.

- Cảm tạ trời đất, cảm tạ thần linh, cảm tạ Dư Hoa.

- Nghiên Nghiên nhà chúng ta đóng phim truyền hình, Nghiên Nghiên nhà chúng ta đóng phim truyền hình, Nghiên Nghiên nhà chúng ta đóng phim truyền hình. *mừng rớt nước mắt*

- Lâm Nhã Nghiên chính là Cảnh Dung trong lòng ta, cảm tạ Dư Hoa đã giao Cảnh Dung cho Nhã Nghiên, cảm tạ Nhã Nghiên đã nhận Dư Hoa vì ta. *gào khóc thảm thiết*

- Vị huynh đệ lầu trên mừng quá đến quýnh lưỡi rồi hả? Lại đây lão nương cấp ngươi một cái ôm. *dang rộng vòng tay*

- Lâm Nhã Nghiên là Cảnh Dung, Thấu Kỳ Sa Hạ là Thiên Linh công chúa, má nó chỉ mới tưởng tượng thôi trái tim bé nhỏ của tôi đã run lên kịch liệt.

- Cảnh Dung, Thiên Linh công chúa cuối cùng hai người cũng tới rồi *ôm mặt khóc nức nở*

- Ủng hộ tiểu Hạ Hạ nhận phim mới, Thấu Kỳ bảo bối cố lên, cố lên. Các mama luôn ở bên cạnh em.

- Thấu Kỳ bảo bảo mama yêu em. *bắn tim* *bắn tim*

- Fan nữ thần quá lớn, Diệp Vũ em tới vì anh. Cố lên!!!

...."

Chỉ trong vòng nửa tiếng đã có hơn 1 triệu lượt bình luận, đủ thấy sức nóng của Huyết Phượng và dàn diễn viên của phim kinh khủng đến nhường nào. Tại trụ sở làm việc chính của Dư Hoa các nhân viên cũng vô cùng phấn khởi, nếu quay ngược về 3 tháng trước thật sự đến mơ họ còn không dám mơ có ngày Dư Hoa được công chúng biết đến rộng rãi như ngày hôm nay.

Ba tháng trước Dư Hoa gần như đứng trên bờ vực phá sản, chỉ thiếu một tờ thông cáo nữa thôi là bọn họ chính thức trở thành người thất nghiệp. Vậy mà ở giây phút thứ 90 ấy, đột nhiên có người mang tiền tới thu mua lại Dư Hoa, bọn họ không những không bỉ đuổi cổ mà còn được chuyển đến trụ sở làm việc mới khang trang và hiện đại hơn.

Bằng tiền của hai vị đại lão bản, Dư Hoa bé nhỏ lập tức trở mình còn trở đến phong quang sáng lạng khiến các công ty giải trí khác phải dè chừng. Và Huyết Phượng chính là cú nổ đầu tiên đánh dấu sự trở lại của Dư Hoa.

.

- Yo! Danh Tỉnh Nam. - Cánh cửa phòng tổng giám của Dư Hoa mở ra, một tông giọng nữ cao lanh lảnh lọt vào, tiếp đến là thân ảnh lao như gió ập vào lòng người đang ngồi trên ghế sofa.

- Yo! Diệp đại tiểu thư, mới đi chơi về hả?

Danh Tỉnh Nam vuốt ve suối tóc mềm mại của cô gái nhỏ trong lòng, giọng nói tràn ngập sự cưng chiều không buồn che giấu.

- Làm gì có thời gian mà đi chơi, - Diệp Thư Hoa rúc ở trong lòng Danh Tỉnh Nam xụ mặt lên án - vì dự án phim của mấy người mà người ta bận đến sứt đầu mẻ trán rồi đây nè.

Tỉnh Nam gạt đi phần tóc phủ lòa xòa trên mặt Thư Hoa, để lộ ra vầng trán cao bướng bỉnh của cô nhóc.

- Thật không? Sao chị thấy trán của Diệp đại tiểu thư vẫn bóng loáng không tì vết đây nè.  

- Hứ! Không thèm ôm chị nữa. - Diệp Thư Hoa dựng đầu khỏi hõm cổ của Danh Tỉnh Nam, lườm cô một cái thật dài rồi vùng vùng vằng vằng đứng dậy bỏ đến chỗ người ngồi phía đối diện, rồi rất tự nhiên đặt mông xuống đùi người đó, hai tay câu chặt lấy cổ, đầu tựa lên vai, không thèm để ý tới cái người họ Danh đáng ghét nữa.

- Được rồi đừng giận dỗi nữa, Tỉnh Nam mang đến rất nhiều quà cho em đấy. Quay lại xem một chút đi. - Người được Diệp đại tiểu thư chôn ở trong lòng nhẹ giọng an ủi, tay phải thuận tiện đưa lên vén đi lọn tóc lòa xòa trước trán mèo nhỏ, không kìm được yêu thương liền cúi xuống hôn lên sống mũi thẳng tắp của em.

- Là hộp 18 bảng màu Piccadilly của Winsor & Newton phiên bản giới hạn có khắc ký hiệu tên em trên nắp hộp này, còn có cả chocolate em yêu thích nhất cùng rất nhiều quà nữa. Mau mở ra xem đi.

Diệp đại tiểu thư vừa nghe đến thương hiệu bảng màu "ruột" hàng chân mày cau có liền giãn ra phần nào, nhưng vẫn quyết định rúc sâu ở trong lòng người yêu kìm lại ham muốn đi khám phá những hộp quà được bọc gói đẹp đẽ.

Diệp tiểu thư từ nhỏ đã sống trong sự bảo bọc yêu thương của gia đình, lớn lên một chút thì được người yêu phủng trong lòng bàn tay nên tính tình hơi lớn một chút, nhưng bù lại được cái đáng yêu nên ai cũng tình nguyện sủng nàng.

- Yo! Diệp đại tiểu thư đừng dỗi nữa, tại hạ biết lỗi rồi. Bữa trưa chị mời, chịu không nào? - Danh Tỉnh Nam xuống nước làm hòa với cô em họ bướng bỉnh.

- Hứ, coi như chị biết điều.

Thư Hoa trốn ở trong lòng người yêu không dấu nổi nụ cười thỏa mãn, rồi để mặc cho hai người kia tiếp tục bàn công chuyện dang dở khi nãy, còn nàng thì bận bịu khám phá chỗ quà Danh Tỉnh Nam mang tới.

- Bảng kế hoạch hoạt động từ giờ đến cuối năm của Dư Hoa cậu đưa mình đã xem rồi, rất ổn thỏa mình không có ý kiến gì thêm. Trước mắt cần tập trung vào Huyết Phượng, chỉ cần Huyết Phượng thành công Dư Hoa sẽ có chỗ đứng trên thị trường.

- Ừ. - Triệu Mỹ Duyên gật đầu đồng tình, rồi như nhớ ra thắc mắc trong lòng bấy lâu liền thêm vào một cậu. - Cậu thật sự muốn tấn công vào thị trường giải trí hả?

- Mảnh đất hái ra tiền hot nhất hiện nay mình đương nhiên muốn tham gia.

Đuôi mắt Triệu Mỹ Duyên giật nhẹ hai cái, người bạn này của cô từ bao giờ thì ngập tràn hơi thở tham tiền đến vậy, với sự bành trướng cảu 37dot thời gian gần đây còn chưa đủ mệt chết cậu ta hay sao mà còn tham lam muốn chen chân vào mảng giải trí nữa.

- Bên mình chuẩn bị tung ra bộ sưu tập thu – đông từ giờ đến lúc đó mình và Thư Hoa đều vô cùng bận không thể theo sát nhịp độ của Dư Hoa, cậu định tính thế nào?

- Đừng lo. - Tỉnh Nam mỉm cười, đôi mắt sáng tinh anh. - Mình đã mời về được một người rồi. So với chung ta, kinh nghiệm của cô ấy trong giới giải trí phong phú hơn nhiều.

- Là ai vậy ạ? - Diệp Thư Hoa nãy giờ ở một bên im lặng khám phá chỗ quà tặng, nghe tới đây liền cảm thấy tò mò hỏi một câu.

- Là Du Trịnh Nghiên của Giải trí Bát Điềm.

- Du Trịnh Nghiên, - Thư Hoa hai mắt sáng rỡ khi nhớ ra người này là ai, - có phải là người đại diện của Hạ Hạ không?

- Chính xác. - Tỉnh Nam gật đầu xác nhận với cô nhóc.

Gương mặt xinh đẹp của Thư Hoa càng cười rạng rỡ hơn, trong giọng nói cũng tràn đầy phấn khích. - Còn Hạ Hạ thì sao, chị ấy có về Dư Hoa không?

- Đương nhiên rồi.

- Yaaaaayyyy!!!

Diệp Thư Hoa vứt tung chiếc túi Dior đang cầm trên tay, nhảy lên vui sướng. Vừa nhảy cô nhóc vừa la hét.

- Thế mà mấy hôm trước lúc em đo quần áo, chị ấy không hề nói gì với em, Hạ Hạ xấu quá đi. Triệu Mỹ Duyên em không về YeY nữa đâu em sẽ ở đây với Hạ Hạ đến hết đời.

Triệu Mỹ Duyên cùng Danh Tỉnh Nam lại một lần nữa phì cười trước sự đáng yêu của cô nhóc trước mặt, không để cho nàng nhảy nhót quá lâu, Mỹ Duyên đã tiến tới ôm lấy nàng vào lòng.

- Nhảy vậy thôi, nhảy nhiều sẽ mệt ảnh hưởng tới dạ dày.

- Ừm. - Diệp Thư Hoa ngoan ngoãn nghe lời, im lặng để người kia ôm ở trong lòng, tay thì bận bịu gõ gì đó lên màn hình điện thoại.

- Hai người có thể tôn trọng bầu không khí công cộng chút được không, tôi sắp không thở nổi rồi đây này.

- Kệ chị chứ, - Diệp Thư Hoa đanh đá bĩu môi - ai bảo chị ế. Em thấy Hạ Hạ cũng được lắm, sao hai người không yêu nhau luôn đi.

- Mình đồng ý với bảo bối nhà mình. Triệu Mỹ Duyên không còn miếng liêm sỉ nào hôn chóc chóc lên đỉnh đầu bảo bối nhà cô, rồi hai mắt cô đột nhiên sáng lên, nở nụ cười đầy xấu xa nhìn về phía bạn mình. - Mình cứ thắc mắc không hiểu tại sao cậu lại muốn tham gia vào giới giải trí, giờ thì hiểu rồi nhé, vì một nụ cười của mỹ nhân ta nguyện san phẳng cả giang sơn tặng nàng.

- Ù uôi. - Diệp Thư Hoa cũng cười xấu xa phụ họa theo - Lãng mạn quá, đừng nói Dư Hoa là quà cầu hôn Hạ Hạ nha. 

- Hai người bớt hoang tưởng đi được không, nếu Sa Hạ muốn thì nhà Thấu Kỳ đã dâng giang sơn cho em ấy từ lâu rồi còn chờ đến giờ này là gì.

- Ai biết.

- Đừng loạn nữa. Sa Hạ có người trong lòng rồi và người đó không phải là mình đâu. Hai người còn làm loạn nữa thì mình đi trước đây, bữa trưa nay coi như hủy nhé.

- A không ~ Ăn chứ, ăn chứ.

Diệp Thư Hoa rời khỏi vòng ôm ấm áp của người yêu xà đến khoác tay chị họ, gương mặt thảo mai nịnh nọt.

- Hạ Hạ có người trong lòng rồi sao? Là ai vậy? Nói cho em biết với ~~

- Sao em không hỏi trực tiếp Sa Hạ vào lần gặp tới.

- Chị ấy sẽ không nói đâu. *phồng má*

- Chuyện ở tổ phục trang thế nào rồi, khi nãy chị nghe Mỹ Duyên phàn nàn là hơn nửa tháng nay tối nào em cũng tăng ca đến nửa đêm hả?

- Còn không phải là vì biên kịch vàng của chị, - Thư Hoa vừa nói vừa chìa hai bàn tay dán chi chít băng cá nhân ra cho Tỉnh Nam xem, - chị ta có tiêu chuẩn cực kỳ cao về mặt tạo hình nhân vật mọi thứ phải hoàn toàn đồng nhất với thế giới tưởng tượng của chị ta thì mới chịu duyệt, hại em vẽ đi chỉnh lại không biết bao nhiêu bản thảo, bao nhiêu mẫu trang phục.

- Kết quả thế nào, em có chinh phục được biên kịch vàng của chị không?

- Đương nhiên *nghênh mặt* Diệp Thư Hoa em là ai cơ chứ. Để em đưa chị đi xem thành quả lao động của em. Không chỉ biên kịch sửng sốt mà hầu hết ai nhìn thấy chúng đều phải trầm trồ bao gồm cả những diễn viên nổi tiếng. - Diệp Thư Hoa đắc ý khoác tay Danh Tỉnh Nam cùng Triệu Mỹ Duyên hướng tới phòng làm việc của tổ phục trang.

- Diễn viên nổi tiếng?

- Đúng vậy, toàn bộ diễn viên của bộ phim đều đã đến cho em lấy số đo một lượt rồi.

- Được chạm vào người nổi tiếng cảm giác như nào? - Tỉnh Nam nâng tay nhéo mũi cô nhóc đầy vẻ tự mãn bên cạnh.

- Cũng bình thường, - Thư Hoa rụt cổ tránh thoát bàn tay xấu xa của chị họ - ngoại trừ Hạ Hạ thì có Lâm tiểu thư dáng người cũng tốt lắm, ba vòng cân đối, khí chất sạch sẽ.

- Lâm tiểu thư?

- Là diễn viên Lâm Nhã Nghiên đó, đừng nói với em Nam không biết chị ấy là ai nha? – Thư Hoa mở to mắt hạnh, đôi nhãn cầu đen láy của em trừng lớn nhìn chăm chăm vào Danh Tỉnh Nam như nhìn một người không có liên quan đến địa cầu.

- Biết chứ, đương nhiên là biết rồi. - Tỉnh Nam xoa xù mái tóc xoăn sóng của đứa nhóc trong lòng vừa hay phân tán đi lực chú ý của con nhóc để che dấu nụ cười in đậm trên khóe môi.

.

Hế lu các bạn mình comeback rồi đây, hihihehe. Đừng bác nào hỏi tôi về hai chiếc hố chưa lấp bên cạnh nha, tôi cũng không biết trả lời thế nào đâu. Hy vọng lớn nhất bây giờ là tôi sẽ sớm hoàn thành bộ này, bộ này tôi đã có gần hết phần khung rồi chỉ cần lắp các bộ phận vào nữa thôi là tha hồ mượt mà.

Hic, lựa được tấm hình mất cả tiếng đồng hồ. (ಥ_ʖಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top