Cảm ơn vợ yêu - Mối tình đầu của anh!-Hồ Tuấn Thanh- Kiêm Giang
Cô bé! Cô đang tìm cái gì vậy ?
- Em đang tìm nhà trọ.
- Quê em ở đâu ?
- Em ở Vĩnh Thuận .
Đó là những câu hỏi đầu tiên tôi và em quen biết nhau. Hôm đó, tôi được cả phòng cử đi mua đồ ăn về nấu cơm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi đang tung tăng đạp xe về phòng thì thấy có 1 em gái khá xinh nhưng hơi “nhà quê” đang đi trên đường và tìm kiếm ngó nghiêng cái gì đó.
Nghe nói người cùng quê, tôi nhanh nhẩu:
- Em lên xe đi, anh chở em về nhà trọ anh còn một phòng !
- Dạ !
Vậy là từ đó, khu nhà trọ tôi lại có thêm thành viên mới, cùng quê với tôi.
Em học sau tôi 3 năm và cũng học cùng trường cấp 3 của tôi, cách nhà tôi mười mấy cây số. Ban đầu tôi không có ý gì, chỉ là em cùng quê nên có hơi quan tâm một chút, nhưng càng ngày càng tiếp xúc, tôi thấy em thật tuyệt vời. khéo léo. Em rất khéo tay, thấy gì là làm cho bằng được và rất đẹp, em dạy tôi cách xếp ngôi sao và kết thành hình trái tim rất xinh xắn, tôi đã làm một cái và gửi về cho nhà. Khỏi phải nói, mẹ tôi ngạc nhiên đến dường nào ! tự nhiên cậu con trai của mình lại khéo léo vậy, mẹ tôi đâu biết rằng 2/3 công sức ấy là của em, tôi chỉ “phụ” mà thôi!...rồi em dạy tôi xếp bình hoa bằng giấy, bông là những giấy rất đẹp, bình hoa là bài tứ xắc xếp lại…mỗi tác phẩm hoàn thành đều mất hàng tháng trời.
Ảnh internet
Từ khi có em, khu nhà trọ tôi chủ nhật tuần nào cũng có món ăn, khi thì khoai luộc do nhà em gửi lên, khi thì nồi chè khoai môn thơm phức, khi thì bữa cơm bình dân đến lạ mà sao ngon hơn mọi khi, em làm bánh thì khỏi phải chê, bánh gì cũng làm được, tôi cá với các bạn là trên đời này có bao nhiêu cô gái biết làm bánh ít trấn, bánh xèo, bánh bèo trong khi đang đi học… đặc biệt hơn đối với tôi là cảm giác là lạ mỗi khi đi học về, đều cố ngó nghiêng xem em đang ở đâu, làm gì.
Em học rất giỏi, các bạn của em ngày nào cũng đến phòng em, đăc biệt là khi sắp thi. Có những môn học em đã đậu rồi nhưng khi các bạn thi rớt cần giúp đỡ, em vẫn giải lại là giúp các bạn học lại.
Trong dãy nhà trọ tôi, có một anh chàng đã “trồng cây si” em từ lâu nhưng hình như em không thích anh này. Sau bao đêm suy nghĩ tôi quyết định tấn công, bởi nếu chậm trễ, tôi sẽ không kịp “chuyến đò’ này
Tôi biết em đang học vi tính, mà mảng này tôi là trùm của nhà trọ, em lại không có máy vi tính để thực hành. Thế là kế hoạch tôi vạch ra, tôi nói em cứ lấy máy tôi mà thực hành, có gì không biết, tôi chỉ cho. Em đồng ý, vậy là khi nào rảnh rỗi, em lại qua phòng tôi. Sử dụng máy vi tính thì các bạn biết rồi đấy, là phải dùng chuột, mỗi khi em hỏi gì, thay gì để em rút tay ra rồi tôi mới cầm chuột, tôi cầm cả chuột lẫn tay em luôn (đây là chiêu mà tôt phải suy nghĩ mấy đêm liền đó). Ban đầu, em rụt tay lại, nhưng từ từ hình như đã quen nên không rút tay nữa, vậy là bước một tôi đã thành công ngoài mong đợi chỉ trong 3 tháng.
Tôi tiến hành bước hai, ông trời đã giúp tôi khi tôi được chọn thi một chương trình trên đài truyền hình của tỉnh. Thế là ngày đó, cả nhà trọ lũ lượt xe đạp đến trường quay để cổ vũ cho tôi, trong đó có em.
Sau một hồi thi thố, người dẫn chương trình muốn giao lưu với mọi người. Khi đó, lấy hết can đảm, tôi xung phong hát (đến giờ này, tôi cũng không biết sao tôi gan đến vậy, nếu cho tôi chọn lại, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó lần thứ hai), cả hội trường vỗ tay ầm ầm ủng hộ tôi.
Tôi hát bài “LẶNG THẦM”: “bao đêm rồi, tôi lang thang xuống phố, đi ngang nhà cô bé học cùng trường, dáng em gầy...” và tôi đã thay lởi một số chỗ trong bài hát bằng tên của em cho phù hợp với ngữ cảnh, và em đã khóc…Khỏi phải nói, sau đêm thành công ngoài mong đợi ấy, tôi đã chiếm trọn trái tim em
Giờ đây, nàng đã là vợ tôi, vẫn đức tính ấy, vẫn sự khéo tay ấy, hằng ngày tôi có được những bữa cơm ngon, những sự ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ. Vừa đi làm, vừa chăm sóc gia đình nhưng em luôn làm tròn trách nhiệm của người vợ, người con tuyệt vời…tôi thầm cảm ơn ông trời đã ban tặng cho tôi, và đó cũng là mối tình đầu, mối tình duy nhất của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top