Một Bước Tiến Xa

Đúng như dự đoán của anh. Hôm sau đến lớp , anh bị mọi người nói cho không cái gì can tội "tung tin bịp lừa mọi người được nghỉ học". Anh liếc mắt nhìn cô rồi thản nhiên nói : " tôi định thử xem các ông bà có ngốc không ấy mà.hihi". " bụp".. "bụp".. một trận mưa vở dội vào đầu anh.

--------

Trước hôm thi , anh gọi điện thoại cho Tử Minh ( Minh béo ) nhắc hôm sau đợi anh qua rủ rồi cùng đi học.

Hôm sau.. anh dậy từ 5h sáng vì nhà anh và nhà Minh ở rất xa nhau sau khi chuẩn bị rồi lên chiếc xe đạp lao nhanh ra khỏi nhà. Thấy anh đi vội , mẹ anh đang nấu đồ ăn trong bếp gọi với theo

- " Ăn đã rồi hãng đi "

- " Tý đến trường rồi con ăn.. chúc mẹ ngày mới vui vẻ". Anh vừa nói vừa cười.
------
6h anh đã có mặt trước cửa nhà Minh. Thấy anh,  Minh chưa kịp nói gì.. anh đã thản nhiên đi  dựng xe vào 1 góc sân. Anh và Tử Minh chơi với nhau rất thân, mẹ Tử Minh cũng rất quý anh coi anh như con cái trong nhà.

- " Phong đó hả con.. vào đây ăn sáng nào ". Mẹ Minh nghe thấy tiếng xe biết chắc là Phong.

-" Vâng ạ. Vậy con không khách khí đâu ạ ". Anh vừa nói vừa chạy vào bàn ăn ngồi bên cạnh mẹ Minh.

- " Cái đứa trẻ này.. người nhà cả mà ". Mẹ Minh cười nói rồi tiện tay thả 1 cái quẩy vào bát cháo nóng trước mặt của Phong.

- " Mẹ à con trai mẹ đang bị nội thương ". Vừa nói Minh vừa ôm trái tim đang bị vỡ vụn của mình.

-" Bớt nói lại đi.. nhanh vào ăn còn đi thi". Mẹ Minh nói rồi quay qua chỗ anh cười rồi bảo " ăn đi".

-" Lần sau đừng tới nữa nha.. mẹ tôi coi ông còn hơn cả thằng con trai ruột này nữa rồi đấy". Minh gằn giọng đưa đôi mắt hình đạn nhìn Phong rồi nói.

-" Đừng để ý đến nó.. nó đến ngày đấy"

-" Vâng. Con chơi với nó lâu lên con cũng quen rồi". Phong vừa ăn vừa ngẩn đầu lên nhìn mẹ Minh nói.

"....."

-------
Sau 10 phút ăn sáng

- " Hôm nay tôi đi chung với ông, xe tôi để đây trưa quay lại lấy". Phong dắt xe của Minh ra cổng rồi thản nhiên nói.

-" Ông rảnh à.. lại định ăn trực cơm trưa nữa à.haha". Minh cười khoái trái nhìn Phong. Minh không tiếc 1 bữa cơm nhưng đây đúng thể loại " ăn 1 bữa cơm chạy 3 quãng đồng". Vì nhà Phong phải đi 45 phút mới đến nhà Minh.

-" Người ta muốn ở bên ông nhiều hơn mà". Phong làm nũng nói.

-" Thôi cho tôi xin.. định giở trò tiếp cận tiểu Nhược Nhược à". Minh nói như nhìn thấu được tâm can Phong.

-" Biết còn hỏi". Phong khinh bỉ nhìn Minh.

- " Cô con dâu kiểu mẫu của toàn khu phố này đấy. Để họ biết ông đến đây với ý đồ gì thì ông xác định đi"

-" Vợ mình ưu tú thế cơ à".

-" Cạn lời.. đi thôi"

- " Đợi tý Nhược Nhược đã ra đâu"

- " Dã tâm hơi lớn rồi đấy. Nhìn còn chưa đủ lại còn muốn đi học cùng nữa".

- " A kia rồi đi thôi lai tôi nhanh lên"

-" Kiểu gì vậy trời... đi nhờ mà bắt người ta lai"

-" Tôi lai xe bốc đầu ai chịu". Ý nói Minh béo đó.

Minh câm nín.

Thấy xe Bích Nhược đi qua, anh giục Minh đạp nhanh lên.

-" Lớp trưởng thật trùng hợp nha". Phong nói

-" Minh à cậu chơi chung với tên thần kinh này mẹ cậu không cấm à". Bích Nhược khinh thường lên tiếng

-" Gọi bạn học chung lớp là tên thần kinh nghe có vẻ không hợp lý lắm nha". Anh nói tiếp.

-" Ở may quá mình mới đứng thứ 38, lớp trưởng còn đứng top 1 trong lớp thần kinh nha". Người bình thường thì ai cho hõ chung với người thần kinh chứ. Trừ khi... haha.

-" Thôi Minh ơi tớ đi trước đây". Bích Nhược vượt lên trước.

-" Gặp là gây gổ.. mày định cứng mãi thế này à". Minh phiền lòng nói.

-" Mày không thấy âi gây sự trước à". Anh nói tiếp " Hay con nhỏ chê tao học dốt"

-" Bây giờ mày mới nhận ra có vẻ hơi " sớm" đó".

- " Được. Đã vậy để được bên em anh quyết học giỏi từ hôm nay". Phong quyết tâm nói.

Xe phanh " kít" lại suýt Phong đập mặt vào lưng Minh.

-" Điên à.. muốn tôi ôm ông thì cứ nói thẳng sao phải dùng cácg này". Phong làu bầu nói.
Thấy Minh rút điện thoại từ trong túi quần ra gõ gõ gì đấy

" Ông làm gì thế"

" Tôi đang tra xem bây giờ thay não mất bao nhiêu tiền"

"Tôi không dốt chỉ lười thôi nhá"

" Không sợ trò dốt chỉ lo trò lười"

" Đi nhanh lên hôm nay thi đó bố "

Đến địa điểm thi tất cả học sinh các lớp trộn lên ngồi theo abc.

Sau khi thi xong tất cả ra về. Phong đợi Minh ở cổng để Minh vào lấy xe. Vô tình thấy Bích Nhược đi cùng 1 đám nữ ra sau trường. Thấy điểm chẳng lành. Anh vội vàng gọi Minh

" ông về trước đi. Tý tôi về sau"

" Ơ....". Định hỏi Phong về bằng cách nào đã không thấy bóng dáng cậu đâu rồi.
--------

Sau trường , 1 đám nữ sinh môi đỏ chót đi giày cao gót đang nhìn chăm chăm Bích Nhược.
-" Cậy mình học giỏi lên không coi ai ra gì à". Một con lên tiếng.

-" Nếu không cho bạn chép là không coi ai ra gì thì tôi không phủ nhận"

-" Mày"

-" Nhiều lời với nó làm gì đập cho nó một trận để lần sau cho nó chừa"

Anh từ nãy tới giờ vẫn đứng 1 góc quan sát. Anh biết cô đâu phải dạng vừa. Nhưng 1 mình cô cho dù có nói giỏi đến đâu thì nếu đánh nhau với 1 đám như thế vẫn bị thua thiệt. Anh bỗng lé lên 1 ý tưởng

" Bác bảo vệ ơi nhanh lên đằng sau trường có ngưởi đang đánh nhau". Vừa hét anh vừa giả vờ chạy bịch bịch 1 chỗ.

Thấy có người hô thế bọn kia đang định túm vào đánh cô thì tản ra. " Coi như hôm nay mày may mắn". Nói xong rồi đi mất.

" Không sao chứ". Anh chạy ra chỗ cô rồi vội hỏi.
" Cảm ơn"

" Lai tôi về.. hôm nay tôi không đi xe"

Cô không nói gì lặng lẽ đi lấy xe. Anh biết cô đồng ý lên chạy theo.

" Để tôi... tôi không quen ngồi sau phụ nữ"
"..."
" chuyện vừa rồi là sao". Thấy cô im lặng không muốn nói. Anh nói tiếp

" Nói ra cho nhẹ người"

" Tôi không cho bọn chúng chép bài". Cô nhẹ nhàng nói.

" Thế thôi cũng định đánh người. Bộ chúng nó nghĩ mình là xã hội đen à"

" Để lần sau tôi nhìn thấy tôi chửi chết mẹ bọn nó đi"

Thấy anh tức giận chửi rủa bọn chúng cô bật cười.

Ánh nắng ban trưa chói chang in bóng cô và anh xuống đường. Nhìn thật đẹp mắt.

" Hết tiền". Anh phanh xe lại rồi đi xuống trc cổng nhà Minh.

" Cảm ơn lớp trưởng"

Cô không nói gì lên xe đạp đi. Được 1 đoạn ngắn anh gọi " lớp trưởng"

Cô dùng xe lại anh chạy tới " Áo làm sao vậy"
Nhìn những vết bút bi nhằng nhịt trên áo anh hơi nhíu mày hỏi.

" Sản phẩm của mấy con vừa nãy"

" Mẹ kiếp"

" Không sao giặt là sạch"

" Sao không thưa thầy"

" Làm bài quan trọng hơn"

" Uk. Cậu về đi"

Nhìn bóng cô xa dần anh mới vào nhà Minh lấy xe ra về. Mặc cho nó khóa cổng bắt anh ở lại ăn cơm.
----
Buổi tối vừa ăn cơm xong anh nhận đc tin nhắn

" mai thi văn ôn kỹ bài  A /124, bài B/323 học thuộc ghi nhớ để làm trắc nghiệm".

Lần đầu tiên cô chủ động nhắn tin trước cho anh. Anh sững người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: