Đừng Sợ Tôi Luôn Bên Em

Nhận được tin nhắn của cô. Anh suốt đêm trằn trọc không ngủ.
1 tuần thi học kỳ kết thúc hôm nay mọi người lại đi học bình thường.
Anh dậy từ sớm phi xe đến khu phố nhà cô đứng ở trong ngõ. Thấy cô sắp đi qua, anh lao xe ra tỏ vẻ bực bội nói:
- Thằng Minh béo này tý đến lớp biết tay ông.. kêu người ta qua rủ rồi đi học trước.
- A.. lớp trưởng.ahihi
- Ừ
- Cậu ăn sáng chưa?
- Rồi
Suốt cả chặng tới trường anh cố bịa chuyện để nói nhưng chỉ nhận được không phải " ừ" thì cũng là " không biết".
Đến cổng trường thấy cô dừng xe lại nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi trên chiếc xe ô tô sang trọng đang cười vẫy tay với 1 cậu nhóc
- Trưa ba qua đón con
- Vâng ạ. Cậu bé cười tít mắt rồi chạy vào lớp.
2 phút sau cô lấy lại bình tĩnh dắt xe vào trong trường. Vừa đi được 1 đoạn
- Tiểu Nhược.. Người đàn ông trong xe cất tiếng gọi rồi bước xe tiến về phía cô.
- Lôi Phong cậu đi trước đi. Cô quay qua chỗ anh nói.
- Ừ.. nói xong anh dắt xe đi trước.
- Mẹ con có khỏe không ?
- Bây giờ 2 người đang sống ở đâu?
Cô im lặng
- Con còn giận ba?
Nực cười. Cô cứ nghĩ ba mẹ cô ly hôn là do ông bà nội ép buộc. Rằng ba vẫn còn rất yêu mẹ. Cô hy vọng 1 ngày không xa họ lại về bên nhau.Nhưng bây giờ xem ra ông đang sống rất hạnh phúc.
- Mẹ rất khỏe.. tôi và mẹ sống rất tốt.. ba không cần lo lắng.
- Tôi còn phải vào lớp học. Tạm biệt. Nói xong cô đi thẳng vào trong trường.
Mẹ cô sau khi sinh cô thì bị tai nạn giao thông dẫn đến việc không thể sinh con được nữa. Ông bà nội biết chuyện thì rất giận( tư tưởng trọng nam khinh nữ) để ba không bị khó xử mẹ để lại giấy ly hôn và mang cô đi.
Người đàn ông vẫn đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng cô khuất xa không dấu nổi sự mất mát.
Suốt cả buổi học mắt anh không dời khỏi cô. Bao nhiêu năm yêu cô nên chỉ cần cô có 1 sự thay đổi nhỏ cũng không qua nổi mắt anh.
Tan học, anh đi sau cô. Cố gắng giữ khoảng cách để cô không phát hiện ra.

Hiệu sách Đông Trí
Thấy cô gửi xe rồi  bước vào anh cũng vào theo.
Cô chọn 1 quyển truyện rồi bước tới ngồi trên chiếc bên cạnh cửa sổ. Cô rút điện thoại gọi
- Alo .. mẹ ạ hôm nay lớp con phải học bù nên con ở lại trường luôn.. mẹ ăn cơm đi.không cần đợi con đâu.hihi.
- Ừ. Vậy con nhớ ăn nhiều vào nha.
Mẹ và cô nói qua nói lại vài câu nữa rồi cô cúp điẹn thoại bỏ trên bàn.
Cô lấy quyển truyện giở trang bất kỳ rồi cầm ngang mặt. Càng nghĩ về chuyện của mẹ, cô càng không cầm được nước mắt. Người cô run rẩy từng hồi.
- Hình như có người đang khóc nha. Anh bước đến trên tay cầm theo cóc nước. Tiện tay đẩy về phía cô.
- Tôi không khóc. Chỉ là truyện này quá cảm động thôi.
- Thất tịnh không mưa. Anh nghiêng người nhìn tiêu đề truyện- sự ngăn cách duy nhất bây giờ giữa mặt anh và cô.
Cô im lặng ngừng khóc.
- Không ngờ cậu đã đạt được đến trình độ này rồi nha. Bái phục. Anh vừa nói vừa giơ ngón tay cái về phía cô.
- Ý gì?
- Cầm sách ngược vẫn có thể đọc.. cảm động thật nha.
Bây giờ cô mới để ý. Ngại quá.
- Không phải việc của bạn học Phong. Cô thẹn quá hóa giận.
- Ờ. Uống nước đi
Cô vừa uống được 1 ngụm vội than " nước gì vậy sao mặn thế"
- Nước muối
- Sặc
- Khóc nhiều như thế dễ bị mất nước lắm. Uống nhiều 1 chút. Cậu thấy mình tâm lý không.ahaha.
Cô cầm cốc nước uống cạn 1 hơi hết. Thằng cha này lúc nào cũng vậy nhưng uống xong cô cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn.
- Cảm ơn. Cô nói lý nhí trong mồm
- Cảm ơn xuông sao được. Mình mời cậu ăn trưa. Anh nhìn cô cười bây giờ mới thấy thoải mái hơn 1 chút.
- Đợi tý nha. Nói xong anh chạy như bay sang cửa hàng ăn đối diện mua cơm.
Cô im lặng không nói gì ngồi nhìn bóng anh đang đứng đợi mua cơm bên góc kia đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: