Hai lần gặp gỡ
Một cô gái với khuôn mặt thanh tú, mắt phượng mày ngài, sống mũi cao cùng mái tóc xoăn cắt ngắn xõa xuống đôi vai trắng ngần thật xinh đẹp, đang ngồi trên một chiếc xe hơi sang trọng. Cô mặc chiếc váy màu tím nhạt, ánh mắt chăm chú nhìn điện thoại, nhắn tin với một người bạn trên của web truyện:
'Chán quá!'
'Vậy viết truyện tiếp đi.' Người đó ngay lập tức trả lời.
'Vừa mới từ bệnh viện về đây này. Híc... Híc...'
'Thật không đấy?'
'Tùy ông nghĩ thế nào cũng được.'
'Thái độ đó hình như là giận rồi hả.'
'Ông nói thử xem?'
- Ảnh Ảnh, còn không mau xuống xe! - Ngọc Hà bước xuống xe mở cửa cho cô.
Cô nhìn lướt qua khung cảnh cả ngôi trường một lượt xem xét. Mới một tuần nằm viện thôi mà đã thấy ngôi trường này trở nên thật lạ lẫm. Có lẽ vì trường Đại học Phong Liễu luôn rộng lớn như vậy. Khu giảng dạy với hai tòa nhà mười hai tầng lớn đang nháo nhác sinh viên các khoa. Phía đối diện hai tòa nhà đó là vườn Tự Nhiên phong phú, nơi các sinh viên thực nghiệm. Ngay kế bên là một thư viện thường xuyên vắng vẻ và hội trường Nghệ Thuật đầy đủ tiện nghi. Ở trường còn có riêng một tòa nhà bốn tầng dành cho giáo viên khuất sau một con đường rợp bóng cây. Ngoài ra, bên cạnh hồ nước lớn chính là hành lang dẫn đến khu sinh hoạt của sinh viên. Ký túc xá nam ở bên trái, sân tập thể thao ở bên phải, xa xa một quãng qua bãi đỗ xe mới đến ký túc sinh viên nữ.
- Cuối cùng là nơi hấp dẫn nhất trường, mình nhớ nó lắm rồi! - Ảnh Ảnh bước xuống xe, kéo Ngọc Hà đi.
- Cậu còn chưa nói cảm ơn mình vì đưa xe đi đón cậu, đã đòi đến căn tin rồi, bộ cậu ăn cơm ở bệnh viện chán lắm hả? - Ngọc Hà vẫy tay bảo bác tài xế quay về, rồi đứng nấp sau lưng Ảnh Ảnh nhưng vẫn không tránh khỏi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nếu Ảnh Ảnh là hoa khôi khoa Quản trị kinh doanh thì Ngọc Hà chính là hoa khôi của trường. Sở hữu khuôn mặt khả ái, đôi mắt sắc bén ẩn sau hàng mi dài cong vút, mũi cao cùng đôi môi mềm mại gợi cảm tạo nên sự tao nhã, kiêu sa khiến người ta không thể rời mắt.
- Cảm ơn, nhưng ăn cơm trong bệnh viện tất nhiên không ngon rồi, mà tiểu thư tập đoàn Nguyệt Đặng đứng nấp sau lưng người ta thế này cũng không tốt đâu. - Ảnh Ảnh cười châm chọc Ngọc Hà, đẩy cửa vào căn tin.- Sao hôm nay đông người dữ vậy?
Cô nhướn mày nhìn hàng người xếp hàng lấy thức ăn, hàng con gái thì cứ đi thật chậm rồi còn chen nhau chụp ảnh cái gì đó còn hàng con trai thì cứ đi thật nhanh, đúng là chả hiểu gì hết. Ngọc Hà ở bên cạnh dường như nhớ ra gì đó liền đưa tay vỗ trán, sao cô lại hay quên vậy chứ, trên đường Ảnh Ảnh đã hỏi cô trường có gì mới không, cô tưởng mình đã kể hết rồi vậy mà vẫn quên:
- Mình quên chưa nói với cậu, trường mình có thêm một nam thần tên Ngạo Dương Hàn.
- Trời, thế thì bao giờ mình mới lấy được thức ăn, đành cắt ngang hàng thôi.
- Không được, anh ấy đang xếp hàng bên cạnh đó.
Mặc kệ Ngọc Hà đứng xếp hàng một mình, Ảnh Ảnh nhân cơ hội mọi người đang nhốn nháo chụp ảnh nam thần mà chen lên đầu hàng, cô không muốn món sườn xào chua ngọt - đặc sản của căn tin này hết đâu. Cô bước lên lấy thức ăn, nhìn qua một lượt thức ăn trên bàn, sườn xào chua ngọt hôm nay sao còn nhiều vậy, chắc chắn là bọn con gái để dành cho nam thần rồi. Cô không muốn gây sự chú ý, cũng không muốn ăn cùng một món với nam thần thế nên dù cô rất đói nhưng vẫn không nên đụng vào món đó thì hơn.
- Cho tôi món sushi cá hồi. - Hai người đồng thanh nói.
"Giọng nói này..." Cô nhíu mày nhìn sang bên cạnh thì bắt gặp ánh mắt kiêu ngạo của một nam sinh viên mặc quần bò áo sơ mi trắng cùng khuôn mặt cũng kiêu ngạo không kém. Mày kiếm, mũi cao, từng đường nét trên khuôn mặt cân xứng không chê vào đâu được, có điều sao cô thấy khuôn mặt này quen quá vậy...
- Xin lỗi, chỉ còn một xuất sushi cá hồi, hai người ai lấy đây? - Đầu bếp phân vân nói.
- Lấy cho cô ấy đi. - Anh lạnh lùng đáp.
- Không cần! - Cô dứt khoát trả lời thì bị Ngọc Hà ở đằng sau kéo kéo áo, thì thầm:
- Anh ấy là Dương Hàn, cậu có biết mình đang làm gì không? Mọi người đang nhìn cậu đó.
- Biết rồi. - Ảnh Ảnh chán nản nhận lấy sushi cá hồi, nếu cô cứ khăng khăng không chịu thì đảm bảo chuyện cô chen hàng sẽ bị bại lộ, như vậy sẽ bị mất mặt trước toàn trường tốt nhất cứ nghe lời cô bạn cứng đầu kia nói:
- Cảm ơn anh. - Nói xong, cô đưa sushi cá hồi cho Ngọc Hà, ai bảo trời sinh cô tính tình giả dối, miệng nói một nẻo đầu nghĩ một nơi "Thứ do con người kiêu ngạo như hắn đưa, bản cô nương đây không cần!". Cô quay lưng bỏ đi chẳng buồn để ý ai đó đang nhìn cô, nhếch môi cười.
Ngồi xuống một cái bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, Ảnh Ảnh nhấp một ngụm cà phê đen, cà phê đen có rất nhiều tác dụng nhưng tạm thời nó sẽ giúp cô chống cái đói cho đến tối. Ngọc Hà ở bên cạnh cố tình chọc tức Ảnh Ảnh, cứ ăn sushi cá hồi ngon lành, cô thấy đồ ăn được nam thần nhường cho ngon hơn hẳn, có điều cô không hiểu vì sao Ảnh Ảnh lại đối xử với nam thần như vậy. "Bình thường cậu ấy viết truyện toàn hay đề cao mấy nam thần soái ca thôi mà!" cô thấy bất bình thay cho Dương Hàn hỏi:
- Ảnh Ảnh, cậu may mắn thật đó, vừa lấy thức ăn cùng nam thần vừa gọi chung một món, vậy sao cậu còn...
Ảnh Ảnh chưa nghe hết câu đã bực bội ngắt lời Ngọc Hà:
- Đây đã là lần thứ hai mình gặp hắn ta rồi...
Ngày hôm đó, Ảnh Ảnh phải đi làm thêm ở quán cà phê Hoa Tử Đằng. Vừa đến quán thì trời đổ mưa, những cây hoa Tử Đằng trong quán đã bắt đầu nở rộ, bông hoa màu tím tuyệt đẹp lấp lánh dưới mưa như được làm từ những viên Tử Ngọc phản chiếu mọi thứ vô ngần của thế gian. Cô khoác lên mình bộ quần áo phục vụ, bước xuống quầy hàng, cảm thấy không khí đang trở nên lạnh dần nhờ những cơn mưa.
- Cho tôi một cốc cà phê đá.
Cô thoáng ngạc nhiên, không ngờ còn có người có sở thích kì lạ này giống cô, một tách cà phê đá cho một ngày trời mưa mùa hạ. Cô bưng tách cà phê đến bàn của vị khách đó. Ấn tượng ban đầu của cô rất lạ, chỉ là một nam sinh viên Đại học giống cô lại mang một sự lạnh lùng, cao ngạo trước mọi thứ xung quanh. Tất cả như chỉ để làm nền cho anh, làm nền cho nụ cười nhếch môi kiêu ngạo đó.
... Xoảng... Tiếng đổ vỡ làm cô giật mình quay đầu lại. Một đám côn đồ mặc áo đen khoảng tầm 3, 4 người đang đập vỡ đồ đạc trong quán. Cô vội vàng chạy đến, lên tiếng:
- Các người đang làm gì vậy, có cần tôi báo cảnh sát không?
- Có người tìm cô. - Tên cầm đầu vênh váo nói.
Mặc dù cô bị mắc chứng sợ mưa nhưng cô biết việc này có liên quan đến cô, cô không thể làm quán cà phê này bị đóng cửa chỉ vì cô. Cô gật đầu, đi theo bọn côn đồ đó ra khỏi quán. Đến một con đường vắng vẻ gần đó, cô nói chuyện với bọn chúng một lát không ngờ bọn chúng vẫn không chịu không tha cho cô:
- Nếu cô không chịu về thì chúng tôi sẽ bắt cô về, lão gia đã ra lệnh rồi.
- Tôi sẽ không đi theo các người đâu! - Cô vùng vẫy định chạy đi thì bị tên cầm đầu đó nắm chặt tay cô lại lôi đi.
Vừa lúc đó, cô thấy một bóng người lao đến đạp cho tên cầm đầu kia ngã xuống nền đất. Anh đưa ô cho cô rồi xông vào bọn chúng, trong một khoảng thời gian ngắn đã đánh gục tất cả. "Ngầu thật!" Cô đứng đó nhìn anh, thì ra là nam sinh viên đó. Người anh đẫm nước mưa, vài ngọn tóc ướt át rủ xuống khuôn mặt, anh túm áo tên cầm đầu, giơ nắm đấm đe dọa:
- Cô ấy thuê các người bao tiền để tiếp cận tôi?
- Không có. - Tên kia lắc đầu.
Cô hết ngạc nhiên rồi tức giận, không ngờ anh giúp cô vì nghĩ cô tiếp cận anh, tiếp cận một người mà cô đến cả tên cũng không biết. "Anh ta thật quá kiêu ngạo rồi! Uổng công mình khen anh ta, đúng là đẹp trai chưa quá ba giây." Cô nở nụ cười, khinh bỉ nói:
- Anh có biết hai từ "liêm sỉ" viết thế nào không?
- Tôi chỉ muốn biết mình đáng giá bao nhiêu thôi mà. - Anh bình thản trả lời, buông tên kia ra, tiến đến cầm lấy chiếc ô trong tay cô. Đây không phải lần đầu tiên mấy đứa con gái làm thế này, để gây sự chú ý với anh thế nên dù cô có nói thế thì anh cũng đâu thể tin được.
Cô cười mỉa mai, quay lưng bước đi nhưng vẫn còn buông lại một câu nói nhẹ nhàng:
- Vậy anh biết rồi đó, là "vô giá".
Anh nhếch môi nhìn theo bóng cô, anh hiểu cô đang nói gì, đối với cô, chữ "vô giá" đó chính là vô giá trị chứ chẳng phải vô cùng giá trị. Cơn mưa mùa hạ vẫn chưa dứt, cô lững thững đi trong mưa. Những ngọt nước mưa lạnh buốt cứ thế thấm vào cơ thể yếu ớt của cô. Nó như ngàn mũi tên vô hình xoáy sâu vào quá khứ đáng khinh đáng tởm đó. Cô đứng khựng lại, tuyệt vọng nhìn dàn hoa Tử Đằng trước mắt chỉ còn là màu tím mờ mờ rồi tối hẳn. Lúc cô tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng bệnh với bốn bức tường trắng xóa, là cô Mai Anh - giáo viên khoa Quản Trị Kinh Doanh đã chăm sóc cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top