Đại thần
Một lúc sau, Ngọc Hà gọi lại cho Liên Vi:
- Nói với Ảnh Ảnh, tớ vẫn là bạn cậu ấy mà, mai tớ về, ok?
- Tôi vẫn đang nghe điện thoại đây. - Ảnh Ảnh lên tiếng làm Ngọc Hà giật nảy mình.
- Ừ vậy thôi, dập máy đi không tốn tiền của Liên Vi.
Liên Vi nghe thấy thì cảm khái. "Ngọc Hà này đúng là hiểu mình nha."
- Chúc ngủ ngon, Ngọc Hà. - Liên Vi không cho Ảnh Ảnh thời gian phản ứng, đã vội cúp máy luôn.
Ảnh Ảnh như hiểu ý Liên Vi, giờ này Ngọc Hà đi ngủ là đúng nhưng bọn nó giờ này vẫn chưa nhét được cái gì vào bụng, đành phải bám lấy Dương Hy, nài nỉ:
- Cậu bảo Tiểu Lang mang 3 suất cơm lên đây cho bọn mình đi.
- Thế thì biết điều mà buông tôi ra, đừng để tôi mách Ngọc Hà là cậu lừa cậu ấy, 3 tuần nữa mới đến cuộc thi nam thần cơ mà!
- Đi... Đi mà... Cậu định để bọn mình chết đói à?
Dương Hy liếc xéo Ảnh Ảnh, cuối cùng cũng gật đầu:
- Được rồi, nói cho cậu biết mình bảo Tiểu Lang lấy cơm rồi nhưng đảm bảo sẽ toàn món mình thích.
- Cấm sa lát đó, mình ghét sa lát nhất.
- Có đồ ăn là tốt rồi mấy quý cô. - Một chàng trai cao ráo, đôi mắt tinh anh ẩn sau hàng mày rậm, đang dựa người vào cánh cửa, tuấn mỹ vô cùng.
"He he, Tiểu Lang đến đúng lúc vậy." Ảnh Ảnh cười nham hiểm, vừa nãy ai nói sẽ mách Ngọc Hà, lần này để xem người đó có ghen không đây. Cô chạy ra, giật lấy thức ăn trên tay Tiểu Lang, nũng nịu:
- Sói Nhỏ à, cậu không biết đường gõ cửa sao?
Môi Dương Hy khẽ giật giật, không ngờ Ảnh Ảnh lại lôi biệt danh mình đặt cho Tiểu Lang ra để gọi. Còn đang nghĩ xem nên xử lí Ảnh Ảnh thế nào thì Tiểu Lang đã trả lời một cách vô cảm:
- Sói Nhỏ chỉ để Dương Hy gọi thôi. Còn cửa phòng có đóng đâu mà gõ.
"Đúng, thế mới là người yêu của mình chứ!" Dương Hy cười đến hả lòng hả dạ, Tiểu Lang đúng là hiểu ý cô không những cho Ảnh Ảnh một vố, mà còn mang đến bao nhiêu là đồ ăn cô thích.
- Có bạn trai, sướng nhỉ? - Liên Vi dọn thức ăn ra.
- Từ từ để tiễn khách đã chứ! - Ảnh Ảnh bực bội phất tay đuổi người.
- Để mình tiễn cậu ấy. - Dương Hy nói rồi quay sang Tiểu Lang, thì thầm. - Nó hơn điên điên một chút. Đừng chấp!
- Mày đi hẹn hò với bạn trai thì ai chấp cái gì.
Ảnh Ảnh phun toẹt câu đấy ra làm Dương Hy chỉ muốn đấm cho nó một cái, vội vàng kéo Tiểu Lang ra khỏi phòng, tránh xa cái lũ điên đó. Ảnh Ảnh và Liên Vi nhìn thấy cảnh này chỉ có thể ôm bụng cười. "Muốn đi chơi với bạn trai thì cứ đi, bọn này ăn hết." Nghĩ là làm 3 suất ăn bị 2 bọn nó đánh sạch bay. Bọn nó còn vô nhân tính, khóa cửa đi ngủ, may mà Dương Hy mang theo chìa khóa, không thì bọn nó cứ chuẩn bị tinh thần... Thủng lỗ tai mà chết!
Sáng hôm sau, một buổi sáng không nắng cũng không mưa, bầu trời trong xanh phủ một lớp mây trắng nhè nhẹ khiến cho không khí cũng trở nên mát mẻ. Hồ nước dẫn từ ký túc xá đến căn tin cũng im lìm gợn sóng, từng cơn gió lay động những cành liễu xanh đang rủ xuống mặt hồ. Con đường 2 bên bờ cũng đang tấp nập sinh viên, trong đó có cả Ảnh Ảnh, Dương Hy và Liên Vi.
- Sao hôm nay chúng mình phải đi đường này chứ? - Ảnh Ảnh than thở, bình thường bọn nó toàn đi đường tắt qua sân cát dùng để đá bóng của trường. Cảnh ở đó vừa đẹp vừa chẳng bị ai nhìn thấy mình đi học muộn. Thế mà lại còn...
- Cậu còn nói nữa, ai bảo hôm qua cậu ăn hết thức ăn làm Dương Hy sáng sớm bắt mình xuống căn tin ăn, thế thì không đi đường này để muộn học à? - Liên Vi trách móc nhưng Ảnh Ảnh đáp ngay:
- Cứ như cậu không ăn ý!
- Mấy bà có định đi học nữa không? Khoa Quản trị kinh doanh và khoa Kinh tế đều ở bên kia mà. - Dương Hy chỉ sang bờ hồ phía bên kia, nơi có một cây cầu màu trắng bạc bắc qua.
"Sao bên đó náo nhiệt vậy?" Ảnh Ảnh kéo Liên Vi qua cầu. Một hàng con gái chen nhau nhìn ngắm một chàng trai, vì nhìn từ góc độ nào cũng thấy anh ta quá đẹp trai. Đôi mắt sâu thẳm cùng hàng mày cân xứng và mái tóc hất chéo, tỉ lệ khuôn mặt như điêu như khắc, toát lên một sự lạnh lùng hiếm thấy. Trước mặt anh, một cô gái đang cúi đầu đưa thư tỏ tình nhưng anh không thèm nhìn cô ta một cái, cứ thế đi thẳng về phía cây cầu:
- Có thể cho tôi qua được không?
Ảnh Ảnh và Liên Vi còn đang ngây người, đứng chắn trước cây cầu thì bị Dương Hy kéo sang một bên. Dương Hy không biết bọn nó có bị làm sao không nữa, còn không tránh đường cho người ta đi. Đợi anh ta đi khỏi, cô mới quát cho bọn nó một trận:
- Mấy bà bị làm sao vậy! Mê trai thì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ, làm tôi cũng bị mất mặt theo đây này.
- Tại anh ấy là Nguyên Long mà. - Liên Vi đan hai tay vào nhau, ngưỡng mộ. Cuộc thi nam thần năm ngoái mặc dù là hình bị người ta chụp lén nhưng anh ấy vẫn có thể chiến thắng, đúng là ngoài thực còn đẹp trai hơn.
- Đại thần quay về thật rồi! - Ảnh Ảnh bước đi nhưng còn quay đầu lại, khoảnh khắc đó cô thấy ánh mắt anh nhìn cô hiện lên ý cười.
Dương Hy gật đầu, đột nhiên phát biểu:
- Ừ, bà may mắn thật, ngày đầu tiên về trường thì gặp Dương Hàn với Tiểu Lang, ngày thứ hai thì lại gặp đại thần.
- Mình may mắn từ nhỏ mà. - Ảnh Ảnh cười tự luyến. - Mà sao cậu biết ngày hôm qua mình gặp Dương Hàn, mình nhớ trong nhật ký chỉ có lí do vì sao mình trả thù anh ta thôi mà.
- Thì Tiểu Lang nói với mình, Dương Hàn, Gia Kiệt và cả Nguyên Long đều ở chung một phòng với anh ấy.
- Oa... Thế thì ký túc xá sinh viên nam sẽ biến thành ký túc xá sinh viên nữ mất. - Liên Vi cười. Năm ngoái, Nguyên Long khoa Công nghệ thông tin là đại thần, nhị thần thuộc về Lí Tiểu Lang khoa Kỹ thuật, sau đó mới đến Lưu Gia Kiệt khoa Ngoại ngữ. Năm nay có thêm cả Dương Hàn mà bọn họ đã ở chung một phòng, đảm bảo các fan nữ sẽ kéo đến đông như kiến cho xem.
Ảnh Ảnh ngồi trong giờ, chả tập trung được chút nào, cứ nghĩ ánh mắt đó của Nguyên Long. "Rốt cuộc nó có ý nghĩa gì?" Cô thật sự muốn tìm ra bí mật đằng sau nó. Cô chỉ có thể biết rằng Nguyên Long so với Dương Hàn thì lạnh lùng hơn, phong cách hơn, luôn từ chối mọi lời tỏ tình chứ không như Dương Hàn thay người yêu như thay áo. Dương Hàn vừa mới đến đã có bạn gái không những thế hôm nọ Liên Vi còn nhìn thấy anh ta đi hẹn hò với cô gái khác. Thế nên đối với Ảnh Ảnh, Nguyên Long mới là đại thần cô thực sự ngưỡng mộ...
... Reng... Reng... Tiếng chuông tan giờ làm Ảnh Ảnh giật mình, luống ca luống cuống thu dọn sách vở.
- Ảnh Ảnh, mình đi thôi! - Dương Hy đứng ở cửa đợi, ngày nào Ảnh Ảnh cũng nhanh chân ra trước, sao hôm nay lại chậm chạp thế không biết.
- Mình thấy cô gái sáng nay tỏ tình với đại thần cũng xinh ra phết đấy chứ. Cậu biết là ai không? - Ảnh Ảnh cầm cặp, đến chỗ Dương Hy tò mò hỏi.
- Lên diễn đàn là biết ngay.
- Thông minh đột xuất!
- Thông cái đầu cậu cho minh mẫn lại đi!
Dương Hy bực mình đi trước không 2 bọn nó sẽ cãi nhau mất. Ảnh Ảnh này đầu óc đúng là có vấn đề. Cô gái đó là Kim Hoa - hoa khôi khoa Kinh tế mới năm ngoái dự thi với Ảnh Ảnh, lại còn nói ảnh dự thi của Ảnh Ảnh là photoshop. "Vậy mà cậu vẫn có thể quên nhanh đến vậy. Thật là khâm phục cậu quá đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top